With you, for you (one shot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: jaeminsmile(AOO)

Vtrans by Melw.


"Dừng lại."

Giọng của Renjun nhẹ nhàng nhưng cắt ngang sự im lặng. Jaemin nhìn lên. "Gì cơ?"

Renjun nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy thất vọng. "Cậu biết gì không? Đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu sẽ có nếp nhăn ở đây đấy." Renjun vươn tay, vuốt vào khoảng trống giữa hai hàng lông mày của Jaemin. Jaemin vỗ nhẹ vào cổ tay cậu rồi vươn người kéo chăn qua một bên.

"Mình chẳng nghĩ gì cả." Jaemin càu nhàu, chui vào trong chăn và nhắm mắt lại. "Trễ rồi đấy. Cậu nên đi ngủ đi."

Một khoảng lặng im trước khi Renjun bắt đầu đi về phía cánh cửa. Jaemin nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ. Cậu nghĩ Renjun đã trở về phòng của mình cho đến khi những bước chân nhẹ nhàng quay lại, và một lát sau, cậu cảm nhận được chiếc giường nhúng xuống trước trọng lượng của cơ thể Renjun. Jaemin cố ngẩng đầu lên nhưng Renjun lại nhấn nó xuống với ngón trỏ của mình.

Jaemin thở dài rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Renjun, bao quanh chiếc vòng màu vàng. Chiếc vòng lạnh chạm vào bàn tay của cậu và rồi cậu nhấn vào mép cong của nó, lướt nhẹ qua làn da của Renjun.

Chiếc vòng lấp lánh dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn ngoài hành lang. Jaemin quay đầu lại để nhìn Renjun và bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình.

"Đưa tay của cậu cho mình nào." Renjun thì thầm, chọt chọt cánh tay vẫn còn đang ở dưới chăn của Jaemin. Jaemin đưa tay ra rồi đặt cổ tay của mình vào lòng bàn tay vẫn đang chờ đợi của Renjun. Ngón cái của Renjun vuốt nhẹ lên chiếc vòng trước khi nhấc tay lên để lộ ra hai chiếc vòng đang cùng lấp lánh dưới ánh sáng.

Jaemin nhìn ngắm cả hai chiếc vòng khi chúng chạm vào nhau kêu leng keng, giống như tay của họ, vòng của Jaemin có chút to hơn, còn của Renjun thì nhỏ hơn và nhạt màu hơn. Lồng ngực của cậu phập phồng yếu ớt theo tiếng tim đập khi cậu nhìn thấy Renjun đan tay của hai người vào nhau. Hai chiếc vòng đôi trông thật hoàn hảo khi ở bên nhau.

"Mình yêu chúng." Renjun thì thầm.

Jaemin xoay đầu lại để tìm mặt Renjun rồi xích lại gần cậu hơn. Renjun đang mỉm cười, cậu ấy trông dịu dàng đến nổi Jaemin thề rằng sẽ yêu cậu nhiều hơn cả hiện tại nếu điều đó có thể.

Jaemin xiết chặt tay của cả hai hơn khi Renjun tiến đến và dán môi lên khóe miệng của cậu.

Jaemin không hề lùi lại, thay vào đó chỉ là một cái chớp mắt vì ngạc nhiên. Cái chạm môi kéo dài chưa đến nửa giây, cuối cùng trái tim của cậu cũng có thể bình tĩnh trở lại, Renjun đã xoay người lại, đưa lưng về phía cậu, vờ như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Jaemin đờ ra như bị đóng băng.

"Uhm...ngủ ngon nhé." Jaemin cất tiếng, rồi xoay mặt vào tường. Cậu cảm nhận được Renjun đã dịch chân để mắt cá của họ chạm vào nhau.

"Ngủ ngon nhé Jaemin."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net