🐟🐟🐟🐟 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Tuấn, theo tôi đi!"

Khi cậu bước gần tới mép hồ, người cá từ dưới nước giơ bàn tay mình lên. Đôi mắt đỏ au, hàng lông mày sắc bén, cả khuôn mặt đều tràn đầy sự kiên định.

Nhân Tuấn bất ngờ khi nhận ra tiếng nói thật sự phát ra từ người cá, hốt hoảng lấy tay che miệng. Nhưng so với việc muốn tìm hiểu tại sao nó có thể nói hay cậu có thể nghe nó nói, cậu tò mò với nội dung bên trong hơn. Theo nó ư? Bây giờ thì có thể đi đâu được. Trong đầu Nhân Tuấn tràn ngập những nghi vấn, nhưng vẫn cậu vẫn muốn nghe người cá giải thích. Cậu cảm thấy có chút mong chờ. Trước giờ cậu chỉ muốn đem nó đi, chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi cùng nhau. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng âm thanh phát ra từ nó đối với cậu lại mang đến cảm giác thập phần yên tâm và chắc chắn, như thể nó thật sự biết cách để đưa cả hai rời khỏi nơi này. Tuy thế, cậu vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Giả sử có thể chạy thoát thì sau, bọn người Lý Đông Hách sẽ rất nhanh đến đây rồi đuổi theo họ. Nếu như khi đó người cá vẫn chưa kịp trở về biển, bọn người đó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để vớt nó lên. Lúc mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn những gì cậu đã lo sợ trước đây.

"Nhân Tuấn, đi cùng tôi"

Cánh tay người cá vẫn luôn kiên định vững vàng, vươn dài chờ đợi cậu nắm lấy. Trong căn phòng kín kẽ, bỗng nổi lên trận gió bất thường. Cơn mạnh rất gắt và mạnh, dường như có thể nghe tiếng rít từng cơn. Mọi thứ trong phòng bị cuốn về phía hồ bơi, lần lượt rơi xuống nước. Nước bắt đầu chuyển động mãnh liệt, hình thành một xoáy nước giữa hồ. Dòng chảy mạnh mẽ sắc bén, Nhân Tuấn có thể lờ mờ nhìn thấy ba lô của mình rơi vào trong xoáy nước đã bị xé nát. Vậy mà người cá dưới hồ lại cực kỳ vững vàng, không hề lay chuyển, dòng chảy của xoáy nước kia dường như chẳng thể đá động đến nó.

Nhân Tuấn cảm thấy hơi sợ hãi, lùi ra sau vài bước.

"Nhân Tuấn, đi nào"

Trong tiếng gió rít gào và tiếng nước chảy đáng sợ, âm thanh của người cá như đang xoa dịu nỗi hãi hùng trong cậu, an toàn ấm áp hơn bao giờ hết. Nó như thôi thúc cậu bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay kia, theo người cá đi về một nơi xa lạ.

Trước mắt Nhân Tuấn bỗng loé sáng, trong đầu hiện lên khung cảnh khác. Biển trời mênh mông, sóng nước mát xanh lăn tăn vỗ nhẹ lên bờ cát trắng. Chân trời xanh đậm dần về phía biển, mặt cắt giao nhau cách xa mắt cậu một khoảng tưởng chừng là vô tận. Mùi muối biển lờn vờn đầu mũi, sóng nước tiến lên vỗ về đôi bàn. Một cảm giác thật thân thuộc, thật thoải mái. Giống như, nhà.

Sau đó lại chớp nhoáng trước mắt một lần nữa, cả người cậu bị bao bọc bởi một màu xanh đầy quen thuộc cũng thật lạ lẫm. Màu của biển. Có thể cậu đã sống gần biển rất lâu, nhưng đã khi nào được đắm mình vào dòng nước mát này đâu. Màu của biển không chói loà hay quá đậm đà như cậu đã từng vẽ các bức tranh, mà một màu xanh dịu dàng thanh mát đến kì diệu. Trước mắt có vài giọt nắng khẽ xuyên qua lớp nước, đem theo chút ấm áp thấm vào tầm mắt. Âm thanh của biển cả như lay động tâm hồn người khác, cảm giác khó tả cứ thế và dâng lên. Sao thật giống như bà của cậu?

- Nhân Tuấn, đi thôi.

