1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

asahi đang nằm ôm ấp yoshi sau một trận mây mưa dài. hắn âu yếm vuốt ve từ vai xuống lưng của yoshi, vẫn không ngừng rải lên gương mặt thanh tú kia những nụ hôn nhẹ nhàng.

"cưng à, em nghĩ anh nên về nhà."

asahi nhìn em với ánh mắt trìu mến, bộ dạng trông không giống như là muốn em rời đi.

yoshi lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn sau khi rên la một hồi lâu. "hôm nay anh ấy không ở nhà, anh về đó cũng chỉ có một mình thôi." - yoshi dụi mặt vào lồng ngực của asahi, né tránh những nụ hôn vụn vặt chuẩn bị đặt lên mặt mình - "ở đây với em vui hơn."

asahi bật cười một cách thoả mãn, ôm chặt hơn kéo em ghì sát vào người mình. hắn muốn em ở lại lâu thật lâu, muốn được ôm em thật chặt, muốn hôn em nhiều hơn là những cái chạm môi lặt nhặt, muốn cùng em triền miên quấn quýt trong cơn khoái cảm.

nhưng khi nhớ lại thân phận của bản thân và mối quan hệ giữa em và hắn, nhớ lại còn người đang mang danh nghĩa bạn trai của yoshi một cách đường hoàng đứng đắn. hắn nhớ lại, bản thân chỉ là một kẻ cặn bã, tham lam và bỉ ổi. chẳng ai ngờ tới có ngày một người sáng lạn tử tế như asahi lại đi cướp bạn trai của bạn thân mình.

hắn biết mình là kẻ đáng bị đẩy xuống dưới đáy xã hội vì việc làm nhơ nhuốc của bản thân, nhưng asahi nguyện chịu đựng tất cả, vì để được ở gần người mà hắn yêu, kanemoto yoshinori - một vì sao sáng nhoà mà có mơ hắn cũng khó cách nào mà với tay chạm lấy.

...

hôm nay yoon jaehyuk trở về nhà sớm hơn dự tính, vì công việc hoàn thành thuận lợi hơn y nghĩ. nhưng mà kì lạ, nãy giờ jaehyuk không thấy người yêu của mình đâu cả.

'...'

'...'

'...'

"anh, nghe máy đi, có người gọi kìa."

yoshi rên rỉ làm nũng. "lười lắm, nghe giúp anh đi sahi."

hắn thở dài bất lực, đành phải với lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng, vì con mèo lười biếng này dễ thương quá, asahi không thể kiềm lòng được. cứ tưởng sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra, nhưng cái tên trên điện thoại làm hắn sững người vài giây.

"anh, mau nghe đi, jaehyuk gọi."

vừa nghe thấy tên của y, yoshi liền vội vàng bật giật, tay luống luống trượt nút nghe máy.

"a-alo."

"yoshi, em đang ở đâu vậy ?"

giọng điệu của yoon jaehyuk có vẻ đang rất lo lắng. yoshi ngước mắt nhìn asahi cũng đang bối rối không kém, khẽ điều chỉnh lại giọng nói của mình, mím môi trả lời.

"em đang ở nhà bạn thôi, nó đang có chuyện buồn, em an ủi nó một xíu là sẽ về liền. jaehyukie hôm nay về sớm thế ?"

asahi nheo mắt nhìn yoshi dùng thái độ ngọt ngào đó nói chuyện với người yêu, rồi đảo mắt bỏ qua. rốt cục cũng là chẳng có tư cách gì để chen vào.

yoshi nói chuyện điện thoại một lúc rồi cũng tắt máy, quay sang nhìn asahi với vẻ mặc đang không được tươi tỉnh cho lắm. em phì cười, nhổm lên ôm lấy cổ của asahi, hôn lấy mấy cái ra chiều dỗ dành.

"sahi đừng giận, anh phải về rồi, nếu không jaehyuk sẽ nổi giận mất."

rõ ràng khi nãy còn bảo người ta nên về, giờ về thật thì lại quay sang giận dỗi.

"..."

"mai anh đến sớm, bù cho em sau."

lúc này asahi mới thôi cau có mặt mày, quay người giữ lấy eo yoshi và bắt đầu hôn môi. tiếng động ám muội lại một lần nữa vang vọng trong căn phòng sớm đã ám mùi nhục dục. hắn giữ cánh môi em thật lâu, đắm say vào tư vị mật ngọt chết người, để hôn cho cả phần của đêm nay, một đêm không có em bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net