sống vì ai?☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu tôi có thể sống một đời mà không còn ánh sáng?

la tại dân chấp nhận hiện thực, đưa tay tháo bỏ băng gạc trên mắt.

đôi tay cậu thiếu niên run rẩy, như có như không chạm vào bầu mắt đau nhức thêm phần yếu ớt. cậu chầm chậm nâng mi, làn da nhạy cảm phát hiện ánh nắng đang nhảy nhót trong phòng. cậu có thể cảm nhận được tia nắng rõ ràng đang ở xung quanh bởi hơi ấm của nó.

đúng vậy, là hơi ấm.

la tại dân nói với vị y tá gần đó:

- có thể bật đèn lên không?

bác sĩ phụ trách thiếu niên khẽ lắc đầu, chắp tay ra đằng sau rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

vị y tá hết cách cũng đành tắt mở công tắc điện theo lời chàng trai.

tiếng tanh tách của công tắc vang lên, tâm trạng của la tại dân lại càng bị đè nén. chẳng lẽ cậu thực sự đã đánh mất ánh sáng rồi sao?

la tại dân ngồi im trong phòng, vị y tá kia cũng có việc nên đã đi mất.

cậu bồi hồi nhớ lại vụ tai nạn đó, chính nó đã mang đến đôi mắt trống rỗng cùng tâm hồn bị mục rữa này cho cậu. la tại dân bàng hoàng nhận ra: hoặc cũng có thể là do mình.

cậu ấm nhà họ la ăn chơi biết mấy, sành điệu biết mấy và sĩ diện biết mấy. chỉ vì thể diện trước những anh em ''tốt" mà đánh mất đi cửa sổ tâm hồn của cuộc đời. tiếng va đập của vụ tai nạn xe lại hiện lên trong đầu cậu, cậu còn nhớ rõ trước khi mất ý thức đã nhìn thấy khuôn mặt cậu bạn thân toàn máu là máu. cũng không để ý cái mặt mình lúc đó đã thành cái dạng gì.

cậu chỉ mơ hồ nhớ lại cảm giác đau ở hốc mắt và đầu khiến ý thức cậu gục ngã.

sau đó, bên tai chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng gió gào thét hòa với tiếng động cơ xe phân khối lớn rít lên.

la tại dân đã quên tại sao mình lại đến được bệnh viện. đã vậy còn hỏng cả hai mắt và khuôn mặt bị xước suýt hủy dung.

cậu bước xuống giường, lần mò nơi công tắc điện. chỉ khi chính mình chứng thực thì cậu mới tiếp nhận đây là một cú sốc lớn. và cũng có thể coi đây là cú sốc đầu đời...

17 tuổi, thị giác không còn.

la tại dân ôm mặt dựa vào chiếc ghế cứng gần đó. vừa lạnh lẽo vừa tê nhức toàn thân. dù là muộn màng nhưng cơn hối tiếc thì luôn luôn có mặt. bất kể khi nào la tại dân muốn động viên chính mình thì cậu đều khựng lại...vì bầu trời không còn xanh.

thà là quên đi chứ đừng biến mất.

cậu đã cố gắng hết sức rồi. không thể được, cậu không thể mất đi đôi mắt này được. thế giới còn quá nhiều điều chưa khám phá, cậu muốn đi đây đi đó, ngắm nhìn phong cảnh và chụp lại những cột mốc mà mình từng đi qua. cậu chưa lấy vợ, ít nhất cũng hãy giữ lại đôi mắt để nhìn khoảnh khắc cô ấy bước vào lễ đường. cậu chưa có con, la tại dân mơ ước được ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của đứa con mới chào đời.

cậu chưa kịp làm gì cả thì tất cả đã sụp đổ, như một cơn ác mộng đêm hè.

8:01

bác sĩ thông báo với cậu rằng ba mẹ cậu đã rời khỏi đây rồi.

la tại dân không có biểu cảm gì ngoài cái gật đầu vô thức. cậu biết rõ "rời khỏi" ở đây có nghĩa  là không cần cậu nữa hoặc có thể nói là đoạn tuyệt quan hệ. ba và...dì thực sự không cần một hòn đá làm xấu mặt nhà họ la. ba cậu thương tình chịu đi bồi thường cho nạn nhân đã là may mắn lắm rồi. chưa kể, dì sẽ không thích chăm sóc một kẻ đầu xanh nhưng đời tàn.

mất đi đôi mắt chính là tàn.

tài khoản ngân hàng của la tại dân vẫn chưa bị đóng băng, ông la đã chuyển cho cậu một số tiền lớn. ngụ ý thì tám phần là để cậu sống yên ổn tránh xa ông và gia đình riêng của ông ra.

