1. chào mừng đến với nhật ký của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 (KST), ngày 13 tháng 8 năm 2020,

Chúc JaemJaem ngọt ngào của tớ một tuổi 21 vui vẻ, khỏe mạnh và nhất định phải hạnh phúc nha. Tớ yêu bạn, lớn như biển Thái Bình

_________________

xin chào cả nhà, nhân dịp mấy ngày này có thời gian rảnh rỗi và cũng như để tạ lỗi cho việc chây lười quá lâu không ra tác phẩm mới, tôi muốn ngồi xuống đây để kể cho cả nhà nghe về những câu chuyện nho nhỏ, tích góp được trong suốt một quãng đường thanh xuân của chính mình.

như mọi người đã biết đó, thực chất tôi chỉ là một tác giả nghiệp dư mà thôi. bởi vì không làm công việc hành chính giờ giấc cố định cho nên thường ngày thời gian rất thoải mái, tôi bèn tranh thủ lúc nhàn rỗi ngồi gõ chữ đăng lên diễn đàn này kiếm chút tiền ăn vặt mà thôi. vậy nên là trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi chỉ muốn mọi người nên hiểu rõ rằng cuộc đời tôi không thể nào huy hoàng như nữ chính ngôn tình đâu. 

điều đặc biệt duy nhất của câu chuyện thanh xuân này có lẽ chỉ vỏn vẹn gói ghém trong mối tình đầu năm xưa của tôi mà thôi.

để mọi người dễ nhập tâm hơn, tôi nghĩ bản thân cũng nên giới thiệu cho mọi người biết một ít thông tin cơ bản về mình.

mọi người hẳn đa số đều đã biết đến tôi với bút danh 'có chết cũng không theo họ la' rồi, nhưng tôi tên thật là lý t/b, sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường như bất cứ gia đình nào khác. bố tôi là quân nhân, mẹ là một bác sĩ, trong nhà còn có thêm hai anh trai nữa (lần lượt lớn hơn tôi mười tuổi và tám tuổi). 

bố mẹ tôi thời tuổi trẻ quanh năm suốt tháng đều tất bật vì công việc cho nên tính đến chuyện hôn nhân đại sự khá trễ, ngoài ba mươi mới tìm được ý trung nhân. 

hai người sau khi kết hôn, đến năm ba mươi hai tuổi sinh anh cả lý minh hưởng của tôi, tiếp đến sang năm ba mươi lăm tuổi thì sinh thêm anh hai lý đế nỗ. 

do thời điểm đó tuổi tác cũng đã lớn, cho nên sau khi có được hai người con thì bố mẹ cũng quyết định không sinh thêm nữa. nhưng trăm tính vạn tính thế nào cũng lại không ngờ đến năm bốn mươi hai tuổi bị vỡ kế hoạch, cuối cùng thì sinh ra thêm một đứa con gái nữa - chính là tôi đây này.

vì là con gái mọn sinh ra khi bố mẹ đã có tuổi, trong nhà lại có hai anh trai lớn hơn rất nhiều năm, cho nên tôi từ bé đã được lớn lên trong sự bảo bọc hết mực của gia đình. 

tôi an ổn trải qua một tuổi thơ đầy êm đềm, đến năm mười lăm tuổi mặc dù rằng có hơi chật vật nhưng rốt cuộc cũng thi đậu được vào trường phổ thông sư phạm thực hành - trường cao trung thuộc dạng có tiếng nhất trong tỉnh tôi - đồng thời cũng chính là trường mà hai ông anh nhà tôi đã từng học trước đó.

tuy nhiên, đau khổ thay, trong cái may lại có cái rủi. tôi thế mà lại xui xẻo được xếp vào lớp chọn.

khoan đã! các vị tỷ muội đừng vội mắng tôi điên. 

