3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài làm trợ lí tổng biên tập ra, yoshi còn làm một người mẫu bán thời gian, đồng thời là người mẫu độc quyền của asahi - một nhiếp ảnh gia trẻ tài năng. gần đây họ có một dự án mới, asahi vừa nhận hợp đồng chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm, và tất nhiên người mẫu đại diện lần này không ai khác là yoshi.

sáng sớm, jaehyuk chở yoshi đến nơi làm việc của asahi, trước khi đi còn đưa cho em cầm hai phần ăn sáng, vì y biết hắn cũng chưa có gì bỏ bụng.

jaehyuk và asahi vốn là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi, cả hai đều vô cùng hiểu và tin tưởng đối phương, thật đáng ngưỡng mộ là cho đến bây giờ chưa có gì có thể chia cắt tình bạn của họ.

"hãy chiếu cố bạn trai của anh nhé." jaehyuk luôn nói thế mỗi lần đưa yoshi giao cho asahi, y thực sự rất quý mến người bạn này, và luôn chắc chắn rằng người này sẽ không bao giờ phản bội mình.

...

"được rồi, mọi người tạm nghỉ giải lao ba mươi phút nhé."

tiếng của đạo diễn hô lên, tất cả mọi người đều về trạng thái thả lỏng, các nhân viên khác thu dọn đồ đạc, máy móc để chuẩn bị cho set tiếp theo. yoshi theo chân asahi vào phòng nghỉ riêng, thấy em, hắn liền bước tới kéo em ôm vào lòng.

"sao thế, nãy giờ ngắm anh qua máy ảnh không chán sao ?"

"không được ôm, không thích."

yoshi phì cười, đẩy gương mặt của người kia ra, mắt đối mắt, sau đó lại kéo cả hai vào một nụ hôn. asahi ghì yoshi tựa vào tường, hai tay vòng qua ôm chặt, môi kề môi không một khe hở, quất quýt chẳng rời. hắn như muốn đem mọi sự nhung nhớ của mình với em đáp trả vào nụ hôn này, ngày càng đay nghiến đôi môi của đối phương thêm mạnh mẽ. hoạt động của họ tạm thời bị đình trệ khi có tiếng gõ cửa vang lên.

"cậu hamada, có muốn uống cà phê không ?"

asahi vẫn nhìn yoshi, miệng chầm chậm đáp.

"không cần."

"được rồi, vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé."

người kia rời đi, và asahi lại tiếp tục công việc đang dang dở.

yoshi ngồi dựa vào lòng của hắn, không nhịn được lại dụi vài cái.

"mới có mấy ngày không gặp em đã nhớ anh đến thế rồi à ?"

"chẳng phải anh cũng nhớ em sao."

asahi giọng nhàn nhạt đáp lại, bàn tay khẽ siết chặt lấy vai yoshi một chút. yoshi không nói gì thêm, chỉ úp nửa mặt vào ngực hắn, đưa mắt nhìn về phía hộp đồ ăn để trên bàn, đáy mắt không hiện lên rõ suy tư gì.

"em không ăn sáng à ? jaehyuk đã chuẩn bị đó."

asahi cũng nhìn theo hướng mắt của em, sau đó lại rời sang chỗ khác.

"em đã ăn trước rồi."

"vậy à." em có bao giờ chịu ăn sáng đâu.

rõ ràng chuyện này thật kì cục. asahi không hề ghét jaehyuk, thậm chí ngược lại còn coi y như một người anh em, vậy mà càng về sau, asahi lại cứ luôn cư xử như hai người có hiềm khích gì đó, hắn bày tỏ sự ấm ức qua từng hành động nhỏ. yoshi biết asahi không hề có ý xấu, nhưng tâm tư con người khó đoán được, em chỉ cần biết hắn cư xử như vậy là vì mình, thế là được, yoshi chỉ nên hạn chế nhắc đến jaehyuk trước mặt asahi thì sẽ không sao cả.

...

chiều tối, jaehyuk lại đến đón yoshi tan làm. toan rời đi, y lại gọi cả asahi lên xe.