Phía sau lưng, dòng âm thanh theo kẽ nước mà truyền vào tai. Cậu quay người lại, nhìn thấy người cá trôi lững lờ. Mái tóc nó bồng bềnh theo dòng nước, đôi mắt sáng ngời linh động, xung quanh bao bọc bởi một màu xanh của biển. Bàn tay nó giơ đến trước mặt cậu. Ngón tay xin đẹp đến động lòng, cậu vươn tay bắt lấy. Người cá nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng chân thành theo khoé môi và đuôi mắt cong cong mà lan toả xung quanh, thấm vào lòng cậu.

Nước bỗng chuyển động thật nhanh, làm mờ tầm mắt rồi xoá nhoà khung cảnh trước mắt, bên tai lại tràn ngập tiếng gió rít nước gào.

Nhân Tuấn nhìn đôi bàn tay người cá giơ ra vẫn kiên định như vậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt nó khẽ nói một câu. Giọng cậu không lớn, tưởng chừng đã bị những âm thanh dữ tợn kia che mất, vậy mà vẫn len lỏi vào màng tai người cá thật rõ ràng và rành mạch.

- Được, cùng nhau đi.

Bất chấp quyết định này mang lại kết quả như thế nào, cậu sẽ không oán trách ai cả.

Cậu cúi người nắm lấy bàn tay người cá, lấy đà nhảy xuống nước. Nước ở đây rất lạnh, không nhừng chuyển động. Trước khi cậu kịp trôi đi theo dòng nước, đã có một vòng tay vững chắc ôm cậu vào lòng. Nó cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, khẽ truyền dưỡng khí vào trong. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cảm nhận được bàn tay đang lần mò ra sau lưng, theo vạt thun nhếch lên mà luồn vào bên trong. Lòng bàn tay lành lạnh của nó theo sóng lưng mà vuốt ve, từng nhịp lại khiến cậu run rẩy. Bỗng đau đớn từ phía sau truyền đến, trong cổ họng không khỏi bậc ra một tiếng rên rỉ. Móng tay người cá từ khi nào mà dài ra, găm vào sống lưng cậu. Máu từ vết thương chảy ra hoà lẫn với nước, theo dòng chảy mà nhanh chóng loang ra xung quanh, bao lấy cả hai như một rào cản. Móng tay tiếp tục ăn sâu, trượt dài xuống đến tận thắt lưng, có thể lờ mờ nhìn thấy thớ thịt đỏ tươi bên trong. Máu chảy ra ngày càng nhiều, dường như đã thấm đỏ một vùng nước.

Đau rát từ vùng lưng thấm đến từng tận xương tủy. Tế bào trong cơ thể không ngừng kêu gào đầy thống khổ. Nhân Tuấn đau đớn đến không cử động được, mặc cho khuôn miệng người cá rời khỏi mình. Nước bắt đầu tràn vào phổi cậu, nghẹt thở đau rát. Mũi cậu cay xè nhưng cơ thể không thể cử động vì đau đớn.

Người cá hôn lên đôi mắt thẩn thờ của cậu, lại hôn đến mũi và đôi má mềm mịn, dịu dàng nhấn nhá thật lâu trên vầng trán, sau cùng cúi đầu hướng đến vùng cổ trắng mịn lộ ra.

Từ cổ truyền đến thứ đau đớn bén nhọn, như thể da thịt đang muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Đau quá! Như thớ thịt đang rời khỏi thân thể, như bị xé rách làm ngàn mảnh. Trước mắt cậu, dòng nước lẫn chút màu máu đỏ, cứ tối dần, tối dần.

- Nhân Tuấn, về với ta nào...

Từ một nơi thật xa, trước tia sáng cuối cùng hoàn toàn mất dạng, Nhân Tuấn nghe thấy ai đó, khẽ thì thầm vào tai cậu.

=======

Lý Đông Hách cảm thấy bồn chồn không yên. Tuy cậu đã khoá cửa ra vào của hồ bơi lại, Hoàng Nhân Tuấn cùng người cá sẽ không chạy được, nhưng chẳng hiểu cứ cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Cậu cảm thấy việc mình khoá cửa đã vô tình làm dấy lên điều gì đó vốn dĩ không nên xảy ra. Nâng mắt nhìn đồng hồ trên bàn, cậu mới phát hiện mình đã thức trắng cả một đêm. Cả hiện tại rất uể oải, rất mệt mỏi. Bình thường thì đã có thể tiếp tục ngủ một giấc, đến trưa mới đi đưa cơm cho Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng hôm nay cảm giác khó chịu lo lắng đến buồn nôn đó khiến cậu chẳng thể nào yên lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Lý Đông Hách đã thử gọi cho Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều lần, vậy mà chẳng có ai nhận cuộc gọi, đáp lại cậu chỉ có tiếng tít tít cùng giọng nữ tổng đài tự động lạnh lẽo. Âm thanh này vốn dĩ rất bình thường, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy, trong cậu tích tụ thêm 1 tầng lo lắng khôn nguôi. Chưa bao giờ cậu lại thấy khó chịu như bây giờ.