bởi vì nếu bạn sinh ra là một người học hành như một nhiệm vụ và ngày ngày cắp sách đến trường chỉ để chơi đùa cùng bạn bè như tôi - thì việc đặt chân vào cái chốn dành cho những con người tranh nhau sứt đầu mẻ trán vì dăm ba cái thứ hạng vô nghĩa kia thật sự là hệt như bước vào chốn địa ngục trần gian vậy đó. (T^T)

ngày đến trường nhận lớp, tôi sáng sớm chán nản lết xuống khỏi phòng, leo lên xe của anh cả lý minh hưởng để anh ấy chở tôi đến trường. vốn dĩ tôi đã đủ lớn để có thể tự đi học được, chẳng qua hai ông anh của tôi so với bố mẹ lại càng mang tư tưởng 'gà mẹ ấp trứng' hơn cả, cứ thế thầm thầm lặng lặng cùng nhau lên kế hoạch phân chia đưa đón tôi đi học. 

bố mẹ thấy anh trai yêu thương em gái như vậy hài lòng muốn chết, trong một bữa cơm tối nọ còn hào phóng bảo hai anh hôm nào đều bận việc thì có thể bảo bố mẹ đến đón thay cũng không hề gì.

tôi ngồi một bên nghe bốn vị trưởng bối trong nhà vui vẻ nói cười mà trong lòng thầm rơi lệ. 

nói gì thì nói, dù gì thì tôi cũng chỉ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cao trung thôi đó! còn cần kết giao bạn mới, đi chơi, đi ăn, đi uống trà sữa với bạn bè nữa mà. bọn thiếu niên tầm tuổi tôi đã sớm không cần người nhà đưa rước quá cẩn thận như này nữa rồi, cho nên hai người họ sao lại nhẫn tâm biến tôi thành kẻ lạc loài thêm lần nữa vậy chứ?! (T^T)

"hôm nay là ngày đầu đi học, em đến lớp biểu hiện cho  tốt một chút, đừng để xấu mặt anh với đế nỗ đó." 

tôi uể oải cài dây an toàn, mặt mày bí xị nghe anh cả lý minh hưởng ngồi bên ghế lái dặn dò "anh đã tốt nghiệp cao trung được tám năm rồi, đến như anh đế nỗ thì cũng đã được hơn sáu năm, bây giờ trong trường chắc gì vẫn còn nhớ hai người là ai chứ? chưa kể, chỉ vì em họ lý mà nhận ra em là em gái của hai người được sao, phi lí!"

tôi nhếch môi cười châm chọc, ngoan ngoãn chờ chiếc xe sang xịn mịn màu đen bóng loáng của ngài tổng giám đốc trẻ nhất lịch sử của một công ty nào đó mà tôi không nhớ tên đưa mình đến trường. và rồi sự thật đã chứng mình rằng, cái nghiệp vả mặt không chừa một ai cả...

nụ cười châm chọc của tôi lập tức méo xệch đi khi đặt chân vào dãy hành lang khu vực sảnh chính trong trường.

nguyên một bức tường lớn được trang trí như dạng bảng thông báo cỡ bự với dòng chữ to tướng 'bảng tuyên dương' nằm ở trên đầu. đọc sơ qua mấy lời giới thiệu về lịch sử và lí do ra đời của cái 'bảng tuyên dương' này, tôi mới nhận ra là nó được tạo ra nhằm nêu tên những học sinh đã có được thành tích siêu tốt hoặc những công thần của nhà trường. 

và trớ trêu thay, hai ông anh của tôi lần lượt xếp thứ nhất và hai trong danh sách đó với list thành tích kéo dài tít tắp. chẳng những thế, ban giám hiệu thậm chí còn có tâm đến mức in kèm cả ảnh rồi treo lên bên cạnh.

những tưởng chỉ đến nhiêu đó thôi là đã đủ khoa trương rồi, ai ngờ được bước đến hội trường, trong khi tôi còn đang hoang mang trước môi trường mới đầy xa lạ thì vị lão sư ngồi ở bàn tiếp nhận giấy báo nhập học vừa nhìn lướt qua sơ yếu lý lịch của tôi đã vội vàng bắt lấy tôi rồi hỏi lớn.

"em là lý t/b sao? có phải em gái nhỏ nhà trò lý minh hưởng và trò lý đế nỗ hay không?"

