real life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun ngồi thừ người ở ghế đá, liên tục đảo mắt tìm kiếm lee jeno, đã quá nửa tiếng từ khi hắn bảo cậu ngồi đây đợi hắn đi mua nước.

cục giận sắp tràn ra khỏi cuống họng rồi đây nè, cậu tự nhủ, nếu lee jeno vác xác về đứng trước mặt cậu, cậu sẽ kẹp cổ hắn tới chết. đừng nói cậu ở ác, là do tên đó vừa sáng bảnh mắt đã lôi đầu cậu dậy rồi dắt cậu vào cái khu vui chơi chả có gì để chơi này đây nè. rồi giờ sao? dắt tới rồi lại trốn mất tăm mất tích.

đáng bị ăn đòn!

cậu mở điện thoại, nhấn số lee jeno, trong lúc đợi bắt máy, cậu di chân thành những đường vô nghĩa trên nền đất. chuông đổ một hồi lâu, lee jeno mới nhấc máy.

"anh chết ở xó nào rồi?"

"bảo bảo, em chịu khó đợi chút."

"giỡn mặt với em hả?"

cậu nghe tiếng lee jeno thở dốc.

"con mẹ nó, anh mới không thèm giỡn với em. bộ em nghĩ anh sung sướng lắm chắc."

"anh bị cái đéo gì."

"CHÓ NÓ DÍ ANH SML ĐÂY NÀY ĐỊT CỤ CHẠY BỎ CON BÀ NÓ RA XONG BÂY GIỜ NHÌN LẠI VẪN ĐÉO BIẾT MÌNH ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO."

renjun thở dài bất lực, cậu gắt lên.

"cho chừa. chết dí anh ở đó luôn đi. đi chơi với anh chán bỏ con bà nó ra."

"vậy thì bỏ nó chết cụ ở đó đi. đi chơi với anh."

renjun ngẩng mặt, cậu ngây người nhìn na jaemin đang đứng trước mặt mình, vô thức rơi nước mắt. cậu bấm ngắt điện thoại, mặc kệ lee jeno đầu dây bên kia đang cố gắng nói gì đó. đoạn, cậu đưa tay quệt nước mắt, lẩm bẩm.

"chết tiệt. bị bỏ một mình xong ngu người. na jaemin làm cái gì mà xuất hiện ở đây được."

"tìm em chứ làm gì."

"con bà nó. thôi đi huang renjun. tỉnh táo lại."

giọng na jaemin vẫn đều đều bên tai cậu.

"đúng rồi. tỉnh táo lại mau lên huang renjun. anh đang đứng rành rành trước mặt em đây này."

renjun vừa nghe đến đây, cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt na jaemin. rồi chưa đợi cậu kịp phản ứng, jaemin đã đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống với tư thể nửa quỳ nửa ngồi.

"sao lại khóc rồi."

renjun cảm thấy bao nhiêu cảm xúc từ hôm về cát lâm đến giờ như được dịp trào ra. cậu lắc đầu.

"không có."

rồi không để jaemin hỏi tiếp, cậu hỏi.

"anh đến đây du lịch hả?"

jaemin chậc lưỡi.

"chậc, đã bảo là anh đi tìm em."

"tìm em làm gì?"

"nhớ em."

thấy renjun nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, jaemin nén tiếng thở dài, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"được rồi. bây giờ ngồi đây nghe anh nói."

dừng một lúc, jaemin nói tiếp.

"anh đến đây là tìm em, đầu tiên là nhớ em, sau đó là muốn nói với em điều này. anh thích em, thích em rất là nhiều luôn."

jaemin biết renjun vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, nên cứ thế chậm rãi nói tiếp.

"ok có thể em cảm thấy anh nói những điều này là hơi vội nhưng nếu em biết được quá trình để anh quyết định nói những điều này thì anh dám chắc là em sẽ không thấy như thế nữa."

"anh biết anh ngu vl khi làm lơ tin nhắn của em, anh làm em buồn, anh cũng đã bị thằng chó jeno chửi bục mặt rồi, thậm chí nó còn bảo sẽ đéo thèm gả em cho anh. nhưng mà khi anh nói ra với em rồi thì anh sẽ đéo quan tâm lời nó nói nữa đâu vì nó đéo được quan trọng."

"nên là jun, quyết định nằm ở em, em có chịu gả em cho anh hay hông?"

renjun nghe những lời jaemin nói, từ ngạc nhiên chuyển sang buồn cười. ai lại tỏ tình cái kiểu chửi trên đầu trên cổ bạn thân mình không cơ?

suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu lưỡng lự.

"nhưng jaemin, nếu như tụi mình quen nhau, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận yêu xa. em thì không vấn đề, nhưng anh thì sao?"

jaemin mỉm cười, dịu giọng nói.

"vấn đề của anh là em."

renjun liền cười, gật đầu.

chỉ đợi có thế, jaemin đứng dậy, chìa tay ra trước mặt renjun.

"tay đâu, anh mượn."

renjun ngơ ngác, song, vẫn đưa tay ra. jaemin liền nắm lấy, kéo cậu đứng dậy.

"đi hẹn hò ngay ngày đầu tiên yêu nhau nào."

"còn jeno."

"kệ mẹ nó đi. nó là đứa bỏ em mà."

"ừ ha."

rồi là rời đi.

"ơ vãi l bị chó dí xong mình hóa tê giác luôn cơ à? địt cụ na jaemin, mãi mới khôn ra, đợi bố chính thức gặp mày rồi là mày chết cụ với bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net