END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa hôm ấy, có một người con trai đứng dưới mưa dưới nhà Haewon

-"Hwang Haewon, mình là Jeno, cậu nhìn ra cửa sổ xem"

-"Lee Jeno cậu làm gì vậy? Đang mưa mà, đợi mình..."

-"Không cậu đừng xuống, mình đã suy nghĩ về cậu, và mình chắc chắn những điều mình nói ra là thật lòng"

-"Cậu điên rồi sao? Đừng làm loạn nữa, tối nay sẽ có bão, cậu say rồi sao?"

-"Nếu cậu xuống mình sẽ không thể nói được nên cậu hãy ở trên đó đi, cứ nói chuyện qua điện thoại thế này đi"

-"Yahhhh cậu tỉnh táo lại đi, cậu sẽ ốm đó"

-"Mình, Lee Jeno, mình chưa từng thích Shin Ryujin, người mình thích từ đó đến hiện tại chỉ có một, HWANG HAEWON. Mình thích cậu. Mình biết cậu đã gặp lại Na Jaemin rồi, mình rất rõ cậu có thể che giấu rằng cậu hết yêu cậu ấy nhưng cậu không thể che giấu cảm xúc của cậu được. Vì thế nên là cậu hãy tiếp tục yêu Na Jaemin đi. Vì cậu ấy cũng rất yêu cậu. Mình và Jaemin cùng nhau lớn lên, cậu ấy chưa từng dùng ánh mắt ấy cho ai ngoài cậu cả. Tạm biệt cậu, Hwangjjang-ssi, mối tình đầu của mình."

-"Khoan đã Jeno, còn cảm xúc cậu giành cho Ryujin thì sao? Cậu tạm biệt làm gì? Sao phải tạm biệt chứ"

-"Mình chưa từng thích Shin Ryujin, mình nổi giận vì người theo đuổi Ryujin năm cấp 3 là người xấu, mình không muốn bạn của mình dính vào một người nhân cách tệ. Mình không lo lắng khi Ryujin đi du học, mà vì cậu lo lắng cho cậu ấy nên cậu nhìn thấy mình lo lắng, khoảnh khắc đó là mình lo lắng cho cậu, không phải Shin Ryujin. Mình nghĩ sẽ mất thời gian dài để quên đi cậu. Tạm biệt cậu, cậu là người duy nhất và cuối cùng mình nói lời này vì mình cần thời gian quên đi cậu. Mình sẽ đến Ý sống cùng mẹ một thời gian. Trong thời gian đó mong cậu đừng liên lạc cho mình nếu cậu liên lạc thì mình sẽ không thể quên được. Tạm biệt, mình phải đi rồi."

-"Khoan đã Jeno, Jeno à"-Jeno đã cúp máy, Haewon chạy xuống thì đã không còn thấy Jeno ở đó nữa.

Lee Jeno thật là một người mạnh mẽ, cậu ấy chứng kiến người mình yêu yêu người khác mà chưa bao giờ giành giật lấy tình yêu ấy, nói ra có lẽ rất nhẹ lòng với cậu ấy.