âm lượng của cô ấy có phần hơi cao, chỉ sau một câu đã thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. không chỉ có mấy học sinh đang cùng nộp giấy báo chờ nghe xếp lớp như tôi, hay mấy người trong hội học sinh đang làm công tác hỗ trợ chỉ dẫn cho người mới, mà còn khiến cho những giáo viên đang ở gần đó đồng loạt quay đến, muốn xem dung nhan 'em gái hai đại thần truyền thuyết' rốt cuộc trông tròn méo ra làm sao.

tôi ngoài miệng mỉm cười nhưng trong lòng thì đã khóc lóc tu tu. 

trời ạ, thành tích của tôi nếu đem đi so với hai lý anh trai thì không khác gì đang sỉ nhục IQ của chính mình...

mọi người đã học qua môn sinh học đúng không? giáo viên sinh học ở sơ trung của tôi giảng rằng, sản phụ ngoài ba lăm sinh con sẽ có nhiều di chứng hơn người trẻ tuổi, ngoài việc nguy cơ mắc bệnh down cao hơn thì đứa nhỏ sinh ra cũng có đôi chút chậm hơn bạn bè đồng lứa là chuyện bình thường. 

may mắng rằng tôi sinh ra vẫn vô cùng lanh lợi hoạt bác, nhưng từ nhỏ đã thích chơi hơn thích học, bố mẹ cưng chiều dung túng không ép buộc, cộng thêm hai anh trai yêu thương tôi như công chúa nhỏ, chưa từng một lần gây sức ép cho tôi về mặt điểm số hay thành tích. cho nên tôi căn bản chưa bao giờ nghiêm túc học hành gì trừ lúc ôn thi lên cao trung cả!

nếu để bọn họ biết tôi có hai ông anh trai tài giỏi như vậy, thể nào lại chẳng ngồi cắn hạt dưa hóng xem em gái thiên tài giỏi giang được đến nhường nào chứ? đến lúc mọi người nhận ra tôi chỉ là bản thể dỏm cùng bố cùng mẹ với lý minh hưởng và lý đé nỗ mà thôi, thì người nhục nhất ngoài tôi ra đâu còn ai khác nữa đâu (T^T)

cho nên mới phải nói, sinh ra trong một gia đình mà người thân quá tài giỏi cũng không phải là chuyện tốt lành gì...

______________________

bình luận:

tiểu cải thảo: tác giả đại nhân trực tiếp công khai danh tính như vậy có sao không a?
>> có chết cũng không theo họ la: tôi thấy cũng không mấy có vấn đề, dù gì cả trung quốc này cũng không thiếu người trùng tên với tôi.
>> tiểu cải thảo: tôi chỉ sợ mấy độc giả quá khích đến làm phiền đại thần tượng của tôi thôi
>> có chết cũng không theo họ la: lần trước bộ truyện đầu tay của tôi được nhà xuất bản liên hệ để in sách, thực tế thì mọi người đều đã tra được thông tin của tôi rồi không phải sao T^T

mama đại nhân bảo trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: đọc truyện của có chết cũng không theo họ la đại nhân gần hai năm nay rồi, bây giờ mới biết em là học muội của chị.
>> sống chết với hóa học: ế hêyyy, xin chào vị tỉ muội, hân hạnh gặp người quen nha.
>> có chết cũng không theo họ la: tôi kiến nghị hai vị học muội nên chăm chỉ học hành, đừng nên rơi vào tình cảnh thảm hại như tôi năm xưa T^T
>> mama đại nhân bảo trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: cao khảo trượt có thể thi lại, nhưng bỏ lỡ mấy bộ truyện của đại nhân em sẽ tiếc cả đời đó.
>> sống chết với hóa học: đúng đúng đúng!
>> sẽ đổi tên khi có người yêu: có chết cũng không theo họ la đại nhân ngày nhà giáo năm nay có về dự lễ không vậy? nếu có, chúng em nhất định sẽ tổ chức cả một buổi offline mini cho chị T^T chị không biết số người nguyện dâng nước mắt lẫn nuốt cẩu lương của chị trong cao trung sư phạm thực hành nhiều đến độ nào đâu T^T
>> có chết cũng không theo họ la: tôi chắc là sẽ lặng thầm quay về, chứ nếu để quản nhiệm Lương biết học trò vì đọc truyện của tôi mà bỏ bê học hành nhất định sẽ bóp chết tôi còn trước mẹ của mama đại nhân bảo trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi mất.

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net