-

Lý Đông Hách gọi một người bạn cùng mình đến bể bơi. Ban đầu là do cậu lái xe, nhưng tay cứ run rẩy cầm vô lăng làm cậu bạn kia không thể không thương lượng đổi chỗ. Cậu bạn kia vừa lái xe vừa nhìn cậu bên cạnh biểu cảm khuôn mặt hoảng loạn như gặp phải ma, không ngừng trấn an cùng hỏi thăm, nhưng có cạy miệng ra thì cũng không biết cậu đang lo lắng vì cái gì.

Xe đỗ bên ngoài, cả hai lững thững đi vào trong. Lý Đông Hách nhìn ổ khoá bằng thép mà hai ngày trước chính bản thân cậu đã lạnh lùng mà khoá nó lại, trong lòng không ngừng co thắt, cũng không ngừng cầu nguyện cho họ Hoàng kia đừng xảy ra chuyện gì.

- Nhân Tuấn! Ra đây đi.

Cậu đập vào cánh cửa sắt mấy lần, nhưng không có ai hồi đáp. Cậu tiếp tục đập mạnh hơn, đến nỗi đinh tai nhức óc, vẫn không ai phản ứng. Cậu bắt đầu đập cửa nhanh và mạnh hơn, hai bàn tay đã đỏ ửng lên, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên thái dương.

- Có thể cậu ấy còn ngủ thì sao?

- Không, Hoàng Nhân Tuấn thính ngủ lắm, lớn thế này không thể nào lại chưa tỉnh được!

Lý Đông Hách giọng run rẩy trả lời, làm cậu bạn kia cũng lo lắng mà đập cửa. Mãi một lát sau, cậu mới nhớ ra mình có mang theo chìa khoá. Sau một hồi hoảng loạn run lẩy bẩy, chìa khoá mới thành công tra vào ổ. Trong bể bơi ngoại trừ mùi hơi nước ẩm ẩm, còn có thứ mùi khác rất nồng nặc, trộn lẫn vào nhau. Cả hai chần chừ nhìn vào không gian tối om, không ai có vẻ đủ can đảm để bước vào. Lý Đông Hách gần như sợ hãi đến mức đúng hình, thứ mùi này đối với cậu không hoàn toàn quen thuộc, nhưng rõ ràng có thể ngửi thấy một trong số đó, là mùi sắt nồng đậm gay mũi, mùi của máu. Cậu tin rằng cậu bạn kia cũng ngửi ra, nếu không cả hai đã chẳng phải đứng như trời trồng ở đây.

Cuối cùng Lý Đông Hách và cậu bạn kia vẫn run rẩy bước vào. Xung quanh họ đầy những đồ vật bị xê dịch một cách kinh khủng, như thể vừa có một cơn thiên tai vừa quét qua. Càng gần hồ, thứ mùi kinh dị kia lại càng nồng đậm, hai người phải dùng tay để che mũi lại. Cậu lo lắng nhìn xung quanh, im lặng cố gắng nghe thấy một tiếng thở dù chỉ rất nhẹ, hay thân người của Hoàng Nhân Tuấn đâu đó dưới đống đồ dùng đổ nát này.

- Đông Hách... Đông Hách...

Cậu bạn kia giật gấu áo cậu, run rẩy gọi tên, như thể cậu ta vừa nhìn thấy một cái gì đó thật ghê rợn. Lúc này, Lý Đông Hách cảm thấy xương sống truyền đến một trận lạnh cóng run rẩy. Cậu cố gắng quay đầu thật chậm, rồi theo cánh tay cậu bạn để nhìn về.

Hồ bơi rộng với nước lấp đầy, sóng sánh một màu đỏ đậm.

Lý Đông Hách hít vào một hơi lạnh, mùi hương gắt mũi kia khiến cậu choáng váng, nhưng khung cảnh lại làm cậu tỉnh táo đến đáng sợ.

Trên mặt nước, một vài mảnh vải trông như bị xé rách trôi lềnh bềnh, thấm nước màu đỏ đậm. Ở một góc của cầu thang dùng để xuống hồ, cậu lờ mờ nhìn thấy một cánh tay đang bám vào.

