day 7: you are not here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn hộ em xem đôi này hay đôi này hợp hơn?" - Renjun đưa hai đôi giày lên trước camera hỏi. Hôm nay là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp nên cậu đang phải tất bật lên đồ.

"Anh thấy hai đôi giống nhau mà." - Người trong màn hình sau một hồi đắn đo thì trả lời.

Nghe anh người yêu nói thế thì đôi môi của Renjun bĩu dài ra khiến Jaehyun cũng xoắn xít mà xụ mặt theo.

"Anh thấy nó giống thật mà."

"Rõ ràng là khác mà, thôi bỏ đi, chẳng nhờ được cái gì hết." - Cậu tức giận định giải thích sự khác biệt giữa hai đôi giày nhưng rồi lại xìu xuống, phụng phịu bỏ ra chỗ khác.

"Nhờ được mà~ Anh xin lỗi, em đừng không có để ý tới anh~ Em hỏi lại anh đi~" - Nếu là lúc trước, mỗi lần bé người yêu giận dỗi thì Jaehyun sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng bây giờ cả hai lại cách xa nhau cả nửa vòng trái đất nên anh chỉ có thể dài giọng làm nũng thu hút sự chú ý của cậu.

"Không hỏi nữa, hỏi anh thì anh nói cái nào cũng được, hỏi anh nên chọn nước hoa mùi gì anh cũng nói mùi nào cũng thơm, bây giờ đến giày anh lại nói như nhau." - Huang Renjun vừa xìu xuống lại bị chọc điên lên, nhào đến trước laptop mà hét vào camera.

"Anh nói thật lòng thôi mà, Renjunie của anh mặc cái gì, làm cái gì cũng đẹp hết. Mà không mặc gì thì lại là đỉnh nhất."

Những câu nịnh nọt mọi ngày cậu muốn nghe hôm nay lại trở thành một mồi lửa châm vào ngòi nổ của quả bom, Renjun tức giận trừng mắt nhìn vào màn hình khiến Jaehyun bỗng cảm thấy rén rén mà căng thẳng theo.

"Đừng có mà mồm mép với em, cái đồ thất hứa." - Cậu không còn tức giận lớn giọng như lúc nãy nữa mà nghẹn ngào nói, nước mắt cũng yên lặng mà rơi xuống, lăn dài trên má của cậu - "Rõ ràng là anh đã hứa sẽ về dự lễ tốt nghiệp với em, vậy mà bây giờ anh vẫn đang ngồi ở phía bên kia màn hình."

"Anh xin lỗi, anh cũng không ngờ được là dự án bị kéo dài như thế. Em đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi sao lên nhận bằng được." - Anh dịu giọng dỗ dành cậu - "Tuần sau là anh về rồi, em ngoan ngoãn dự lễ tốt nghiệp nhé, anh về rồi sẽ đền bù cho em mà."

"Lễ tốt nghiệp chỉ tổ chức một lần duy nhất thôi." - Cậu xị mặt xuống, giọng nói không thể che giấu được sự ấm ức trong lòng mình - "Là hôm nay, vậy mà anh lại không có ở đây."

Lúc này Jaehyun mới hiểu được, mọi khi dù anh có nói gì thì cậu cũng vui vẻ tự lựa chọn đồ, chỉ có hôm nay là cậu khó chịu cáu gắt với từng câu nói của anh. Hoá ra tất cả là vì bé con ấm ức. Làm sao anh quên được cậu đã mong chờ đến ngày tốt nghiệp với anh đến nhường nào, chỉ là anh muốn cho bé người yêu một bất ngờ mà thôi, cũng không ngờ là lại khiến cậu tủi thân đến mức này. Anh thở dài cười nhẹ một cái, xem ra không nên chọc ghẹo bé yêu thêm nữa rồi, cậu khóc như thế anh không xót làm sao được.

"Đợi anh một tí."

Renjun không ngờ là anh chỉ để lại một câu như thế rồi tắt máy luôn. Cậu vẫn còn tủi thân lắm đấy nhé!!!!

Chưa đến một phút thì cửa ký túc xá của cậu đã vang lên tiếng gõ cửa. Chắc là mấy thằng bạn phòng bên thấy cậu chuẩn bị lâu quá nên chạy ra hối đây mà. Dù không muốn nhưng Renjun cũng đành đưa tay lên lau nước mắt rồi ra mở cửa, cũng may là cậu chỉ mới khóc nên mắt chưa kịp sưng.

"Anh xin lỗi, làm em phải khóc đến đỏ hết mặt mũi rồi."

Cửa vừa mở ra, Renjun còn chưa kịp nhìn xem người đứng trước mặt mình là ai thì đã được người ta ôm vào trong lòng. Mùi nước hoa quen thuộc bay đến bên mũi cậu, cùng với lồng ngực ấm áp mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay của người nọ đã khiến cậu nhanh chóng nhận ra đây là ai.

"Jaehyunie?" - Cậu ngẩng đầu lên, khẽ gọi tên anh vì vẫn còn bất ngờ. Sao anh người yêu ban nãy còn đang cách nửa vòng trái đất của cậu bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

"Anh lừa em thôi, lúc nãy anh đứng ngay dưới cổng ký túc xá đó, em không nhận ra à?" - Anh vừa ôm vừa đẩy cậu vào trong phòng, dùng chân đá cửa khiến nó khép lại - "Đúng là bé ngốc."

"Cái đồ khốn nạn này, dám lừa cả em." - Lúc này cậu mới ngộ ra, giận dữ đánh thùm thụp vào ngực anh - "Đồ tồi, đồ tệ bạc, em ghét anh."

Trước những lời mắng mỏ của em người yêu, Jaehyun chẳng những không tức giận hay buồn bực mà lại khoái chí cười hì hì. Anh cúi đầu cụng trán mình vào trán cậu, rồi để hai đầu mũi của hai người cọ cọ vào nhau. Sự âu yếm thân mật này khiến Renjun chẳng còn hơi sức để mắng nữa. Cậu im lặng nhìn ngắm anh một hồi rồi nhướn người lên, môi chạm môi với người yêu đã xa cách cả một năm nay trời

Anh đã ở đây rồi.

Hết.

—————
Đáng lẽ một drabble buồn sẽ đúng hơn nhưng mà otp ko rắc thính đã đủ buồn rồi nên tui muốn viết gì đó vui vẻ hơn =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net