17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ nhật cứ thế kết thúc, sáng thứ Hai đầu tuần tâm trạng của Injun khá tốt nên cậu bước vào quán cà phê cạnh nhà để mua cà phê cho các anh chị cùng tổ với mình. Tổ thiết kế bao gồm cả cậu và Ten là có năm người, mọi người đều lớn hơn cậu một hai tuổi, không có khoảng cách tuổi tác quá lớn nên tất cả làm thân với nhau rất nhanh. Bình thường mọi người hứng lên đều bỏ tiền túi ra mua nước hoặc đồ ăn vặt cho nhau nên hôm nay cậu cũng muốn làm thế.

"Em mua cho đồng nghiệp à?" - Anh Johnny thấy cậu gọi một lúc 5 ly nước thì hỏi.

"Dạ."

"Vậy thì để hôm khác đi, vừa nãy Jaehyun vừa gọi nước cho cả công ty rồi."

"Vậy ạ? Công ty có chuyện gì vui à?" - Injun nghe thế thì bắt đầu nghĩ xem có phải công ty vừa trúng được mánh lớn gì không.

"Công ty thì không có đâu, nhưng Jaehyun thì có đấy. Hôm nay nó vui lắm, sáng giờ cứ cười mãi thôi." - Thật ra thì Johnny biết thừa lý do rồi nên vừa nói vừa cười tươi ơi là tươi nhìn Injun, lòng tự hỏi không biết cậu nhóc có thấy nhột không - "Injun cũng thế nhỉ, nãy giờ cũng cười mãi này."

"Thì hôm nay trời đẹp mà, em cũng thấy vui thôi." - Ờ thì Injun nhột thật nên đành bịa đại lý do.

"À Injun thích trời mưa hả, thêm mấy tiếng sấm nghe cũng vui tai ha."

Đột nhiên Injun muốn làm thân với anh Johnny ghê, thân như tụi Donghyuk càng tốt vì như vậy thì cậu có thể giơ tay ra đấm luôn chứ không phải cười một cách thảo mai như thế này.

"Em đi làm đây ạ. Chào anh." - Đáng tiếc đây không phải game để cậu dùng cheat tăng tình cảm nên phải bung dù chạy vội.

