20. đã không có năng lực thì phải biết ôm gốc đại thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suýt thì quên mất hôm nay là chủ nhật =)))))

_______________________

như tôi đã từng nói đó, là tôi thật sự không phải một người có tư duy logic đâu. mấy cái môn như toán, lý, hóa, sinh này nọ đối với tôi thật sự là một cơn ác mộng kéo dài đó. dù cho học thuộc lịch sử với địa lý cũng mệt mỏi không kém gì, nhưng mà tôi thà học ba trang lịch sử chứ không cách nào nhồi nhét được ba cái phương trình hóa học vào đầu đâu.

"não mày rốt cuộc được cấu tạo ra sao vậy hả? đừng có ra đường nói mày là lý em họ của anh mày!" lý đông hách tranh thủ chuông vào học chưa reo, tốt bụng ngồi vào ghế đang còn bỏ trống của la tại dân, giảng giúp cho tôi một bài tập vật lý.

học kỳ đầu năm hai cao trung bắt đầu đã hai tháng rồi, và tôi thì vẫn như một đứa chưa từng học qua các môn này bao giờ vậy. điểm số tuy không đến nỗi tệ, nhưng hoàn toàn đều là nhờ công sức của các vị cứu tinh đêm ngày giúp tôi giảng bài không thôi.

"em đã làm bài tập tiếng anh cho anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ chỉ mới giảng bài cho em một chút anh đã nổi cáu rồi vậy?" tôi uất ức lườm lý anh họ, bộ mặt thật sự là một bảo bảo vô tội đáng thương.

lý anh họ phất tay, ụp mặt xuống tờ đề, uể oải lên tiếng "mày làm bài tập hộ anh, ít nhất sẽ không trực tiếp tiếp cận với hội chứng mất căn bản của anh như là anh đang phải cam chịu mày"

hoàng nhân tuấn với chung thần lạc không nỡ nhìn lý đông hách đã thương tâm hồn mỏng manh của tôi thêm nữa, một người bứng lý anh họ về chỗ ngồi, một người lại quay xuống, an ủi tiểu bảo bảo nữ nhi duy nhất trong nhóm.

"đã biết lý đông hách độc mồm độc miệng như vậy thì về sau đừng có nhờ nó giảng bài nữa" chung thần lạc xoa đầu tôi, tỏ vẻ hết mực thông cảm mà nói "chung quanh cậu đâu có thiếu gốc đại thụ để ôm, đâu cần tự ngược bản thân mà đi ôm cái thân tre của nó làm gì"

hoàng nhân tuấn 'hộ tống' xong lý đông hách về chỗ cũng chạy đến ngồi vào ghế phác chí thành hiện tại đang bỏ trống, gật gù phụ họa cho chung thần lạc "đúng, đã không có năng lực thì phải nhanh nhạy tìm một gốc đại thụ đáng tin để mà ôm chặt lấy"

"đại thụ?"

hai đại nghệ sĩ tương lai không chịu nổi gương mặt ngơ ngác của tôi nữa, nhìn nhau một cái rồi đồng lòng mím môi. chung thần lạc với tay xuống hộc bàn la tại dân, bốc đại ra một quyển sách bất kỳ, mà hoàng nhân tuấn bên cạnh cũng làm hành động y chang như vậy, chỉ khác là đang lục hộc bàn của phác chí thành mà thôi.

năm giây sau, hai quyển sách được đưa đến trước mặt tôi. quyển trên tay chung thần lạc có la chữ 'la tại dân' cứng cáp hữu lực được viết ở góc dưới bên phải, các chỗ trống còn lại trên bìa thì 'được lấp đầy' bởi họa sĩ nghiệp dư kiêm bạn cùng bàn của chủ nhân nó - chính là tôi đây. còn quyển trên tay hoàng nhân tuấn thì có ba chữ 'phác chí thành' ở gáy sách, bên ngoài được bọc bìa giấy slam dunk bắt mắt vô cùng.

