(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có phiền không nếu ta đi bộ về ký túc xá cùng nhau?"

hả!?

tôi có nghe nhầm không nhỉ? tôi vừa được trai đẹp mang tiếng lăng nhăng (như chị gái tóc hai màu nói) mời đi bộ cùng nhau đấy à? hm, nghĩ thế nào thì nghe thấy lăng nhăng là cũng không ổn rồi. vả lại, đi cùng trai đẹp dễ phát sinh nhiều rắc rối lắm. vẫn là từ chối đi thì hơn-

"coi như là đáp lễ việc tôi trả tiền giúp em đi?" anh ta nói, còn khuyến mại thêm nụ cười siêu cấp đẹp trai.

hự! thế này thì làm sao tôi từ chối được? người gì đâu lanh quá thể!

"anh đã nói vậy thì được thôi. nhưng tiền thì tôi vẫn sẽ trả. anh chờ tôi dưới kí túc xá, lúc đó tôi lên lấy tiền rồi trả cho anh liền." tôi là người cực kì rõ ràng với chuyện tiền nong nên nếu giải quyết được luôn thì tốt, không phải mang nợ làm gì cho mệt người.

"ừm hứm." anh ta trông có vẻ vui vẻ hơn tôi tưởng. bộ bị làm bẽ mặt ở nơi công cộng như vậy là chuyện thường với ảnh sao? người gì đẹp trai mà kì cục!

thế mà, chúng tôi đi bộ được nửa quãng đường rồi ảnh vẫn không nói thêm câu nào. còn tôi thì không biết phải nói gì. không lẽ lại hỏi rõ thực hư câu chuyện vừa nãy? dù chứng kiến xong tôi cũng đoán được sơ sơ rồi. hay là hỏi sao anh không chạy theo giải thích với người đã tát mình? haiz, vậy thì vô duyên quá. à, tôi vẫn chưa biết tên của ảnh. nhìn ngoại hình sáng giá thế này chắc ảnh cũng khá nổi tiếng ấy nhỉ? mỗi tội tôi không phải người quá quan tâm đến diễn đàn trường nên nếu có bạn học trở thành idol nổi tiếng mà tôi không biết đến thì cũng không phải chuyện lạ.

"em không biết anh à?" cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh ta đột nhiên hỏi vậy.

câu hỏi làm tôi ngớ người mất vài giây. khi định thần lại thì thấy khuôn mặt đẹp trai ấy đang nhìn chằm chằm mình, lại còn với biểu cảm như kiểu thấy tôi là sinh vật kì thú làm tôi sởn cả da gà.

"anh là người viết sách kinh tế à?"

"...không?"

"thế sao anh lại hỏi vậy?" tôi nhún vai. với một chiến thần học bổng như tôi thì người mà tôi quen mặt, ngoài ba nhỏ bạn cùng phòng, chắc chỉ có các thầy cô trong khoa, nên khái niệm người nổi tiếng với tôi chỉ có thể là trưởng/phó khoa mà thôi.

chắc hẳn anh chàng cũng bị câu trả lời của tôi làm ngạc nhiên nên sau vài giây im lặng, ảnh phá ra cười. tôi liếc nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện. sau khi cười đến mức phải dựa vào cây để ổn định nhịp thở, anh ta nói tiếp.

"thế mà anh lại biết em đấy."

"anh biết tôi á?" tôi ngạc nhiên hỏi lại. dĩ nhiên với việc học kì nào cũng được vinh danh vì nhận học bổng xuất sắc nhưng các mảng hoạt động tôi lại không nổi trội nên nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy khả năng những người biết đến tôi chắc được trên dưới chục người. thế mà anh chàng trông có vẻ đào hoa này cũng biết đến tôi, không ngạc nhiên thì hơi lạ.

"ừ! em là kim minju, chiến thần học bổng năm hai khoa quản trị kinh doanh. tình cờ thật, anh cũng học quản trị kinh doanh nè. na jaemin, năm ba, hân hạnh được gặp!" anh ta nói một lèo rồi rất tự nhiên giơ tay ra.

tôi nhìn bàn tay nam tính trước mặt, đầu tự động lướt qua một loạt sự kiện kì lạ xảy ra tối nay, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc tự dưng được tiền bối cùng khoa làm quen trên đường đi bộ về cùng nhau, suy tính thiệt hơn về việc chấp nhận làm quen với anh ta thì được lợi gì, cuối cùng tôi vẫn quyết định lơ đi, khi đột nhiên nhớ tới mục tiêu lý tưởng của mình là độc thân vui vẻ, không phải dính vào trai đẹp đầy red flag.

"còn tôi rất hân hạnh không muốn nhìn thấy anh lần hai. có thể trả tôi túi đồ không? anh cầm của tôi nãy giờ đấy." tôi giơ tay tính lấy túi đồ nhưng người kia đã nhanh lẹ nắm lấy tay tôi, còn nắm rất chặt. tôi há hốc mồm. đây là lần đầu tôi được một anh chàng nắm tay, còn là theo cách không ngờ tới. nhưng sao tôi không thấy tim đập thình thịch mà chỉ thấy bực mình vậy nhỉ?

"thả ra. không tôi hét lên đấy!"

na jaemin không những không thả mà còn dùng tay còn lại vỗ vào tay tôi. tôi cáu quá, vung nắm đấm lên thì bị anh ta chặn lại. cả hai nhìn nhau (chính xác là tôi gườm anh ta) một hồi, cuối cùng tôi cũng giật lại được túi đồ, và xoa tay vào quần như muốn phỏng.

chết tiệt! người gì mà trơ trẽn thế không biết!

nhịn đi nào kim minju. cũng sắp đến kí túc xá rồi. trả tiền cho anh ta xong là tôi được yên thân rồi. cau có nhiều sẽ già sớm. kim minju, kiềm chế nào!

tự nhủ với bản thân như vậy và tôi cũng cố đi nhanh hơn. nhưng làm sao tôi đọ lại được con người cao hơn mình gần cả cái đầu, anh ta bước hai bước đã bắt kịp với tốc độ của tôi, còn cợt nhả hơn vừa nãy.

"tuyệt thật đấy! không ngờ có ngày anh gặp được học bá vừa xinh vừa giỏi như này!"

tôi quyết định bơ đi, cố gắng tăng tốc độ hơn nữa. kia rồi, cổng kí túc xá đã ở trước mặt.

"học bá chắc cũng không phải người hay đi bép xép chuyện của người khác đâu nhỉ?"

tôi dừng ngay lại, khó hiểu nhìn anh ta.

"anh nói vậy là có ý gì?"

"thì chuyện vừa nãy em cũng chứng kiến hết rồi. mà em biết đấy, chuyện đó lộ ra ngoài thì anh đâu còn mặt mũi nào chứ. nên là anh cần contact của em để chắc chắn rằng em sẽ không đi ba hoa với người khác về vụ đó." na jaemin nói, còn giơ điện thoại của anh ta ra cho tôi. chiếc iphone 14 mới ra mắt, chà, có vẻ ngoài lăng nhăng thì anh ta cũng khá giàu đấy.

"vốn dĩ anh cũng mất mặt sẵn rồi mà." tôi không hề che giấu giọng điệu khinh bỉ của mình khi nói câu đấy. những tưởng chuyện thế là xong, ai ngờ anh ta bảo.

"nhưng anh không muốn mất mặt trước em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net