day 1 - meet a stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa chẳng một lời báo trước, Jung Jaehyun không có ô đang buồn bực đứng ở trước cửa thư viện. Bởi vì phải làm tiểu luận thay cho bài thi cuối kì nên gần như ngày nào anh cũng cắm mặt ở thư viện, chẳng biết trời trăng mây gió gì bên ngoài cả, tất nhiên là anh cũng không có thời gian để xem dự báo thời tiết rồi. Nhưng mà Jaehyun nghĩ rằng có xem thì cũng vô ích, bởi vì bây giờ cũng có một đám người không mang ô giống anh. Jaehyun nhớ ban sáng trời nắng đẹp, lúc nãy ngồi làm bài anh còn thấy khó chịu vì ánh nắng hắt qua cửa sổ chói quá, thế mà bây giờ bầu trời đã đen kịt, sấm chớp ầm ầm.

Ôi, chẳng thể hiểu nổi.

Jaehyun thở dài, thầm than thở một câu như thế. Xem ra mưa còn lâu mới tạnh, tuy rằng trạm xe buýt ở ngay ngoài cổng trường nhưng quãng đường từ thư viện ra tới cổng cũng đủ để anh ướt như chuột lột. Thôi thì đành ngồi ở thư viện đợi mưa tạnh vậy, chỉ mong là tới lúc đó xe buýt vẫn còn chạy.

Vì bây giờ trời đã tối dần nên người trong thư viện cũng ít đi hẳn, trừ những sinh viên vẫn đang hăng say chạy deadline thì đa số là mấy người ngồi lại trú mưa giống Jaehyun. Chỗ ngồi ban nãy của anh vẫn còn trống nên anh quyết định sẽ ngồi lại chỗ đó. Bài luận của anh đã được giải quyết xong xuôi, chỉ cần in ra là nộp thôi, cho nên có thể nói rằng bây giờ anh đang rảnh vô cùng.

Đầu của Jaehyun có hơi đau, có lẽ là do mấy ngày này ngủ ít. Đôi mày của anh hơi cau lại, cố giữ tỉnh táo. Anh sợ rằng nếu bây giờ mình chợp mắt một chút thì sẽ ngủ luôn tới giờ đóng cửa thư viện, mà giờ đó cũng chẳng còn chuyến xe buýt nào nữa.

Đang lúc trong người đầy mệt mỏi thì Jaehyun bỗng cảm nhận được ngón tay của ai đó đang chọt chọt vai mình. Tuy anh có hơi bực bội nhưng vẫn cố gắng kìm xuống, lịch sự mà xoay người xem người kia là ai.

"Ừm chuyện là... em có mang theo ô, anh có muốn cùng ra trạm xe buýt không?"

Đó là một cậu trai trông có vẻ nhỏ hơn anh vài ba tuổi. Jaehyun thấy mặt cậu có hơi quen quen nhưng lại không có ấn tượng nhất định nào, anh đoán rằng cậu cũng hay cắm mặt ở thư viện nên anh đã thoáng thấy qua trước kia rồi. Thấy vẻ mặt hoài nghi của Jaehyun, cậu trai cười lịch sự tự giới thiệu bản thân.

"Em là Renjun, là sinh viên năm nhất. Em hay gặp anh ở trạm xe buýt trước ngõ nên đoán rằng chúng ta ở cùng một khu. Nếu anh không ngại thì về chung với em nhé, dù sao cũng tiện đường."

"Ồ, vậy sao?" - Nghe tới trạm xe buýt trước ngõ thì Jaehyun cũng mơ hồ nhớ lại, hình như cậu trai này có hôm lo cắm mặt vào điện thoại nên đâm sầm vào người anh luôn thì phải.

"Nếu cậu không thấy bất tiện thì về chung nhé, cảm ơn cậu." - Jaehyun lịch sự đáp lại, biết được rằng có thể về nhà sớm thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Không phiền đâu ạ." - Renjun lắc lắc đầu, đợi Jaehyun đứng dậy thì cùng đi ra ngoài cùng anh.

Chiếc ô của Renjun khá bự, đi hai người cũng không bị chật lắm. Jaehyun thấy cậu thấp hơn mình nên phải đưa tay cao lên để ô không đụng đầu anh thì chủ động cầm hộ. Bàn tay của anh lớn hơn cậu một chút, lúc nắm lấy thanh cầm thì vô tình bao quanh luôn tay cậu. Renjun có vẻ bị giật mình mà rụt tay lại.

"Cảm ơn anh."

Renjun cười tươi nói lời cảm ơn. Giọng nói tươi sáng, trong trẻo cùng nụ cười xinh đẹp kia đồng thời tấn công vào thị giác lẫn thính giác của Jaehyun, khiến trái tim không chút phòng bị nào của anh đập thịch một cái, tựa như cơn mưa không hề báo trước này.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net