mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 lowercase, oneshot

 "...youngjae tỏa ra nguồn năng lượng rất tích cực, cứ như một mặt trời nhỏ vậy, mọi thứ xung quanh em ấy bừng sáng."

___

 cả nhà brion vừa đón chào thêm một thành viên mới.

 thật ra thì do hoàn cảnh khó khăn nên phải mượn một người từ đội tuyển khác về củng cố lực lượng.

 cả đội vừa nhận được tin báo ngày hôm trước thì ngay hôm sau đội trưởng cá sấu của họ đã đem về một chú mèo đen.

- nè, anh đem về thành viên mới của nhà mình đây.

 park ruhan hớn hở nói với oh donggyu, vỗ vai chú mèo đen trước mặt - ko youngjae, thành viên mới của bro, mượn từ nhà kdf.

- chào mọi người ạ.

 ko youngjae lễ phép chào các thành viên khác của đội, không có vẻ gì là ngại ngùng cả, chưa gì mồm miệng đã liến thoắng tự nhiên như ở nhà.

 từ đấy họ luôn thấy chú mèo đen bám theo sau đội trưởng cá sấu của đội.

___

 từ khi có youngjae, cả phòng tập của bro rộn ràng lên hẳn.

 nhưng chủ yếu là cái miệng tía lia của top laner lẫn với tiếng chửi của jungler, bonus giọng cười phụ họa của em út support.

- aiss shibal!!

 ko youngjae buông câu chửi thề lần thứ n trong ngày, mỗi lần vào trận thì chúng ta sẽ lại được nghe những câu từ thân thương trìu mến phát ra từ miệng của người đi rừng nọ, và lặp lại nhiều đến mức như niệm thần chú trừ tà. 

- gì nữa đấy?

 oh donggyu đang lướt điện thoại cũng phải quay sang nhìn, miệng phì cười, nghĩ chắc đây sẽ trở thành câu cửa miệng của đàn anh ko youngjae quá.

- hahhahahhha, em bị hạ đo ván luôn kìa youngjae, vị trí đi rừng luôn chớ, như vầy sao mà đánh giải đây.

- aiss SHIBAL- ANH RUHANN- ARHHHHHHHHHHHH-

 cả người youngjae nhảy dựng lên như bị điện giật, miệng la bài hãi xong ngã lăn ra ghế xụi lơ, đầu nó ong ong, văng vẳng tiếng cười của park ruhan và oh donggyu bên tai.

- 0/9/1 luôn ấy, kda gì mà thảm vậy trời ơi.

 park ruhan vẫn tiếp tục cười như được mùa trước thành tích "vẻ vang" của nó, trong 9 lần chết ấy thì hết 5 lần là ko youngjae được người đội trưởng của mình cho lên bảng đếm số.

 chỉ là vừa rồi ruhan và youngjae cùng nhau chơi chung một trận nhưng ở hai phe khác nhau, và chả hiểu youngjae giỡn anh nó kiểu gì mà ruhan liền cho em mình nếm thử mùi cá sấu renekton làm thằng nhỏ tởn tới già.

- huhu, anh ruhan bắt nạt em, em chỉ giỡn có chút mà anh nỡ nào...

 tiếng mèo đen kêu lên đầy uất ức, nó thề chỉ hơi khích tướng anh nó một chút thôi mà anh ruhan nỡ lòng nào tiễn nó về đất mẹ tận 5 lần.

 youngjae giãy nãy vùng vằng với ruhan, nó đứng sau mà lắc lắc ghế anh như đấu tranh giành công bằng, thế mà ruhan vẫn cười nhạo nó, anh ruhan không thương mèo nhỏ của anh rồi.

 thấy ruhan chẳng có gì là suy chuyển, vẫn nhởn nhơ như không, youngjae nhăn nhó quay về bàn, gục đầu xuống vờ như ta đây tủi thân lắm rồi và sẽ khóc nếu anh không để ý tới nó.

 đòn này của youngjae quả thật là rất hiệu nghiệm, lòng ruhan bỗng chốc mềm xèo như bún, anh quay sang nó rất nhanh, ngẩn một lúc bối rối không biết nên nói gì.

- thôi mà anh xin lỗi

- nào youngjae ngoan, không khóc

- nghe lời anh, anh hứa không giết youngjae nữa mà

 đầu youngjae ngẩng lên ngay lập tức, mặt vẫn còn phụng phịu có vẻ chưa nguôi ngoai hẳn.

- thật không?

- ừ, anh hứa mà, lát nữa có gì anh theo sau hỗ trợ em nhaa, hoặc anh nhường em mấy mạng luôn. em không giận anh nữa, nha.

 park ruhan xuống nước với con mèo nhỏ của anh, giọng nhẹ nhàng dỗ dành người đối diện, mặt trông khổ sở hết sức, cố gắng làm youngjae bớt giận chút.

 ngược lại thì ko youngjae mặt tươi rói hẳn lên, nó cười tủm tỉm rồi ngồi hẳn dậy tìm trận mới. khiếp, con mèo này mới mấy giây trước mặt còn lầm lầm lì lì mếu máo này nọ mà giờ cứ cười khúc khích trông phát ghét.

 nhưng mà ai ghét chứ park ruhan không ghét ko youngjae chút nào, chiều theo em hết nấc luôn mà.

 trận tiếp theo youngjae và ruhan được chung một đội, em chơi adc, anh chơi sp, cả trận ta thấy rõ xạ thủ tung hoành quậy đục nước thế nhưng hỗ trợ luôn bám theo đằng sau tới cùng.

 ruhan giữ đúng lời hứa của mình, lẳng lặng đi theo em khắp map, youngjae được nước lấn tới, tranh giành hết tài nguyên, mạng nào cũng nẫng tay trên của anh, quậy tới vậy nhưng ruhan vẫn làm thinh, cười cười theo sát phía sau em mình.