Lý Đông Hách mặc kệ người bạn chân đã mềm nhũn ngã xuống đất kia, bủn rủn đi về phía đó. Cậu run rẩy cầm bàn tay kia lên, lật về mặt sau để nhìn. Trên làn da tái nhợt, một vết màu xanh đậm trông như vết bầm nằm trên mu bàn tay, nổi bật đến ngứa mắt.

- Không! KHÔNG! NHÂN TUẤN! NHÂN TUẤN!

Người bạn kia nhìn thấy cậu vội buông bàn tay kia ra, hai tay ôm lấy đầu mình, hoảng loạn la hét. Hai mắt đỏ lừ, nước mắt nhanh chóng đong đầy rồi chảy thành giọt. Trong tiếng gào mang theo sự đau đớn đến xé lòng, khiến cậu bạn cũng quên mất cần làm gì tiếp theo. Người bạn kia nhìn cánh tay nhợt nhạt nọ nổi lềnh bềnh một hồi lâu, mới vội vàng kéo Lý Đông Hách vẫn còn khóc thương tâm rấm rức ra bên ngoài, nhấn gọi cảnh sát.

-

ADN trong cánh tay và nước hồ đã được xác nhận là của Hoàng Nhân Tuấn. Dưới đáy hồ còn tìm được những mảng thịt khác, một số trông như bị cắn, một số lại giống như bị xé rách. Ngoài ra còn có vật dụng cá nhân của Hoàng Nhân Tuấn, một số giấy tờ quan trọng đã bị thấm nước đến rã ra. Tại hiện trường không tìm thấy bóng dáng của người thứ hai.

-

Lý Đông Hách trong tình trạng hoảng loạn hoàn toàn không thể cho lời khai, chỉ ngồi dưới nền đất bẩn thỉu liên tục lẩm bẩm: "Nhân Tuấn, tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ." Hai mắt cậu đỏ ửng, nước mắt tuôn ra không kìm chế, ướt đẫm trên khuôn mặt tái nhợt. Nhân viên điều tra nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu cũng không nỡ hỏi tiếp, đành an ủi cậu vài cậu, sau đó đứng dậy đi tìm một chai nước cho cậu bình tĩnh. Ngay khi đó, Lý Đông Hách chập chững đứng lên, khập khiễng rời khỏi hiện trường. Ai ai cũng rất bận, không để ý đến cậu. Điều tra viên quay trở về không thấy cậu đâu, hoảng loạn hỏi xung quanh. Ngay khi đó bên ngoài không xa truyền đến âm thanh va chạm cực mạnh, và tiếng rít của vỏ xe khi ma sát với mặt đường. Điều tra viên cùng một số người khác chạy đến, bàng hoàng nhìn thấy Lý Đông Hách thân người đầy máu nằm trước mũi một chiếc xe tải.

- Sau đây là bản tin thời sự. Sáng nay, một thanh niên vừa được phát hiện đã chết ở bể bơi bỏ hoang phía Bắc. Thi thể trong tình trạng bị cắn, xé vụn thành mảng. Bạn học của nạn nhân, một trong hai nhân chứng sau khi phát hiện thi thể đã bị tai nạn gần hiện trường, hiện tại vẫn còn đang hôn mê. Theo nguồn tin được cung cấp, bể bơi được sử dụng để nghiên cứu một loại sinh vật bí ẩn. Dựa vào các báo cáo của nhóm thí nghiệm, sinh vật này được dự đoán là một người cá...

Âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, rè rè chảy vào tai một ông lão đánh cá trên chiếc thuyền giữa biển. Mặt biển mơ hồ chuyển động, đưa chiếc thuyền ông dập dìu lơ đãng. Cần câu yên lặng nằm yên trên tay ông, rũ rượi dưới nước.

- Mấy người ăn cá chưa đủ sao lại còn muốn tìm người cá mà nghiên cứu?!

Ông lão nhăn mặt, miệng bật ra một câu trách móc. Ông thật lòng chẳng biết, tại sao bọn người đó lại phải làm nghiên cứu gì gì đó. Ông tặc lưỡi mấy lần, câu cá đối với ông là một thú vui cần sự thư giãn, mà chính bản thân cũng không thể thả lỏng. Biển cả từ lâu đã gắn liền với cuộc sống của ông, từ khi ăn mặc cho đến ngủ giấc say mèm, đều gắn liền với vùng biển. Một buổi sáng của ông xem như bị bản tin này mà phá hỏng rồi. Ông kéo cần câu lên, bắt đầu xếp đồ quay trở về đất liền.