"người anh em, lâu rồi ta không cùng nhau dùng bữa, về với tụi này đi."

asahi vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy em vừa mở cửa ghế lái phụ, hắn lại đổi ý rồi trèo lên xe. jaehyuk gợi ý đi ăn thịt nướng, nhưng yoshi lại nói lâu rồi không ăn lẩu, thế là xe lại chuyển hướng sang quán lẩu gần trường học cũ của cả ba. khi đến nơi, cảm giác hoài niệm lại ùa về. hồi còn là sinh viên, ba người rất thường xuyên lui tới đây ăn mỗi khi có dịp gì trọng đại, hoặc giả chỉ là một trong ba người lại nhận được tiền thưởng hay gì đó. lúc ấy jaehyuk và yoshi vẫn còn chưa xác định mối quan hệ chính thức nào.

ba người được nhân viên dẫn vào bàn, họ gọi nước lẩu hai ngăn, một ngăn nước dùng hải sản và một ngăn cay, vì trong ba người có asahi và yoshi là hai người ăn cay rất kém, riêng chỉ jaehyuk là đỡ hơn.

đồ vừa được mang ra, yoshi liền lấy muôi múc một muỗng nước dùng cay sang khay hải sản còn lại. jaehyuk bật cười.

"em đấy, miệng thì nói chẳng bao giờ ăn được cay, thế mà lần nào cũng phải trộm của anh một muôi."

"xì, em muốn nước lẩu đậm đà hơn chứ bộ."

yoshi bĩu môi làm nũng, nhận lại cái xoa đầu của jaehyuk, và ánh mắt kì lạ từ asahi.

ba người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, nhưng chủ yếu là jaehyuk nói, thi thoảng có yoshi bồi thêm vài câu và asahi hiếm khi đáp lại một hai lời, dù vậy vẫn đủ để buổi ăn tối trở nên vui vẻ và thú vị.

một lát sau, jaehyuk vào nhà vệ sinh, còn hai người ở lại. bóng y vừa đi khuất sau góc, asahi chồm người sang lấy giấy lau miệng cho em.

"gì vậy ?"

"dính bọt, jaehyuk không để ý giúp anh lau."

jaehyuk ngồi bên phía tay trái, bọt dính bên mép phải, chỉ có asahi ngồi đối diện mới nhìn thấy, nhưng vì jaehyuk còn ở đây mới không tiện làm gì cả.

yoshi đưa mắt nhìn xung quanh quán, nội thất và cách bày trí so với nhiều năm trước có sự thay đổi lớn, trang hoàng và hiện đại hơn, nhưng với những vị khách quen cũ này thì vẫn có đôi chút lạ lẫm.

"hồi trước chúng mình cứ rủ nhau đến đây suốt ấy nhỉ. jaehyuk tỏ tình với anh cũng là sau khi rời khỏi quán lẩu này."

"ừ, em cũng xác định được tình cảm của mình sau hôm ấy."

yoshi đứng hình, không biết nói gì thêm, em đành cúi đầu ăn nốt đồ ăn còn trong bát mình, asahi cũng chẳng nói thêm gì nữa. jaehyuk cũng vừa quay trở lại.

"sao hai người lại im ắng thế này, nói hết chuyện ở chỗ chụp hình rồi sao." - jaehyuk buông lời bông đùa.

"vừa nói xong là anh quay lại luôn đó." - asahi giải thích.

"ồ vậy sao, nãy anh tính tiền rồi, ăn xong là tụi mình có thể rời đi luôn."

hai người còn lại gật gù xem đã hiểu. jaehyuk có vẻ đã no không động đũa thêm gì tiếp, asahi cũng đã hết nhã hứng ăn, chỉ còn lại yoshi vẫn còn đang sì sụp húp từng miếng súp nóng hổi. bỗng một phục vụ đi qua không cẩn thận va vào bàn của họ, vô tình làm đổ bát súp trước mặt yoshi.

"yoshi cẩn thận !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net