___

  mới có vài tuần thôi mà chú mèo đen kdf - giờ là bro - đã nhanh chóng hòa nhập cùng những người đồng đội mới của mình, thậm chí em nó có phần hòa tan luôn ấy chứ.

 thế nhưng dù sao đi nữa ko youngjae vẫn bám theo đội trưởng cá sấu là nhiều nhất, cả trong game lẫn ngoài đời.

 cả đội đi quay trailer mùa hè, youngjae qua chào hỏi với những người anh em thân mến bên kdf xong là nó chạy tót về chỗ mà ngồi cạnh anh ruhan của nó.

 mọi người đang đợi makeup để quay, nên ai cũng tranh thủ giết thời gian với chiếc điện thoại trên tay. youngjae dựa hẳn vô người anh cá sấu, tay ôm khư khư ngang người anh, mắt nhắm nghiền trông càng giống mèo tợn, lim dim như chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

 anh ruhan thì biết ý mà lấy tay xoa xoa đầu youngjae, tay vẫn dùng điện thoại như thường nhưng anh cẩn thận dịch người một chút để em nằm đỡ mỏi.

 youngjae dụi dụi đầu nó vô vai anh làm nũng, chợt ruhan nghĩ cảm giác yêu người nhỏ tuổi hơn là như này sao, lúc nào cũng trẻ con thế này anh dỗ mệt đứt hơi.

 lớn hơn một tuổi mà ruhan nói gì nó cũng bật lại, thậm chí có phần lấn át cả anh nó, youngjae mà la một phát là tai ruhan muốn điếc tới nơi, thằng nhóc này quả thật là láo quá rồi.

 park ruhan nghĩ ngợi một hồi rồi tự giận nhóc mèo của ảnh, gỡ cánh tay của youngjae đang ôm ngang người, mèo đen chuẩn bị đi vào giấc mộng mà giật mình một cái như bị đạp trúng đuôi, ngơ ngác ngước lên nhìn anh cá sấu của nó.

 ruhan làm ngơ trước ánh mắt của youngjae, quay người sang một phía, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, mèo đen nhìn phát biết ngay ruhan của nó giận lắm rồi.

- ơ

- "ơ" gì, em qua bên kia ngồi đi, cứ dựa dựa vô anh mệt chết.

 park ruhan vẫn đưa lưng về phía mèo đen, khuôn mặt khẽ nhăn lại, ý muốn nói ko youngjae liệu hồn mà tránh xa.

- ruhanie giận gì em hả, thôi mà anh.

 youngjae nhào tới nắm lấy tay anh cá sấu của nó, nhìn vầy là biết anh lại nghĩ ngợi lung tung rồi giận nó nữa nè.

- ruhan-hyung đừng dỗi em nữa, em xin lỗi màa.

 nhóc mèo lại giở giọng mè nheo anh nó, đầu gục xuống dụi dui tay anh, mặt phụng phịu trông phát ghét, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người ruhan.

 bộ dạng của youngjae làm lòng ruhan mềm xèo, anh thấy bản thân giận cũng hơi vô lý thật, ruhan khẽ thở dài rồi lấy tay xoa xoa đầu em nhỏ, nhẹ nhàng bảo bản thân không còn giận nữa.

 - ruhan-hyung có gì thì cứ nói ra với em nhe, để em sửa sai,..

- anh đừng over linh tinh nữaaa dỗi em hoài à.

- em có lúc lỡ lời hơi "cỏ lúa bằng nhau" với anh thôi chứ em vẫn ngoan và lễ phép với anh màa.

 mèo nhỏ cầm tay anh lắc lắc, giọng nũng nịu xoa dịu người anh nó. haizz, sao mà dễ thương quá đỗi, cứ như vậy thì ruhan lại dung túng cho youngjae nữa mất.

 youngjae ngẩng đầu mắt tròn xoe nhìn anh nó, chợt nở một nụ cười rạng rỡ, híp hết lại hai mắt sáng, càng ngày giống một con mèo nhỏ.

 mèo nhỏ của park ruhan.

 ruhan khẽ mỉm cười nhìn em nó, sao cá sấu gì mà hiền quá vậy.

 cá sấu của ko youngjae.

 ngay sau hôm đi quay ấy, có một bài phỏng vấn ngắn các tuyển thủ, khi tới morgan, anh được hỏi rằng cảm thấy thế nào về người đi rừng mới của đội tuy chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn.

- ồ tôi nghĩ rằng youngjae hòa nhập với mọi người xung quanh rất tốt, em ấy dễ dàng thích nghi với các đồng đội mới, và với cả tôi nữa.

- tôi nghe các fan và vài người đồng đội nói rằng ko youngjae giống như con mèo đen nhưng ngược lại đem đến may mắn cho mọi người xung quanh.

- quả thật là đúng như vậy, tôi thấy rằng youngjae tỏa ra nguồn năng lượng rất tích cực, cứ như một mặt trời nhỏ vậy, mọi thứ xung quanh em ấy bừng sáng.

 park ruhan bật cười với nhận xét của bản thân, mèo đen luôn đi kèm với xui rủi nhưng ko youngjae là sự may mắn mà ông trời mang đến cho anh. và park ruhan cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh.

end

___

 văn phong còn kém, có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng,

 cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.

 ( có fanart ở đầu truyện nếu bạn không để ý, art của mình nhé! )

harryyy__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC