ai mới bị say nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi trốn bố mẹ đi hẹn hò với tình yêu bé nhỏ của tôi. chúng tôi quá lười để đi ra ngoài, chỉ biết ở nhà em nằm dài nói chuyện với nhau, mẹ em dường như tin tưởng tôi rất nhiều, tôi cũng thế.

"ước mơ của anh là trở thành một bác sĩ hả?"

"sao em biết?"

"lúc nói chuyện với thành nên biết."

"đúng vậy, anh trượt đại học y nhưng anh học vật lí cũng tốt nên chuyển qua học kĩ thuật."

tôi quay qua đang thấy em đang nhìn tôi, tôi hỏi mặt anh dính gì sao thì em lắc đầu.

"em đang nghĩ nếu anh học đại học y thì lúc mà muốn làm quen thì em không lấy lí do xe tuột xích được nên tụi mình chẳng quen nhau mất."

"ai cũng biết lắp lại xích xe mà."

em lại lắc đầu, cười cười nói không được đâu.

"tại sao?" tôi buột miệng hỏi.

"lúc đấy phải lấy lí do bị say nắng, để anh khám cho em, vừa được nói chuyện lâu, vừa được ngắm anh nhiều."

tôi bật cười, sao em có thể cơ hội như thế chứ.

"vậy lúc anh lắp xích xe cho em, em ngắm anh hả, có đẹp trai không, biết vậy lắp lâu hơn một chút."

"không được, nếu anh lắp lâu, em sẽ nghĩ anh thật vụng về."

"chứ không phải vì sợ em say nắng anh hả?" tôi lại buột miệng hỏi.

"lúc đấy anh say nắng em thì có!"

tôi ngồi dậy nhìn em chằm chằm, hai má em lại bị tôi hun cho đỏ hồng, tôi mà cười cái nữa chắc mặt em cũng đỏ luôn quá vậy mà còn chối.

"hưởng ơi, em say nắng rồi nè."

"đừng trêu em, anh chỉ giỏi trêu em thôi."

tình yêu bé nhỏ của tôi bắt đầu dỗi, tôi thì bắt đầu dỗ. trời bây giờ sắp sang thu, còn nắng nhưng không oi nữa, cũng không đủ để nhuộm vàng con đường, mà chỉ đủ để tôi nhớ về ngày đầu gặp em. em bặm môi, hai má phập phồng như thông báo mình đang dỗi, tôi thơm lên má đào của em làm hai tai em đỏ lên chẳng biết vì giận hay vì ngại.

"anh cũng say nắng rồi, em phải ngừng dỗi thì anh mới hết say được."

tôi ôm lấy em, gác cằm lên vai em, nói vào tai em. em chỉ biết chịu thua dùng hai ngón tay bóp mũi tôi day day.

"mẹ anh cho anh ăn đường hay sao mà cái miệng anh ngọt như vậy."

"em có muốn nếm thử không?"

"lại còn không đứng đắn." em nghiêng đầu nói với tôi.

đúng vậy, vì em nên tôi mới thế, tôi không có gì phải xấu hổ cả nên hôn luôn vào môi em. sau đó vì thế mà em bị đau cổ do hôn lâu quá.

"say nắng ốm luôn đi, cả ngày chỉ biết hôn hôn."

em ôm cổ trách tôi, tôi cũng đành chịu, người yêu vừa đẹp vừa thơm, môi lại xinh má lại hồng không để thơm mỗi ngày thì tiếc lắm.


nhưng có một điều tại dân không biết, hôm đấy người say nắng là anh vì em bị say nắng từ rất lâu rồi, hôm đấy em chỉ đang trừng phạt người làm em say nắng mà thôi.

tbc.

chắc mọi người cũng biết tin Mark rồi đúng không 🥹, mong Mark mau khoẻ vì sắp đến sinh nhật rùi, còn concert thì chỉ có 6 thành viên thôi 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net