"đại thụ của cậu là đây này, hơn nữa, lựa chọn vô cùng đa dạng luôn" chung thần lạc nói trước

hoàng nhân tuấn kịp thời tiếp tục "phác lớp trưởng, mười sáu tuổi, cao một mét tám, biết chơi bóng rổ lẫn bóng đá. tuy mắt hơi bé nhưng được cái đầu khá bự, chứa kiến thức rất tốt. một mặt là thanh niên xếp hàng top trong làng bạn trai trong mơ của các nữ sinh, một mặt là học trò cưng số một của trần lão sư dạy hóa, rất mực được sủng ái"

"còn nếu mà cậu chê phác chí thành quá thu hút ong bướm rườm rà, la lớp phó thật sự không phải là lựa chọn tệ chút nào. tuy hắn khá ít nói, mà một khi nói thì cũng không tốt lành gì lắm, có sở thích móc họng đối phương kèm theo công kích IQ của người khác, nhưng đừng quên hắn là thủ khoa đầu vào của khóa chúng ta cùng với điểm số ảo con mẹ nó diệu luôn. vẻ ngoài thoang thoảng mùi mọt sách, nhưng mà như thế thì sẽ đỡ lo bị người khác dòm ngó, hơn nữa học lực hoàn toàn có thể đem ra bù lại khiếm khuyết này. còn nhớ màn beatle huyền thoại của trịnh lão sư môn toán, ngô lão sư môn lý với trương lão sư môn sinh để tranh la tại dân về cho đội tuyển không?"

tôi lúc đó chỉ biết giật giật khóe mắt nhìn hai kẻ ngồi miêu tả người ta mà như đang tiếp thị sản phẩm không bằng. nếu để cho la lớp phó và phác lớp trưởng đang đi họp đội tuyển biết hai người trước mắt dám xem bọn họ thành hàng hóa trưng bày, chắc hẳn thời điểm hiện tại chúng ta đã mất đi hai ngôi sao sáng trên nền trời âm nhạc rồi.

lý đông hách tuy ban nãy bị bứng đi rồi, nhưng thật sự thì chỗ ngồi của anh ấy chỉ ngay kế bên chung thần lạc mà thôi, không cần vểnh tai lên cũng nghe được hết mấy lời 'chào mời tiếp thị' của nó và hoàng nhân tuấn. anh ấy lại ngồi phịch vào ghế của la tại dân, 'tạch, tạch' hai phát búng vào trán của hai vị ngồi đối diện.

"tao thấy hai đứa bây giống đang đi mai mối hơn là giúp đỡ em tao đó"

"mày thì hay lắm, chỉ cho em gái có một câu bài tập mà chửi lên chửi xuống" hoàng nhân tuấn bẹt môi, vứt sách của phác chí thành vào hộc bàn của cậu ấy, sau đó dựa ra sau chống khuỷu tay lên mặt bàn.

tôi ngồi đối diện gật đầu lia lịa, dùng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn vào người anh em tốt đã thay tôi nói lên uất hận trong lòng. chung thần lạc bên cạnh hoàng nhân tuấn ra tay mạnh hơn, đem sách của la tại dân ném vào người lý anh họ, sau đó cũng hùng hổ tiếp lời.

"ôm chân phác chíp chíp với la mọt sách, tương lai sau này may mắn còn lời được thêm một ông chồng. còn đi ôm cái chân thối của mày, chỉ tổ uất ức cho bông hồng nhỏ trong vườn cây khô cằn của chúng ta mà thôi"

suýt chút nữa tôi đã lao đến ôm hôn chung đại gia thắm thiết vì cảm thấy được đồng cảm rồi. như tôi đã từng nói đó, vì cả nhóm sáu người chỉ có mỗi mình tôi là con gái, cho nên thường ngày rất được sủng. đi chơi có lý anh họ chở, đi ăn có chung chủ tịch chủ chi, đi cào phím trên mạng đã có hoàng đại ca hậu thuẫn, đi học thì có phác lớp trưởng và la lớp phó thay nhau bao che cho. tôi cảm động đến mức lập tức đổi tên weixin thành 'em là bông hồng nhỏ'!!

cuộc bàn luận về vấn đề ôm gốc đại thụ của bốn người chúng tôi chưa đâu vào đâu thì hai cây đại thụ được đề cử đã trở về lớp sau khi đi họp bên đội tuyển xong. phác chí thành trên tay xách theo một cốc trà sữa, vui vẻ đặt lên bàn tôi rồi mới gõ đầu hoàng nhân tuấn đuổi người.