ông ta đang cười, cậu biết chắc là thế.

còn gì vui sướng hơn chuyện tống cổ được thằng con trai của vợ cũ ra khỏi nhà và sống hạnh phúc bên gia đình mới?

la tại dân cười khổ lướt chiếc điện thoại may mắn còn "sống sót" qua vụ tai nạn kia.

mà mù rồi, muốn lướt cũng chẳng được.

cậu lại thở dài. não nề suy nghĩ về một tương lai phải sống trong bóng tối. cậu sẽ sống thế nào? liệu cậu có tìm được bạn gái không? thật lãng phí nếu như nửa đời còn lại đều chìm vào cô đơn tĩnh mịch. cậu không thể ngắm nhìn màu xanh của bầu trời nữa, những đám mây trắng hay ánh hồng trôi lơ lửng có lẽ cũng chỉ tưởng tượng được thôi.

thế giới màu sắc đã khép lại, la tại dân đang nghĩ tới chuyện muốn nhìn màu sắc của thế giới bên kia.

cậu muốn chết đi...

thiếu niên đành tập làm quen với cây gậy chỉ đường. hình như cái nghiệp đang đến thì phải? vì trước đây la tại dân từng chê bai những người sử dụng cây gậy này.

cái này có tính là trả nghiệp không nhỉ?  đột nhiên lại nhận ra nó có ích đến lạ.

la tại dân lò dò một lúc thì yên vị trên ghế đá bệnh viện. cậu ngắm nhìn, à không, hưởng thụ hương thơm của những bông hoa mang hương dìu dịu mà cậu không gọi được tên. dù vậy, một cuộc sống nhàn hạ như đây quả thực không thích hợp với la tại dân.

.

gió ngày càng có xu hướng thổi mạnh, nắng ấm cũng đã đi xa.

thiếu niên không đem theo áo khoác, cơ thể lại suy nhược nên giờ có chút lạnh. la tại dân khẽ rùng mình nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu về phòng.

về làm gì? thà để cái lạnh quật chết cậu...

la tại dân dường như quên mất cậu đang ở bệnh viện. căn bản dù có ngất xuống thì cậu vẫn sẽ được cứu sống thôi.

làn da la tại dân xám lại vì cái lạnh. cậu bắt đầu cảm thấy hơi mệt mệt rồi đấy.

trong lúc đang co quắp với vẻ mặt bất lực, sống cũng không ổn mà chết cũng không xong thì một chiếc áo khoác lông từ đâu liền được phủ lên người cậu.

thiếu niên kinh ngạc chạm vào chiếc áo mềm mại đó. cậu ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ và mùi nước xả vải, đoán chừng là một cô gái.

cậu định lấy nó xuống.

"đừng động" - thiếu nữ lạ mặt bỗng hét lên.

"anh đang lạnh đấy"

ồ, la tại dân để hết tâm sự trong lòng: rằng một người lạ đang ban phát sự thương hại cho cậu ta.

"tôi ổn. cảm ơn." - la tại dân đưa áo cho cô.

thiếu nữ không cưỡng ép cậu nữa, nhẹ nhàng cầm lại chiếc áo.

cô quan sát thật kĩ chàng trai kì lạ này và thấy đôi mắt của cậu ta có chút lạ lùng. đôi mắt thậm chí còn không có nổi tia sáng nhỏ, có vẻ là một bệnh nhân mắc bệnh nặng giống mình. cô liền đồng cảm..

"mẫn đình" - thiếu nữ vuốt mái tóc ngắn ra sau tai, dịu dàng tới ngồi cạnh la tại dân.

nói là ngồi cạnh nhưng thực chất cậu đang ngồi ghế đá còn mẫn đình chỉ ngồi xe lăn. khung cảnh thoáng chốc trở nên cực kì hòa hợp.

"họ mẫn?" - cậu thuận miệng hỏi.

mẫn đình khẽ lắc đầu, chầm chậm cong môi cười nhạt rồi mở miệng: "họ gì thì chưa biết, chỉ biết tên mẫn đình."

đoán chừng cũng là một thiếu nữ hoàn cảnh.

"la tại dân" - giọng nói nhàn nhạt của thiếu niên vang lên đều đều. giống như đang làm quen với một người bạn mới bằng phương thức ngượng ngùng nhất.

"năm nay anh mới 17 ạ?" - mẫn đình bất chợt phát giác ra tấm bảng tên trên áo bệnh nhân của anh.

"ừ" - la tại dân cúi đầu, nói tiếp - "còn em?"