Mặt biển đột nhiên chao đảo, làm ông phải dừng lại giữ thăng bằng để tránh bị ngã. Tiếp đến có cái gì đó rơi vào thuyền của ông. Hai con cá lớn, còn tươi roi rói giãy đành đạch. Ông nghiêng đầu nhìn xuống mặc biển xem còn thứ gì kì lạ nữa không. Nơi ông câu cá cũng khá xa bờ, mặt biển màu xanh đậm tối đen, ông chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi cá lớn chưa từng thấy, khẽ khàng biến mất ngay dưới thuyền của mình.

Ông lão giật mình một cái, không nói không rằng lập tức trở về đất liền, không dám nhìn xuống mặt biển nữa.

=======

La Tại Dân lặn người sâu xuống đáy biển, trên tay hắn cầm theo một chiếc hộp gỗ đóng chặt. Không có âm thanh, không có ánh sáng, cũng không có sự sống, như thể là tận cùng của thế giới.

Loài người đúng thật là một lũ ngu ngốc, hắn thầm nghĩ.

Tên con người ngu xuẩn này không chỉ chăm sóc hắn suốt mấy tháng qua, đến cuối cùng còn tình nguyện trở thành bữa ăn của hắn trước khi trở về biển cả. Con người đúng thật là loài sinh vật yếu đuối, bị dắt mũi đến mấy lần cũng thể nào nhận ra được điều gì không đúng. Giấc mộng mà Hoàng Nhân Tuấn mơ, ảo cảnh mà Hoàng Nhân Tuấn thấy, tất cả do một tay hắn tạo nên. Thêm vào một chút chân tình, một chút nước mắt, liền khiến cho cậu tin sái cổ. Loài người yếu đuối cứ mãi đuổi theo trí tò mò tai hại, đánh đổi bao nhiêu thứ mà vẫn còn đủ kiên trì để theo đuổi, xem ra ngu ngốc cũng là một loại thiên phú.

Dù sao tên con người này cũng đã chăm sóc hắn rất tốt trong những ngày tháng qua. Cậu đã bị lừa, nhưng cậu vẫn chưa từng thôi đi cái mong muốn đem hắn trở về biển. La Tại Dân đã kịp nghe thấy suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi nắm lấy tay hắn. Không oán trách ai.

Hắn không bỏ tư tưởng con người là lũ ngu ngốc ra khỏi đầu, nhưng dù sao hắn vẫn có một chút thương hại. Đồng loại sống ở nơi sâu thẳm không sự sống, chấp nhận sống trong bóng tối, từ bỏ ánh mắt trời rạng không phải chỉ để trốn chạy khỏi con người. Thượng đế ban tặng cho chúng cấu tạo hoàn hảo, đổi lại sự yếu ớt đến từ cả tâm hồn và cơ thể. Một chút thôi miên có thể làm chúng đổi cả mạng, một chút tấn công cơ thể cũng có thể đứt lìa đôi. Người cá cũng thế, bọn hắn không thể nào che chắn nỗi đặc điểm cơ thể khác biệt này, cũng không muốn tổn thương, tổ tiên bọn hắn liền lập tức rời đi. Chỉ có lũ con người ngu ngốc không hiểu rõ sự yêu đuối của bản thân, chấp nhận lao đầu vào những cuộc tìm kiếm vô vọng, đổi cả mạng sống.

Dẫu sao hắn cũng cảm thấy một chút thương hại.

La Tại Dân mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đang ở rất sâu dưới đáy biển, ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy một mảng xanh thẫm của nước, không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Con người vốn dĩ nên sống gần vầng thái dương, vả lại, nơi tăm tối này không thích hợp với cậu. Nhưng La Tại Dân vẫn muốn mang cậu theo.

Về nhà thôi.

Hắn ôm chiếc hộp vào lòng, cái đuôi lớn màu xanh thẫm tiếp tục quẫy nước, đưa hắn và chiếc hộp tiếp tục chìm sâu vào bóng tối.

=======

END.

Cảm ơn vì đã đọc.

Chiều thứ sáu tớ vừa thi xong mọi người ạ, uhuhuhuhuhu siêu mệt TTvTT

Thi hoá mà tớ còn mất đề cương trước ngày thi nữa cơ 🥺 nhưng may quá là lúc thi vẫn ổn

Hết Merman rồi thì tớ lại lặn nữa đây~

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net