"Đi từ từ thôi em ơi, trời đẹp thế này mà vội vã làm gì." - Một khi máu nhây đã tới thì không thể nào dừng lại được, dù bóng dáng Injun đã ở ngoài cửa rồi nhưng Johnny vẫn cố nói với theo.

~~~o0o~~~

"Injunie tới rồi hả? Sếp Jung có mua nước cho mọi người để ở phòng nghỉ đó, có cà phê, trà với nước ép, tranh thủ chưa có nhiều người tới thì vào lựa đi." - Chị Kim thấy cậu tới thì vẫy tay chào.

"Dạ." - Injun đã biết trước nên chỉ lễ phép đáp lại rồi về chỗ ngồi cất balo trước.

"Không biết sếp Jung có chuyện vui gì nữa, mọi hôm đã tươi tỉnh rồi nhưng mà hôm nay mặt mũi còn sáng bừng hẳn lên, cả người cứ như là toả ra hào quang lấp lánh lấp lánh ấy." - Bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc nên chị Kim vô cùng hào hứng mà tám chuyện.

"Chắc là công ty có chuyện vui thôi ạ." - Cậu vờ như không biết chuyện gì mà trả lời với dáng vẻ em cũng không chắc lắm.

"Chắc là vậy... Nhưng sao chị lại có cảm giác là chuyện vui trong tình cảm nhỉ?" - Một câu đoán bừa từ chị đồng nghiệp cũng đủ khiến cậu giật mình thon thót.

"Thôi mình đừng nói về chuyện này nữa, sếp mà nghe được thì lương bay bây giờ." - Injun làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu một cách vô cùng bí hiểm.

"Đúng nhỉ, suỵt." - Chị Kim nhìn là hiểu ngay cậu đang đùa nên cũng hùa theo, giả vờ sợ hãi làm động tác kéo khoá miệng.

Injun thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tay cầm lấy ly giữ nhiệt của mình rồi đi vào phòng nghỉ. Cửa tủ lạnh được mở ra, bên trong là một đống nước uống đủ loại, đá đã được tách riêng bỏ trên ngăn đông lạnh nên cũng không sợ nước uống bị nhạt do đá chảy ra. Cậu đứng trước cửa tủ lạnh phân vân khômg biết nên uống món gì, cà phê thì sẽ tỉnh táo hơn nhưng trà và nước ép nho cũng ngon nữa ấy.

"Injunie."

Giọng nói trầm ấm của Jaehyun vang lên đằng sau lưng, vai cậu cũng cảm nhận được anh đang dùng ngón tay chọt chọt mình.

"Dạ?" - Thật ra sau đêm hôm qua cậu cũng không thấy ngại ngùng gì hết nhưng nụ cười chọc ghẹo của Johnny đã làm cậu trở nên ngại hơn một chút. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh xoay người lại nhìn anh.

"Sáng nay anh có pha thử món mới cho quán, em uống thử không?"

Bây giờ Injun mới hiểu được "cả người như là toả ra hào quang lấp lánh lấp lánh" trong lời nói của chị Kim là gì. Đúng là bình thường anh vẫn hay cười nhưng đó chỉ là một cái cười mỉm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác trai đẹp trưởng thành còn hôm nay thì lại cười tươi đến toét cả miệng, tất nhiên là anh vẫn rất đẹp trai, cơ mà hình như cũng... đáng yêu lắm.

"Injunie?" - Jaehyun thấy cậu không trả lời thì lại gọi tên cậu.

"Được ạ, anh pha gì thế?" - Hình như anh Jaehyun đang ăn gian hay sao ấy, đã bảo là cho cậu thời gian mà cứ khiến cậu rung động như vậy là sao đây?

"Trà việt quất, anh mới làm thử lần đầu nên có thể không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu." - Jaehyun bước đến kệ bếp lấy bình giữ nhiệt của mình.

Injun ngoan ngoãn đứng ra bàn ăn mở ly của mình ra trước, đợi anh bước tới thì dùng hai tay cầm ly lên cho anh rót vào. Jaehyun rót một nửa trà trong bình của mình qua cho cậu. Đây mới là phần trà đặc được chắt ra nên chưa uống được ngay, anh định rót ra rồi mới bắt đầu pha lại nhưng chưa kịp làm gì thì Injun đã đưa ly lên miệng uống thử.

Mùi việt quất thơm phức khiến cậu không kìm lòng được mà thử ngay, tuy vậy vị đắng từ trà đã làm cậu phải thụt vội lưỡi lại, mặt mày nhăn nhó. Jaehyun lắc đầu cười cười, tay phải ấn nhẹ một cái lên trán cậu rồi cầm lấy ly trà.

"Đây là trà đặc chưa pha đâu, chưa gì đã lanh chanh uống rồi."

"Em không biết mà." - Injun bĩu môi lầm bầm, ngoài mặt ra vẻ hờn dỗi chứ bên trong thì chỉ muốn đào hố chui tọt đi mất thôi.

"Đợi anh một chút." - Anh cầm ly trà ra lại bàn bếp để pha lại trà, nhìn từ đằng sau trông rất đáng tin, đúng là mẫu đàn ông lý tưởng cho gia đình luôn.

Injun thầm nghĩ như thế, rồi cậu lại chợt nhớ ra gì đó, phân vân thêm một hồi mới quyết định lên tiếng hỏi chuyện.

"Sao hôm nay anh lại mua nước cho mọi người thế? Công ty có chuyện gì vui ạ?" - Dù cậu có đoán được nguyên nhân chính rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn, nếu không thì cậu lại thành người ảo tưởng mất.

"Em không biết thật hả?" - Jaehyun chẳng ngại ngùng gì mà hỏi lại như thế luôn. Anh dừng động tác trên tay lại, quay mặt nhìn thẳng vào mắt Injun hỏi thêm lần nữa - "Em biết mà, đúng không?"

"Ừm..." - Cậu lí nhí đáp lại rồi quay mặt, đảo mắt sang chỗ khác. Biết thế đừng có hỏi, bây giờ lại ngại chết mất trời ơi.

"Anh có hơi vui nên mới như thế, em đừng suy nghĩ nhiều." - Biết cậu ngại nên anh đành phải dỗ một chút.

Anh cứ như thế rồi lại kêu người ta đừng nghĩ nhiều, đừng cái quần á.

Tay của Injun được giấu sau lưng, vì bồn chồn mà hai bàn tay cứ vân vê, cào qua cào lại nhau mãi.

"Xong rồi, em thử lại đi."

Cậu nhận lấy ly trà từ anh, cẩn thận uống thử một ngụm. Vị đắng ban nãy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vị ngọt dịu cùng tươi mát của chanh và việt quất.

"Ngon rồi ạ. Anh giỏi thật đó."

Nhận được lời khen từ bạn nhỏ làm tinh thần của sếp Jung phấn chấn hơn hẳn. Nếu chỗ này không phải là công ty nhiều người ra vào thì anh đã lao đến nhéo đôi má phúng phính lên vì cười của cậu rồi.

"Thêm đá vào nhé, anh về phòng trước đây." - Jaehyun nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp tới giờ làm việc rồi thì quay về phòng làm việc của mình.

"Dạ." - Injun tươi cười đáp lại anh, mở tủ lấy đá bỏ vào ly rồi trở về chỗ ngồi của mình.