"kém anh la đây một tuổi"

sau đó, họ trò chuyện vu vơ những thứ trên trời dưới biển đến quên cả thời gian. mẫn đình tỏ ra đặc biệt hứng thú với những câu chuyện thiếu niên kể, nhất là những chuyến phiêu lưu mạo hiểm cùng những món ăn độc lạ mà anh từng nếm qua. mẫn đình cũng muốn được trải nghiệm những điều mà tuổi trẻ nên thử. tuy nhiên, tuổi xuân của cô sẽ chỉ trôi qua cùng căn bệnh ác tính.

y tá tới đẩy xe cho mẫn đình vào phòng ICU kiểm tra, la tại dân đã hứa sẽ đến thăm thiếu nữ hàng ngày. thật ra ở bệnh viện cũng không tệ lắm, ít nhất có người chịu ngồi nghe những "chiến tích" để đời của la tại dân mà trước đây khi cậu kể chẳng ai thèm để ý.

phải nói rằng, cô gái nhỏ đã khiến cậu muốn sống tiếp. cậu tự nhủ những tháng ngày còn lại của mẫn đình phải có la tại dân.

la tại dân đã về phòng bệnh, dù là trong bóng tối cũng không ngăn được cậu nở nụ cười:

"tôi phải sống vì mẫn đình nói trời còn xanh."

một tuần sau;

6:00, một buổi sáng không còn lạnh lẽo.

trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

mẫn đình ngồi miêu tả khung cảnh sân sau bệnh viện cho la tại dân nghe:

"đằng kia là hòn non bộ, nước rất sạch, óng ánh phản chiếu những đám mây lơ lửng và bầu trời xanh. em gọi đó là hòn non bộ đổi màu vì nếu trời đẹp thì hòn non bộ cũng đẹp, còn mấy hôm mây xám xịt thì dường như không còn đẹp nữa."

la tại dân im lặng, trong đầu đang vẽ ra chân dung của cô gái nhỏ. có thể cô ấy là một mỹ nữ xanh xao, một tiểu khả ái hoặc là một cô gái bình thường. mẫn đình có ngũ quan thanh tú, mươi phần không thể là một con vịt. la tại dân biết cô là con thiên nga trắng xinh đẹp. lúc này đúng là tiếc nuối, thật tiếc vì la tại dân đang nói chuyện với một người quen không biết mặt.

giá như ông trời cho la tại dân một phút nhìn được thì tốt biết bao. thiếu niên muốn ngắm nhìn người bạn đồng hành mới này, muốn được chiêm ngưỡng dung nhan xinh xắn của thiếu nữ.

la tại dân bỗng cắt ngang mẫn đình đang thao thao bất tuyệt:

"đừng nói về khung cảnh nữa, thử nói về em đi."

mẫn đình cứ ngỡ la tại dân đang đùa, cô cũng vui vẻ hùa theo: "mẫn đình cũng ưa nhìn lắm đấy."

la tại dân tin tưởng lời nói này. cậu giơ tay vuốt tóc mẫn đình, lại chạm vào khuôn mặt cô bé. hình như không chỉ ưa nhìn mà còn rất xinh đẹp.

"em nói xem, đời anh đã tàn rồi thì còn lấy vợ được không?"

la tại dân quay mặt về phía mẫn đình, vì không thể nhìn thẳng mắt cô nên anh không vui lắm.

"được chứ" - thiếu nữ cười - "sẽ có ai đó yêu tại dân..." như em.

chữ cuối cùng dường như mắc nghẹn ở cổ họng, cô buồn rầu cất tiếng:

"còn em không thể dự hôn lễ của anh rồi, không biết 3 tháng tới còn được ngắm nhìn mặt trời không nữa."

thiếu niên hiểu rõ ý của cô. cậu ngẩng mặt lên trời, chỉ vào một khoảng trống:

"đình, trời còn xanh."

em còn có anh.

2 tháng lẻ 10 ngày sau:

khối u ác tính của mẫn đình ngày ngày đều hành hạ cô. thiếu nữ chịu không nổi, một khắc tâm sự với la tại dân:

"tại dân, nếu như em không thể nhìn ngắm ánh mặt trời, anh phải chữa mắt đấy nhé."

la tại dân đang ngồi bóp chân cho cô, khẽ ngẩng lên:

"tại sao?"

"khi em chết đi, anh phải thay em quan sát bầu trời chứ."

mẫn đình xoa xoa tóc cậu, làm nó rối tung lên. đôi mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"đừng nói vớ vẩn. chút nữa em phẫu thuật rồi." - tại dân hạ thấp giọng, không hài lòng với câu nói của thiếu nữ.

thiếu nữ gật đầu. cô hoàn toàn quên mất cậu không thể nhìn thấy. nếu ca phẫu thuật 30% này mà thành công, cô sẽ có cơ hội tỏ tình với thiếu niên. còn nếu sự sống không còn, la tại dân cũng sẽ không có gì phải day dứt.

