Chap 28: Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Crush? Crush ở đây là anh Jaemin hả??? Trời đất ơi Jeno ơi, anh Jaemin nhắn với em kìa!!!!

Người nhận tin nhắn là Jeno nhưng không hiểu sao Minhyung còn kích động hơn chính chủ gấp nhiều lần. Cậu vừa cười vừa đập bôm bốp vào lưng em mình, tiếng đánh "bốp, bốp" phát ra giòn tan.

Jeno có đang lâng lâng vì nhận tin nhắn thì cũng bị mấy cú đập của anh mình kéo về trở lại thực tại. Trời ơi! Ảnh đánh mà linh hồn muốn đăng xuất khỏi cơ thể luôn ấy!

Minhyung thấy em mình mặt nhăn liền biết mình đánh hơi lố rồi. Thế là cậu liền dừng lại rồi nói lảng qua vấn đề tin nhắn, coi như người đánh Jeno vừa rồi không phải là mình.

Jeno - người tính tố cáo anh mình vì đập quá đau - thấy cạn lời vì khả năng lật mặt như thần của anh ấy. Chắc chắn anh Minhyung không phải là họ Lee, họ Lươn mới đúng! Nhưng mà lần này cậu sẽ bỏ qua cho anh ấy, vì cậu còn phải đọc tin nhắn rồi trả lời anh Jaemin nữa.

- Nhưng mà em cảm thấy kì quá. Cứ như không phải là anh ấy nhắn vậy.

- Sao lại kì chứ? Đúng là từ số anh Jaemin gửi tin nhắn cho em rồi còn gì. 

- Nhưng mà cái xưng hô nó lạ lắm...Tại anh Jaemin hay gọi em là nhóc mà?

-...Lạ thật đấy.

Trong khi cả hai đang không hiểu tin nhắn đến từ ai, thì ở một diễn biến khác, có hai người đang lo sợ vì có kẻ vừa mới gây rắc rối mà chắc chắn lỗi này có muốn thoát cũng không thoát nổi.

- Cậu không thiết sống nữa hả Donghyuck? 

- Tớ vẫn yêu đời mà?

- Anh yêu đời mà sao anh dám lấy điện thoại anh Jaemin nhắn tin cho người khác vậy??? Ca này chết chắc đó anh ơi.

Không giống như Hendery và Jisung còn đang sợ hãi, Donghyuck có vẻ khá tự tin với việc mình làm.

- Này, hai người mau chú ý cái tên số điện thoại tớ mới nhắn hỏi. Tên là gì đọc to cho tớ nghe cái coi.

- "Nhóc"? Nó thì liên quan gì hả anh?

- Ngoài game thì em còn biết cái gì nữa không hả? Vậy em có biết ai là người mà chú nhỏ của em gọi là nhóc không?

- Là nhóc Jeno hồi nãy?

- Bingo! Giờ anh giả danh nhắn tin cho Jeno hộ Jaemin để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên. Chứ cả hai thử suy nghĩ đi, tách ra đi riêng rồi mà hỏi có lầm gì chung với nhau không, bảo không. Cứ đà như vậy thì đến mùa quýt năm sau cũng chả tiến triển thêm được.

- Nhưng mà Jaemin sẽ giận lắm đấy. Cậu không nhớ Jaemin ghét mấy kiểu này lắm à?

- Tớ hi sinh tương lai tớ vì Jaemin đấy. Cậu nghĩ xem, với tính của Jaemin chả bao giờ chịu chủ động trong mấy việc này, thân làm bạn bè sao để im thế được?

- Mấy cậu đang nói việc gì thế?

...Rồi xong Donghyuck luôn. Nãy còn mạnh mồm vậy chứ thực ra anh cũng rén lắm chứ bộ! Ai chả biết Jaemin giận sẽ đáng sợ như thế nào. Lỡ mai mốt trên tivi không còn xuất hiện người tên Donghyuck nữa thì chắc chắn rằng anh đã hi sinh vào ngày hôm nay rồi.

Jaemin tiến lại gần thì thấy Donghyuck đang cầm trên tay điện thoại của mình. Anh nhíu mày lấy lại điện thoại, chuẩn bị chửi một trận thì thông báo tin nhắn tới lại vang lên liên tục. 

"Cho hỏi đây là ai vậy ạ?"