"trà sữa đâu ra vậy?" tôi có lộc ăn, vui vẻ cười đến híp cả hai mắt lại

"có người cho, mà tớ không thích đồ ngọt nên cậu uống hộ đi"

lý đông hách bên cạnh tôi cũng đồng cảnh ngô bị đuổi đi như hoàng nhân tuấn, vừa đứng lên vừa khều khều cái ly trên tay tôi, trước khi quay về chỗ không quên kháy thêm một câu nữa "là nữ sinh nào nông cạn như vậy ạ, tặng nước cho ý trung nhân mà lại đi tặng trà sữa,  đây chẳng phải là tạo điều kiện để người ta đem đi tặng lại cho người trong lòng hả?"

phác chí thành nổi quạo, quơ lấy một quyển tập nào đó trên bàn ném về phía lý đông hách. tôi trong mắt chỉ có trà sữa, cho nên cả một màn nháo nhào đó hoàn toàn bị đem bỏ ngoài mắt. vội vàng mở bọc ống hút ra rồi cắm vào, tôi hạnh phúc cảm nhận dòng chất lỏng ngọt liệm đang chảy vào cổ họng khô khốc.

la tại dân từ lúc quay lại đến giờ chưa hề lên tiếng lần nào, có điều tôi lại không thấy có gì là lạ lùng cho lắm, vì căn bản la tại dân có phải kẻ nhiều lời gì cho cam. hắn cho tay vào hộc bàn tìm đồ, sau đó phát hiện ra quyển sách ban nãy chung thần lạc dùng ném lý đông hách bị anh ấy nhét bừa vào trong đó. tôi nhìn thấy, vội quay sang giải thích.

"ban nãy bọn thần lạc với lý anh họ bàn chuyện ôm đại thụ có lôi ra đó, xin lỗi nha"

hắn cau mày, nhưng động tác rất nhẹ, nếu không vì tôi tinh mắt chắc chắn sẽ không nhận ra biến hóa nhỏ xíu này trong biểu tình của hắn "ôm đại thụ?"

"haha, không có gì, không có gì"

cái chuyện ôm đại thụ kỳ quặc kia có đánh chết tôi cũng không đem ra nói cho hắn biết. như thế thì có khác gì chuốc nhục vào thân đâu? à mà mấy vị tỷ muội đừng có ở bên dưới bình luận là tôi hiện tại gõ chữ trên đây chẳng phải la lão công cũng biết được rồi sao nha, vì bây giờ dù cho anh ấy có biết cũng không thể chọc quê tôi, hoàn toàn không thể đâu!

lúc đó, sau khi tôi cười giã lã đánh trống lãng cho qua chuyện xong xuôi thì la tại dân cũng không gặn hỏi sâu thêm nữa. hắn chỉ đem sách cất lại vào hộc bàn, thay vào đó là lôi ra một bịch giấy ăn nho nhỏ. thú thật thời điểm đó tôi có đôi chút bất giờ. vì con trai ở tuổi đó ít ai mang theo giấy ăn trong người, giống như bọn hoàng nhân tuấn hay lý anh họ đều sẽ khi cần thì í ới gọi tên tôi xin mà thôi. 

hắn rút ra một tờ giấy, sau đó nhấc cốc trà sữa đang được tôi để chính giữa bàn chúng tôi lên. tôi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn xem tiếp theo hắn làm gì, chỉ thấy hắn đem khăn giấy trải ra đâu vào đó rồi mới đặt lại cốc trà sữa lên bên trên. ban đầu tôi thật sự không hiểu hắn làm như thế để làm gì, cho đến một chốc sau, khi lớp mồ hôi bên ngoài cốc nhựa bắt đầu chảy xuống thấm vào lớp giấy ăn tôi mới chợt ngộ ra.

nếu không có khăn giấy la tại dân lót bên dưới thì tập vở với giấy bài tập của tôi để gần đó đã bị nước làm cho ướt mất rồi...