"đình" - la tại dân nhẹ giọng gọi.

"không được ngủ mãi đâu."

"nếu mẫn đình không tỉnh dậy, anh sẽ đi theo mẫn đình."

một lời đã định, cô ngoéo tay chắc chắn với cậu. nhưng nếu cô không làm được thì cô cũng sẽ không để cậu phải đi theo cô.

"nhân tiện, thực ra em là kim mẫn đình."

ít nhất trước khi đi, cậu nên biết mẫn đình là ai. la tại dân cố gắng dựng tai lên nghe tiếng bánh xe lăn lóc xóc trên nền gạch cho tới khi không gian yên ắng trở lại.

mẫn đình nằm lên giường phẫu thuật, đèn mổ cũng bật lên rồi, đến cổ tay còn ghim một kim tiêm. bảng đèn led ở cửa phòng hiện lên hai từ "operating room" đỏ rực chói mắt. số mệnh của kim mẫn đình hoàn toàn phụ thuộc vào lần phẫu thuật này.

mẫn đình sắp mất ý thức, mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên cô. thanh âm dịu dàng, ôn nhu đó khiến cô có động lực để sống tiếp. nỗ lực bao nhiêu năm đều là đợi giây phút cô gặp được chân mệnh thiên tử.

la tại dân.

gần trọn một ngày, ca phẫu thuật mới kết thúc. kim mẫn đình nằm trên băng ca phẫu thuật được các y tá đẩy ra. khuôn mặt cô tái xanh, không có nửa phần sức sống. trên mũi còn gắn ống thở trông đến là đáng thương. la tại dân nghe được tiếng đẩy cửa liền chạy tới hỏi bác sĩ mổ chính:

"em ấy ổn không?"

vị bác sĩ nở một nụ cười trên môi, đặt tay lên vai cậu:

"bệnh nhân quả là có niềm tin phi thường."

thiếu niên hướng mắt xuống băng ca, dù là không nhìn thấy cô nhưng vẫn vui vẻ liên tục cảm ơn các bác sĩ y tá. cậu mừng đến bật khóc, thầm biết ơn số mệnh đã để cô ấy chiến thắng bệnh tật. mẫn đình của cậu đã an toàn, đúng là một sự kiện phi thường có thể khiến chàng trai cứng rắn như la tại dân rơi lệ.

nỗi lòng như được giải tỏa, thần chết đã tha cho tiểu đình và cậu một mạng rồi.

1 ngày sau,

kim mẫn đình dần lấy lại ý thức. điều đầu tiên cô cảm thấy chính là miệng vết thương còn hơi đau. sau đó, vội vàng nhớ ra la tại dân. cô chưa nhìn thấy cậu có vẻ cũng đã khá lâu trước đó.

cô yếu ớt cất lên từng tiếng khàn khàn:

"tại dân, tại dân,..."

la tại dân đang ở ngoài nói chuyện với bác sĩ thì nghe thấy tiếng gọi của cô. cậu vội vội vàng vàng lần mò lối đi trên tường bằng cảm giác để đến gần mẫn đình. dáng vẻ thất thố của cậu trông rất buồn cười, là lần đầu tiên kim mẫn đình thấy cậu như vậy. thậm chí còn không cẩn thận đá phải cái ghế gần đấy.

"cẩn thận kìa" - mẫn đình cười khổ nói với cậu.

la tại dân cong cong khóe miệng, đến gần cô. cậu giơ tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của mẫn đình nhưng lại trượt. mẫn đình khẽ cầm tay cậu, áp má mình lên.

"em thấy có đau không" - la tại dân vẫn nhìn vào khoảng không trống, vẫn là một màu tối đen như mực. nhưng cậu hơn ai hết hiểu rõ ở gần đó có một bông hoa tuyết xinh đẹp đang ngồi.

mẫn đình đau lòng nhìn cậu: "anh có chữa được mắt không?"

la tại dân nghe cô hỏi cũng không nói gì, nhưng khuôn mặt lại cứng đờ. đó đã là câu trả lời rõ rệt nhất rồi.

khóe mắt mẫn đình hơi ươn ướt, cô dịu dàng nói:

"không sao, em sẽ là đôi mắt của anh.''

"la tại dân, anh có dự định gì không?"

la tại dân ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"đình, trời còn xanh. hãy nắm tay nhau như ngày mai còn tươi sáng."

kim mẫn đình đan chặt tay cậu thiếu niên của những ngày tháng ấy, vĩnh viễn không buông.

END.

mẫn đình.

tại dân.

quà kết thúc 2021♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net