Anh thấy tin nhắn đến từ số điện thoại Jeno mới lấy làm lạ. Rõ ràng nhóc ấy đã lưu số anh rồi mà sao giờ lại hỏi như vậy.

"Anh không phải là anh Jaemin đúng không ạ?"

...Donghyuck đứng gần đó liếc nhìn liền trố mắt. Sao em ấy nhận ra hay vậy!!!

- Vì cậu đã nhắn gọi Jeno là "em" đấy. Đồ ngốc, giả dạng mà cũng giả sai nữa.

Bị Hendery thì thầm nói xéo mà Donghyuck tức điên người. Kẻ không làm không được phép chỉ trỏ người khác!

Mặc kệ hai đứa bạn đồng niên đang đọ mắt cãi nhau thì Jisung lại chú ý quan sát Jaemin hơn. Cả họ hàng mà thấy vẻ mặt của anh Jaemin lúc này chắc sốc lắm, trông chả khác gì mấy thanh niên ngu ngu nhận được tin nhắn từ người yêu cả. Thôi thì lần này cậu sẽ đóng vai làm một đứa cháu họ tốt, để dành không gian riêng tư cho chú nhỏ của mình vậy.

Đợi Jisung kéo cả đám ra khỏi phòng, Jaemin mới bắt đầu trả lời lại tin nhắn của Jeno. 

"Nãy không phải là anh. Tên Donghyuck nãy táy máy nên nhắn đấy."

Jeno đang đợi người đối phương tiết lộ danh tính thì nhận được câu trả lời từ Jaemin, làm cậu giật mình, tay cầm điện thoại run run mém rớt.

Cậu chắc chắn 100% đây là tự anh Jaemin nhắn. Cảm giác cái khí chất của hai tin nhắn khác nhau thấy rõ. Hồi nãy thì cậu còn dám nhắn hỏi, giờ biết người đang ở đầu bên kia là anh ấy liền không dám bấm gửi tin nhắn nữa. 

"Sao vậy? Biết là anh liền không muốn nhắn nữa?"

"Dạ không phải!"

"Tại vì em không biết phải nhắn lại làm sao..."

"Em thật sự không phải không muốn trả lời tin nhắn mà TAT"

"Nhóc cứ nhắn với anh như bạn bè bình thường thôi"

"Không cần phải tỏ ra câu nệ với anh"

Đọc xong dòng tin nhắn mà Jeno không biết phải làm sao. Anh là người cậu hâm mộ, là người dũng sĩ của cậu, là người mà cậu thầm thích. Giờ bảo cậu nhắn tin thoải mái thì làm sao mà cậu nhắn được chứ???

"Vậy thì...sức khỏe của anh đã đỡ hơn xíu nào chưa ạ?"

Đợi một lúc mà không thấy hồi âm, Jeno bắt đầu hối hận rồi. Có phải là cậu đã đi quá sâu về vấn đề cá nhân rồi không? Lỡ anh Jaemin ghét mình thì sao? Biết thế cậu cứ giữ khuôn phép nhắn tin bình thường thôi, giờ lỡ nhắn rồi thu hồi lại anh ấy lại nghĩ khác thì sao?

May thay không để cậu đợi lâu, Jaemin liền nhắn lại.

"Anh không sao, chỉ hơi mệt một chút xíu thôi"

"Vậy anh nên nghỉ ngơi đi, đừng nhắn tin nữa"

"Cầm điện thoại nhiều sẽ thêm nhức đầu đó ạ"

"Anh lên giường ngủ một giấc sẽ đỡ hơn nhiều lắm luôn ấy"

Trước sự khuyên nhủ nhiệt tình của Jeno, Jaemin đã thành công bị thuyết phục cất điện thoại lên giường nằm nghỉ. Cả hai chào tạm biệt nhau, tuy nhắn vẫn còn hơi gượng gạo nhưng ít nhất, có vẻ đã có thứ gì đó đang dần dần thay đổi rồi.

Và có lẽ, hiện tại Jaemin còn bực tức vì Donghyuck dám cầm điện thoại anh tự tiện nhắn thì ở một tương lai không xa, anh lại phải quay lại cảm kích cậu bạn thân vì đã giúp anh tiến gần thêm một bước với nhóc con của mình. Nhưng đó là ở tương lai, còn hiện giờ thì Donghyuck sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Na Jaemin rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net