Không chần chừ vì quyết định đã quá rõ ràng. Lee Jeno bay sang Ý ngay sau đó. Và đã không còn ai liên lạc được với cậu ấy.

~~~

Sáng hôm sau

Haewon theo lệnh cấp trên đến JS phỏng vấn Jaemin.

Suốt buổi phỏng vấn chỉ liên quan đến công việc và biết hôm đó Jaemin bị thương do ẩu đả với công ty đối thủ.

Haewon cố tỏ ra bình thản như đây là công việc và tỏ ra không có bất cứ liên quan gì đến Na Jaemin. Điều này khiến Jaemin có chút hụt hẫng...

Sau khi phỏng vấn...

-"Phóng viên Hwang, à không Hwangjjang-ssi"-Jaemin

Haewon đứng lại khi nghe câu nói ấy nhưng rồi cô ấy cũng tiến tới phía cửa cho đến khi Na Jaemin phải giữ tay lại.

-"Chủ tịch của JS này, có có chuyện gì sao? Chúng ta kết thúc rồi mà nhỉ? Đừng gọi tên tôi như thế"

-"Anh xin lỗi, anh nhớ em"

-"Chúng ta từng yêu nhau sao? Nếu có thì tiếc thật, nhìn anh bây giờ tôi thấy mình không còn xứng với anh nữa"

-"Anh đã đọc thư em viết trong 6 năm qua..."

-"Không phải anh vứt rồi sao?"-Haewon giật mình.

-"Em đã vất vả vậy sao?"

-"Mong anh sau này đừng tỏ ra quên biết em nữa, rồi họ sẽ lại dùng em ra uy hiếp anh"

-"Anh sớm đã không quan tâm, chỉ là không muốn em biết về Jaemin của 6 năm trước"

-"Anh có sự nghiệp của anh, em sẽ là vật cản đường của anh. Anh cứ sống như trước giờ anh đã từng và tỏ ra xa lạ như ngày gặp lại em đi"-nói đến đây đã rưng rưng.

-"Haewon à anh..."

-"Em đã sống không có anh trong 6 năm, nhìn xem em cũng không chết được"

-"Nhưng nếu anh tiếp tục sống như vậy anh sẽ luôn sống trong nỗi dằn vặt, là anh đã khiến em thế này sao?"

Haewon tiến đến ôm Jaemin

-"Đây không phải lỗi của anh, đừng như thế."

-"Chúng ta quay lại đi, anh sẽ bảo vệ em"

-"Jaemin à em..."

-"6 năm qua anh đã sống mà không thể cười đó Haewon à, làm ơn"-Jaemin đã khóc

-"..." - im lặng một hồi thì...

-"Chủ tịch à, giám độc Park có chuyện...à thôi xin lỗi đã làm phiền"-thư thấy họ ôm nhau vội che mặt ra ngoài

-"Không sao, người đi là tôi mới phải"-Haewon

Giám đốc Park lúc này cũng vào, chạm mặt Haewon ở cửa.

-"Khoan đã, hình như tôi..."-Giám đốc Park

-"..."

-"Là phóng viên Hwang đài JTC đúng không?"

-"Vâng, là tôi"

-"Này tôi là fan của cô đấy nhá, tin tức cô đưa tôi đã xem không sót một tin nào"

-"Thật vinh hạnh quá nhưng tôi có việc phải đi rồi"

-"Cho tôi xin chữ ký đã, số đt nữa, à chụp hình với tôi đi"

-"..."

-"Nha nha nha, hay để tôi quỳ xuống cho có thành kiến"

-"Không... không cần đâu, chụp là được mà"

Thấy họ nói chuyện một hồi lâu, Na Jaemin chướng mắt. Khi họ đang chụp thì đứng vào giữa.

-"Chủ tịch à, sao vậy? Tôi không muốn chụp hình với anh tôi muốn chụp riêng với cô ấy"

-"À tôi...tôi đột nhiên muốn chụp cùng"

-"Phóng viên Hwang à còn số điện thoại nữa"

-"À tôi...tôi"

-"Cô ấy là bạn gái tôi đấy, không cho"

-"Chủ tịch đó giờ làm gì có bạn gái, né ra cho tôi làm ăn"

-"Đuổi việc"

-"Yahhhh không liên quan gì tới công việc cả"

-"Park Jisung anh sẽ nói lại chuyện này với Ning Ning nhé"-Jaemin nói nhỏ vào tai.

-"À tôi...tôi đột nhiên có việc rồi" -tự giật mình, từ rời đi.

Haewon cũng gỡ tay Jaemin xuống rồi rời đi.

-"Haewon à tối nay cùng ăn tối nhé"

-"Tôi bận rồi"

Có lẽ vì cô ấy lo cho tính chất công việc của Jaemin nên đã chủ động từ chối vì cô sợ một ngày nào đó mình sẽ là con tinh uy hiếp Na Jaemin.

Nhưng phía Jaemin đã không còn quan tâm nữa, anh hứa sẽ bảo vệ cô mà và bắt đầu quyết tâm theo đuổi.

~~~

Tại bệnh viện

-"Bác sĩ Shin"

-"Tôi đây...tiền bối?"-Ryujin bất ngờ khi nhận ra người gọi tên mình là người đã giúp đỡ cô rất nhiều khi du học.

-"Không vui sao?"

-"Sao lại nói thế, sao tiền bối lại ở đây"

-"Ừm...xin chào bác sĩ Shin, từ nay tôi Choi Soobin sẽ là đồng nghiệp của cô, mong giúp đỡ."

-"Anh đang là bác sĩ ở Mỹ sao lại về đây chứ, tiền bối từng nói bên đó lương cao hơn nên sẽ không trở về Hàn Quốc mà"

-"Vì anh phải về đây vì một người, sau khi người đó đi anh vì lơ đãng mà suýt nữa chết người"

-"Này sao bác sĩ lại như thế chứ"

-"Anh phải về đây thì mới có động lực chứ, nếu anh tiếp tục ở đó anh sẽ gây hoạ mất"

-"Soobin à em..."-ra là Choi Soobin đã từng bị Ryujin từ chối.

-"Không sao, anh sẽ theo đuổi lại từ đầu"

-"không có kết quả đâu mà..."

-"im lặng, đi cứu người đi. Anh đi trình diện đây" -nói rồi anh đi trước, để Ryujin đứng nhìn bất lực.

Haewon lúc này cũng đến bệnh viện, muốn nói ra chuyện lúc tối của Lee Jeno nhưng vì có vẻ đã có người chịu theo đuổi Ryujin rồi, Haewon cũng không muốn nói làm hỏng tâm trạng của Ryujin. Họ cùng nhau ăn trưa.

-"À... Haewon à, Jeno dạo này...?"

-"Cậu ấy đến Ý rồi, Ryujin à, mình rất tiếc nhưng mình nghĩ cậu nên nghĩ đến người khác đi"

-"Mình không biết"

-"Mình thấy chàng trai lúc nãy rất được"

-"Anh ấy là tiền bối của mình thôi"

-"Anh ấy cũng thích cậu còn gì, từ nước Mỹ xa xôi về cơ mà, cậu nên suy nghĩ đi"

-"Nhưng với mình Jeno là 7 năm"

-"Thì cậu cứ đặt mục tiêu quên Lee Jeno đi"

-"Nếu làm được mình đã không phải khổ sở thế này rồi"

-"Ryujin à..."

-"Mình ổn mà"

Rồi cả hai rơi vào trầm lặng...

~~~

Ngày qua ngày, chớp mắt đã trôi qua 3 năm.

Cuối cùng thì Jaemin và Haewon chính thức quay lại, vì họ nhận ra rằng họ sinh ra để yêu và được yêu. Nên liều một phen dù có gặp nguy hiểm. Nhưng thật may mắn là các công ty đối thủ dần công nhận Jaemin là người có tài nên họ cũng không có dùng thủ đoạn gì nữa.

Trong một lần làm bác sĩ tại nơi xảy ra xảy ra động đất.

Ryujin đã gặp lại Jeno, và Jeno xuất hiện với tư cách là đạo diễn ghi hình cùng các phóng viên đến phỏng vấn.

Họ cứ thế gặp lại nhau trong trường hợp không ai ngờ tới, chỉ là Lee Jeno đã trở về sau 3 năm mất tích và đang tiếp tục công việc của mình.

-"Cậu ổn chứ Ryujin?"

-"Mình tất nhiên là ổn, thật may vì không có sự ra đi đáng tiếc nào"

-"Làm bác sĩ thích thật nhỉ?"

-"Cực dữ lắm"-nói rồi hai bật cười nhìn nhau.

-"Ryujin à ăn thôi, chúng ta vất vả rồi"-Soobin

-"Được"

-"Jeno à, bạn trai mình gọi rồi, cậu có muốn ăn cùng không?"

-"Được, bạn trai cậu trông thế nào?"-vừa đi vừa nói chuyện

-"Rất ngố"-Ryujin nói rồi phì cười lên làm Soobin phía này nóng máu.

-"Yahhhh Shin Ryujin sao em cứ cười với cậu ta vậy?"

-"Tôi là bạn cấp 3 của cậu ấy, chào anh"

-"Ờ chào"-bắt tay không mấy thiện cảm.

Tình đầu đã bắt tay với người yêu trong hoàn cảnh đó

Trên đường trở về

-"Cậu ấy là người mà em ngày trước yêu thầm đúng không, Lee Jeno"

-"Đúng vậy, nhưng cậu ấy không phải là hiện tại"

-"Tốt thật"

Soobin cười nhẹ nhõm.

~~~

Đám cưới Jaemin và Haewon

Jeno đã xuất hiện chúc phúc cho họ

Cả Haewon và Jaemin đều ngạc nhiên nhưng rồi họ cũng trở lại trạng thái bình thường.

Thanh xuân từng có nhau cơ mà.

Đẹp thật đấy, tình bạn của họ ấy.

Họ đã cùng nhau chụp tấm ảnh bốn người như ngày xưa.

Chỉ khác là ở lễ cưới, chứ không phải con xóm nhỏ

Khác là họ một người là cô dâu, một người là chú rễ, và 2 người còn lại là khách mời.

-"Cuối cùng vẫn không thể tin được, anh đẹp trai nhà bên, người mình từng ghét lại là chồng mình"

-"Sao em có bao giờ ghét anh đâu, anh còn tưởng em vừa thấy đã chảy nước miếng"

-"Vậy ly hôn đi"

-"Sao mà như thế được chứ, chưa có con mà"

-"Được rồi được rồi, mong anh sau này bớt trẻ trâu"

-"Em đang nói thế với chủ tịch của JS sao?"

-"Ờ em nói với người đó đấy thì sao?"

-"Yêu em"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net