ấn tượng của tôi về la tại dân lại có thêm đôi chút thay đổi. thật không ngờ một kẻ trông lạnh lạnh nhạt nhạt như hắn cũng sẽ có một mặt chu đáo và tiểu tiết đến vậy a...

_____________________________

bình luận:

tôi muốn cưới chồng: đại nhân cứ ôm hai gốc đại thụ của mình đi, còn cây tre lý anh họ có thể nhường cho tiểu nữ được không...
>> tiểu cải thảo: vị chủ thớt bên trên thỉnh tự trọng a, vẫn còn chưa biết lý anh họ đã có chủ hay chưa đâu đó...
>> có chết cũng không theo họ la: tin vui là lý anh họ vẫn còn độc thân, nhưng tin buồn là các vị tỷ muội đừng có ham ôm cái thân tre độc mồm độc miệng đó
>> tôi muốn cưới chồng: lý anh họ rõ là khẩu xà tâm phật mà, nếu không là sao có thể vừa mới nghe hai vị đại nghệ sĩ muốn đem chị gả cho người ta đã lập tức chạy đến giữ em gái đâu chứ
>> có chết cũng không theo họ la: chung cá heo với hoàng đại ca muốn đem tôi đi gả? hồi nào chứ?
>> tiểu cải thảo: trời ạ, chính chị đã gõ bên trên rồi đó. đem la lớp phó với phác chí thành tiếp thị đến mức đó, còn không phải đưa ra lựa chọn cho chị rồi sao? 
>> tôi muốn cưới chồng: đúng rồi, còn nói cái gì mà 'lời được một ông chồng' rồi cả 'tặng lại cho người trong lòng' nữa đó.
>> có chết cũng không theo họ la: mấy cái đó không phải chỉ là bạn bè nói đùa với nhau thôi sao...
>> tôi muốn cưới chồng: móa nó, đại nhân trong chuyện tình cảm thiếu nhanh nhạy như vậy, làm sao đủ tố chất để gõ được hàng tá tác phẩm để đời như vậy thế?...

mama đại nhân nói thi trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: thật muốn có một nhóm bạn thân giống như đại nhân T^T thật sự thì chơi với các nữ sinh có rất nhiều điểm bất cập a T^T
>> có chết cũng không theo họ la: đúng a, không biết có phải do tôi đánh nhau với lý anh họ mà lớn lên hay không mà cảm thấy chơi cùng nữ sinh sẽ không thể chịu nổi sự nhẹ nhàng của bọn họ T^T vẫn là chơi với nam sinh tốt hơn, ít nhất lúc đùa giỡn tôi có lỡ tay đánh họ một cái thì cũng không có ai khóc lóc than vãn a
>> mama đại nhân nói thi trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: hơn hết là nam sinh sẽ không có một bên ôm hận trong lòng, một bên ngoài mặt vui vẻ cười nói với mình T^T
>> có chết cũng không theo họ la: nhưng mà đừng nên tìm mấy người quá thu hút dư luận như mấy người bạn của tôi a, nếu không ngay lập tức sẽ trở thành nữ sinh bị ganh ghét số một luôn đó T^T tôi chơi với bọn họ rất thân, cho nên về sau cũng tiệt luôn đường kết bạn với người đồng giới, mãi đến lên đại học mới giải trừ được lời nguyền này.

anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: hoàng nhân tuấn giới thiệu cũng nhiệt tình quá nhỉ :)
>> có chết cũng không theo họ la: chung thần lạc còn có tâm hơn nữa kìa, năm đó em nghe cậu ấy nói mà chóng hết cả mặt đó.
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: thế thì anh phải đi cảm tạ bọn họ một chút rồi, cảm ơn năm đó hoàng nhân tuấn không có tâm bằng chung thần lạc :)
>> có chết cũng không theo họ la: uầy, không cần đâu. bọn họ đã là đại nghệ sĩ rồi, chút lộc nhỏ của mấy người quần chúng tụi mình không đáng gì đâu
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: khụ khụ, xem ra đại nhân nói điện hạ không biết ghen là sai rồi...
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: em thấy, chẳng qua là do anh ấy đổ giấm đầy nhà rồi mà chị lại nghẹt mũi không ngửi ra mùi chua thì đúng hơn...

...
tải thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net