~~~o0o~~~

Tháng 7 nóng nực dần dần trôi qua, tháng 8 tưởng chừng như sẽ mát mẻ hơn một chút nhưng năm nay không biết vì sao nhiệt độ lại vẫn cao như cũ, chỉ có buổi tối là mát mẻ hơn chút. Hôm nay sau khi đóng cửa quán cà phê Johnny không về luôn mà ở lại nhà Jaehyun uống mấy cốc bia mát lạnh. Cả hai lúc này đang ngồi trên sân thượng bên phía quán cà phê, chỗ này được trang trí như là một chỗ picnic thu nhỏ với bàn gỗ có dù che và có thảm để trải xuống sàn ngồi.

Mực nướng, tương ớt được trải giữa thảm, Johnny lấy hai lon bia trong thùng đá ra, một lon đưa cho Jaehyun còn một lon thì tự mình mở ra uống một hớp. Anh khà một tiếng đầy sảng khoái, xé miếng mực đưa lên miệng nhai nhai, bắt đầu câu chuyện.

"Sao rồi? Injun vẫn chưa đồng ý à?" - Sở dĩ hôm nay anh quyết định ở lại đây là vì dạo gần đây Jaehyun có hơi ủ rũ, mà nguyên nhân khiến người này trở nên như vậy thì chỉ có một mà thôi - "Cũng hai ba tuần gì đấy rồi phải không?"

"Gần bốn tuần rồi." - Jaehyun cầm lon bia trong tay, mặt mày không cảm xúc ngó lên trời.

"Lâu vậy cơ à?" - Ban đầu Johnny còn định chọc ghẹo thằng em mình một chút nhưng nghe Jaehyun nói thế thì cũng giật mình.

"Ừm, em cứ nghĩ cùng lắm là một tuần nhưng đã gần một tháng rồi." - Jaehyun thở dài một hơi - "Thật ra em cũng không nóng vội tới vậy vì ban đầu em cũng không định tỏ tình sớm, cơ mà hơn một tuần đổ về đây ẻm có vẻ trốn tránh em nên có hơi bất an một chút."

"Mày không làm gì có lỗi với ẻm đó chứ?"

"Lỗi gì cơ?"

"Thì mày với Taeyong ấy?"

"Không đâu, từ lúc biết em ấy hiểu lầm tụi em là người yêu thì em đã nói chuyện lại với anh Taeyong rồi. Anh ấy bảo là sẽ tập khống chế cảm xúc của mình, không làm phiền em nữa. Injunie cũng biết chuyện này, em đã nói rõ với em ấy rồi."

"Thế mày có suy đoán nào khác không?"

"Không rõ nữa. Em ấy nói là cần thời gian để phân biệt được em và Yoon Oh, không muốn em là thế thân. Không lẽ em giống thằng hâm đó lắm hả? Rõ là thằng đó kém hơn em nhiều mà." - Vì có hơi bức xúc nên tông giọng của Jaehyun cũng cao hơn một chút, mặt mày vô cùng ấm ức.

"Mày lảm nhảm gì thế? Thật sự nghĩ là hai thằng mày không phải là một à?" - Johnny nhíu mày, thể hiện rõ vẻ khinh bỉ với thằng em mình - "Hay là cứ nói thật với em nó đi, cũng không tới mức phải giấu ẻm chuyện này mà."

"Không được đâu, bây giờ mà nói ra thì ẻm ghét em luôn mất. Với lại... em cũng không đủ tự tin để em ấy biết chuyện đó."

"Vậy thì lại hẹn ẻm ra nói chuyện lần nữa đi, dù sao nói chuyện rõ ràng với nhau vẫn tốt hơn là mỗi người ôm một tâm sự riêng mà." - Johnny vỗ vