23. chẳng qua là đang sợ mất em gái mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

happy new yearrrrrr 💚
chúc các chị em một năm mới luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và nhất là phải luôn thật là khỏe mạnh nhe~ cũng cầu chúc cho con đ*y côdi mau mau mồ yên mã đẹp để chúng ta còn được tung tăng đi du lịch và hít thở khí trời ạ 😌

______________________

một tuần được ôm gốc đại thụ la lớp phó, tuy nói thành tích của tôi chưa có dấu hiệu gì là tiến bộ vượt bậc, song so với phiên bản ngu dốt đến mức một câu cân bằng phương trình hóa học cũng làm sai lên sai xuống hàng chục lần của bảy ngày trước, tôi của ngày nay thật sự đã có thể xem là một thiên tài rồi đi. tối tối có la tại dân 'tận tâm' đến mức đúng 7 giờ sẽ gọi video sang giám sát tôi làm bài tập, hơn nữa chỗ nào tôi có khúc mắt đều sẽ kịp thời lên tiếng cứu giúp còn trước cả khi tôi kịp cầu cứu, tôi gần như thoát được cái kiếp sáng sớm vào lớp sẽ phải đâm đầu chép bài tập cho kịp.

lý anh họ bằng thân thủ được bác cả rèn võ cho từ bé đôi lần sẽ lẻn trèo qua ban công phòng tôi, đứng ngoài cửa sổ ngó vào xem tôi và la lớp phó học tập ra sao. sau đó không biết lại đi tọc mạch gì cho hai lý anh trai nhà tôi, để rồi suốt ba ngày nay hết anh cả lại đến anh hai cứ luân phiên ra ra vào vào phòng tôi như địa điểm tham quan du lịch vậy.

cuối cùng tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nhấn tổ hợp phím tắt micro trên máy tính đi, véo một cái quay ghế xoay sang nhìn thẳng vào anh hai lý đế nỗ lần nữa mò vào phòng tôi.

"anh đế nỗ, anh đã mang đĩa trái cây thứ ba vào phòng em rồi đó"

"haha, sợ em học hành vất vả sẽ cảm thấy đói bụng"

"sợ em đói bụng mà mang cam với quýt cho em ăn?"

"..."

"lý đông hách rỗi rãi trèo sang làm chuyện dư thừa em không nói đi, đến cả anh và anh cả ban ngày bận trăm công nghìn việc cũng ráng qua đây hóng chuyện là sao?"

anh đế nỗ biết tôi tức giận, cho nên không tùy tiện trả lời vội. anh ấy đi đến ngồi xuống bên giường tôi, ánh mắt như có như không liếc đến hình ảnh la tại dân đang chăm chú làm bài tập được truyền đến trên màn hình máy tính từ một nơi nào đó khác trong thành phố. không biết có phải tôi làm bài tập lý đến hoa mắt rồi hay không, mà ban nãy lại nhìn được ra trong ánh nhìn của anh hai dành cho la tại dân có dăm ba phần địch ý. cứ y như...mấy cảnh cha vợ nhìn con rể được chiếu trên phim truyền hình giờ vàng vậy...

"em làm chưa xong một cái đề lý thì anh đã ra ra vào vào ba lần rồi. có la lớp phó đại ác ma trông chừng em học, anh còn sợ em sẽ đủ can đảm để chểnh mảng hay sao mà phải bận lòng đi sang giám sát vậy?"

"không có, anh không có giám sát gì cả. chẳng qua... mà thôi, chuyện này anh có nói ra em cũng không hiểu"

tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh hai đã nói xong, còn xoa đầu tôi một cái rồi mới thong thả đứng dậy, tính đi ra khỏi phòng. vội vàng ngăn anh ấy lại, tôi bĩu môi một cái thật dài, sau đó híp mắt lại ra vẻ đang đe dọa "em đã có đủ trái cây và nước uống rồi, cho nên anh còn lảng vảng ra vào thêm lần nào nữa là em dỗi thật đấy nhé"

anh hai lý đế nỗ bật cười, đôi mắt cười giống tôi như đúc cong lại tựa như vầng trăng đang treo mình bên ngoài cửa sổ. e hèm, nói cho các vị tỷ muội ganh tỵ chơi, anh hai của tôi từ lúc đi mẫu giáo cho đến tận như hiện tại đã lên chức trưởng khoa tại một bệnh viện đều chưa bao giờ để vụt mất danh hiệu đệ nhất nam thần đâu đó nha. hai ông anh của tôi thật sự là đẹp trai muốn chớttttt!!

