day 5 - glad you exist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu là ngày đoàn viên nhưng với 127 thì lại là một ngày nhốt mình trong phòng tập như bao ngày khác bởi vì ngày comeback đã đuổi tới đít rồi. Cũng may là công ty cũng có chút tình người khi cho các thành viên nghỉ ngơi 2 ngày trước để các thành viên trở về thăm nhà, nhưng cũng vì thế mà Jaehyun lỡ mất khoảnh khắc được ôm em đang khóc nức nở vào lòng để dỗ dành.

Ngày concert đầu tiên anh không thể ở lại tới cuối vì sợ trễ giờ về nhà, ai ngờ đâu lúc về tới lại bị mẹ trách sao không ở lại với em, em khóc rồi kia kìa! Anh ở ngoài mặt làm vẻ hối lỗi nhưng trong lòng lại cười thầm, nhớ đến dáng vẻ đanh đá của em nói với anh trước khi concert bắt đầu rằng "Anh không được ở lại tới cuối đâu đấy!". Hoá ra là em sợ anh thấy em khóc.

Ngày concert thứ hai anh vốn định đưa ba mẹ tới xem em diễn nhưng cuối cùng lại bị huỷ kế hoạch vì bạn của ba mẹ ở nước ngoài về bất ngờ ghé qua chơi. Cuối cùng tối hôm ấy cả nhà anh ngồi trước TV để xem concert, cứ mỗi lần camera quay đến mặt em thì ba mẹ anh lại ríu rít khoe với bạn bè rằng con rể tôi đấy khiến anh cũng tự hào mà cười tít cả mắt. Đến phần ment cuối cùng em lại khóc, mẹ anh ngồi bên cạnh vỗ thật mạnh vào cái đùi rắn chắc của anh rồi mắng "Mày không được làm em khóc nghe chưa, mẹ nhìn mà xót hết cả ruột".

Trở về hiện tại, Jaehyun vẫn đang chăm chỉ luyện tập nhưng mắt lại không rời hình ảnh của em đang nằm trên ghế sô pha trong phòng tập ngủ say được phản chiếu qua gương. Ngày hôm qua có gia đình của em đến xem concert, sang hôm nay em cũng bận rộn đưa người nhà đi chơi nên cả hai cũng không gặp nhau. Anh đang định đêm nay tập xong sẽ lẻn vào kí túc xá của Dream ngủ cùng, chứ Trung thu thì anh không kịp đón cùng em rồi.

Vậy mà khoảng một tiếng trước em lại xuất hiện ở phòng tập, ban đầu còn lén lút giả vờ làm staff để lẻn vào, chẳng ngờ anh vừa ngó qua thì đã nhận ra ngay nhưng do các thành viên đều đang tập luyện nghiêm túc nên anh đành phải kìm đôi chân mình chạy ào đến với em.

"Được rồi, hôm nay Trung thu nghỉ sớm nhé."

Thầy biên đạo vừa nói xong thì các thành viên gục xuống sàn tập mà la ó. "Sớm" của thầy là 10 giờ rưỡi à!!!

Nhưng dù có mệt thì Jaehyun vẫn lê đôi chân đang run rẩy vì mỏi của mình đến sô pha trong góc phòng, chẳng nể nang gì mà đổ nhào lên người em. Renjun vốn ngủ cũng không sâu nên nhanh chóng tỉnh giấc, thấy khuôn mặt đầy mồ hôi đang tựa lên ngực mình thì cười hì hì.

"Anh tập xong rồi hả?"

"Ừm, sao em lại tới đây?" - Anh bây giờ mới chịu ngồi dậy đàng hoàng, tiện tay kéo em ngồi lên theo mình.

"Trung thu là ngày đoàn viên nên em tới đón người nhà của em về." - Câu nói của em khiến tim anh mềm xèo, anh không nhịn được mà để hai khoé môi mình giương cao, bản thân mình thì mất liêm sỉ ôm mặt em hôn chụt mấy cái vào đôi môi chúm chím cũng đang cười của em.

"Hai cái đứa này, cút về nhà mà chim chuột nhá." - Anh quản lý đêm nay cũng không được ở nhà với vợ yêu nên thấy cái cảnh yêu đương nhăng nhít này thì bực lắm, anh cau mày lên tiếng đuổi.

Cả hai người chẳng ai sợ hãi, cười hì hì dắt tay nhau ra khỏi phòng tập trong tiếng khinh bỉ của các thành viên khác.

"Về phòng em hay là phòng anh nhỉ." - Vào đến trong xe rồi thì anh lên tiếng hỏi. Bình thường có lịch trình thì cả nhóm vẫn đi xe do anh quản lý lái nhưng hôm nay anh chạy xe từ nhà đến thẳng phòng tập nên bây giờ cũng phải tự chạy xe về.

"Về đâu cũng được, có anh có em thì ở đâu cũng là nhà." - Có lẽ hôm nay em được ở cạnh người thân đã lâu không gặp nên tâm trạng vui vẻ lắm, nói câu nào cũng như là đút mật vào lòng anh vậy.

Anh hiểu ý mà chạy về kí túc xá của Dream, dù sao mấy đứa nhỏ không có lịch trình nên cũng về nhà nghỉ lễ hết rồi. Vắng người thì vẫn tiện hơn.

Trong tủ quần áo của Renjun chẳng bao giờ thiếu đồ của Jaehyun. Một ít là anh cố tình mang qua để phòng khi bất ngờ ghé đến thì mặc, phần còn lại thì là do Renjun lấy thẳng từ tủ đồ của anh mà mặc sau đó mang về làm của riêng luôn. Cả hai ăn ý cùng nhau lấy đồ đi tắm rửa, ướt át hẳn hai tiếng đồng hồ ở trong đó mới chịu bước ra ngoài.

Phòng của Renjun có cửa kính sát đất, cả hai lấy chăn ra đó ngồi ấp nhau dưới cái lạnh nhân tạo của điều hoà, vừa nghe tiếng nhạc du dương từ máy phát vừa trò chuyện với nhau, trước mặt hai người còn là cái bánh Trung thu do người nhà em mang đến cùng ấm trà thơm ngát.

Anh kể lại chuyện đáng lẽ ba mẹ anh sẽ tới concert khiến em tiếc nuối không thôi, nói rằng suýt chút nữa là hai bên gia đình sẽ chạm mặt nhau rồi đó. Anh hôn một cái lên đôi môi đang chu ra của em dỗ dành, nhanh trí hỏi về buổi đi chơi của em hôm nay với gia đình khiến em mau chóng quên đi chuyện kia mà kể chuyện.

Nhìn em đang ríu rít vui ơi là vui trong lòng mình, anh cảm nhận được lồng ngực mình đang chứa chan những cảm xúc hạnh phúc. Em đang nói thì bỗng bị anh gục xuống vai cắt ngang, em hơi bất ngờ, định hỏi xem anh có chuyện gì thì đã cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh hôn lên trên má và trên trán của em.

"Renjunie, thật vui vì em tồn tại trên đời này, thật hạnh phúc vì em là một nửa mảnh ghép của đời anh."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net