"được rồi, anh sợ em rồi, em gái đại nhân à"

"ai bảo cả nhà có mỗi em là con gái làm chi"

"ừ ừ, t/b là cục cưng nhỏ của nhà ta, không dám khiến em phật ý. giờ thì học bài đi, nhưng đừng có thức khuya quá đó"

căn dặn tôi thêm đôi ba câu, lý anh hai nhà tôi còn chu đáo nhìn qua nhiệt độ điều hòa một cái để chắc chắn nó không quá thấp rồi mới chịu rời đi. tôi ngồi trên ghế xoay vui vẻ vẫy tay tiễn anh trai ra khỏi phòng, thời khắc quay người lại liền thấy la tại dân đang chăm chăm nhìn vào mình (thực chất phải nói là nhìn vào webcam của hắn mới đúng chứ nhỉ?). tôi vội vàng ngồi lại ngay ngắn, cầm bút viết lên xong đâu vào đó rồi mới dám mở micro lên.

"haha, xin lỗi để cậu chờ lâu nha. anh hai tôi lo tôi dùng máy tính bị phân tâm, chểnh mảng không làm bài được nên mới  vào thăm chừng ấy mà"

la tại dân đẩy lại gọng kính, gật gù bảo "tôi hiểu mà"

tôi tròn mắt, không nắm bắt được "hiểu" trong lời của la tại dân rốt cuộc là hiểu cái gì a.

có điều cũng phải thú nhận, nhìn thấy la tại dân mặc áo thun trắng cộc tay ở nhà thế này mới nhận ra hắn cũng không có quá gầy nha. đương nhiên so với hai ông anh đã trường thành và chăm tập thể thao của tôi thì vẫn không thể bì nổi, nhưng la tại dân ít ra cũng có bờ vai rộng  ơi là rộng so với cái độ tuổi niên thiếu năm đó. cánh tay hắn săn chắc, nhìn sơ qua cũng dễ dàng thấy được có vài thớ nổi lên theo từng chuyển động của chủ nhân, hoàn toàn không phải kiểu gầy khẳng khiu như những 'hình tượng mọt sách điển hình' trên truyền hình a.

"lại ngây ngốc cái gì nữa vậy?"

mãi suy nghĩ, đến khi la tại dân bên kia màn hình gõ bút lên mặt bàn, không hài lòng phê bình thì tôi mới chịu hoàn hồn. thấy hắn nhíu mày, tôi...rất chi là hèn nhát đã nhanh chóng cười cười cầu hòa, sau đó dùng chất giọng mà bản thân cho là ngọt ngào nhất để nói chuyện với hắn.

"không có ngây ngốc, chẳng qua là đang không rõ lắm cậu nói hiểu là hiểu như thế nào a"

la tại dân nhếch một bên mày rậm, sau đó duy trì im lặng mà nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn học. ánh mắt của hắn dù đã xuyên qua một cái webcam và hai cái màn hình rồi, vậy mà khi  truyền đến bên chỗ tôi vẫn không khỏi khiến tôi cảm thấy cả người ngứa ngáy. la tại dân thông thường luôn để cho cửa sổ tâm hồn đẹp đẽ của mình bị cặp kính dày như đít chai che lấp, khiến tôi đến tận bây giờ mới nhận ra rằng thì ra một đôi mắt tròn vo thế kia cũng có thể có lúc trở nên thâm thúy đến nhường này...

"này, đừng có im lặng như vậy chứ. mau trả lời câu hỏi của tôi đi" tôi không dám nhìn thẳng vào màn hình, chỉ dám liếc xuống cái logo nhãn hiệu máy tính bên dưới đó, bất mãn lên tiếng

"thì hiểu là, hai anh trai của cậu, và cả lý đông hách nữa, chẳng qua là đang sợ mất em gái mà thôi"

...

các vị tỷ muội không cần hỏi tình tiết tiếp theo, vì tôi đến tận khi bị la tại dân bức hôn mới hiểu được ý vị trong câu nói kia của hắn...

________________________

bình luận:

hộp sữa dâu ngọt ngào: nếu em có một cô em gái bảo bối mờ mịt chuyện tình trường như chị, em thật sự cũng sẽ sợ hãi chị bị người ta lừa đi mất đó...
>> có chết cũng không theo họ la: xớ, bổn bảo bảo đã dùng cái sự 'mờ mịt chuyện tình trường' đó để gõ ra mấy bộ truyện cho các vị đọc đó!!! ٩(๑'ȏ'๑)۶
>> hộp sữa dâu ngọt ngào: ừm hứm, chắc là ông xã điện hạ nhà chị đã tốn không ít công sức phụ đạo bộ môn yêu đương này cho chị đâu nhỉ =)))
>> có chết cũng không theo họ la: phản! phản hết rồi T^T các người đều theo phe la ác ma T^T

lại đây cùng sủa meo meo: trước đó thấy ông xã nhà chị sủng chị như vậy nên lúc nghe anh ấy bảo chị kèo dưới em còn không tin, nhưng bây giờ đọc đến khúc hèn nhát cười cầu hòa, rồi còn cả dùng giọng ngọt ngào nói chuyện bên trên thì em đã tin rồi...
>> có chết cũng không theo họ la: cái đó gọi là biết cương biết nhu đúng lúc đó có biết hongggg!!
>> lại đây cùng sủa meo meo: đọc bao nhiêu chương nhật ký này rồi, lần duy nhất chị có thể 'cương' đó là khi chị block cái acc liêm sỉ của điện hạ mà thôi a...
>> có chết cũng không theo họ la: ... móa nó, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói T^T

mama đại nhân bảo trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: xin lỗi vì mang đến cho đại nhân thêm một đợt tổn thương nữa, nhưng em thấy với tình trạng này thì chị không phải là đối thủ của la lớp phó đâu =))))
>> có chết cũng không theo họ la: chuyện đó tôi sớm đã giác ngộ rồi a...
>> có chết cũng không theo họ la: nếu tôi có khả năng đối đầu với la ác ma, làm sao có chuyện còn chưa làm xong luận văn tốt nghiệp đã bị lừa đi lãnh hôn thú rồi chứ...
>> mama đại nhân bảo trượt cao khảo sẽ bóp chết tôi: xin thả một chiếc react đau thương cho đại nhân của em...

anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: anh cũng đâu có lừa gạt gì em, chẳng qua là anh từ nhân phẩm đến ngoại hình đều quá tốt, quá vừa mắt nhà vợ cho nên vừa hỏi cưới là bố mẹ em đã lập tức gật đầu ngay
>> có chết cũng không theo họ la: chứ không phải bố mẹ sợ em đã bị anh lừa cho bằng sạch rồi, sau này ngoài anh ra không còn cách nào gả cho ai khác nữa nên mới nhắn mắt cho qua hay sao?
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: anh từ đầu đã chưa bao giờ lừa em chuyện gì, chỉ có em không hiểu được ẩn ý của anh mà thôi
>> có chết cũng không theo họ la: được rồi, tất cả đều do em ngu ngốc, tất cả đều là lỗi của mỗi mình em mà thôi
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: mặc dù đó là sự thật nhưng em cũng không cần tự mình hạ thấp mình như vậy đâu, cục cưng
>> anh có biết đánh vần từ liêm sỉ không: với cả cho dù em có ngốc đi chăng nữa thì vẫn là bà xã của anh, không ai dám động vào em đâu.
>> có chết cũng không theo họ la: ...

...
tải thêm bình luận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net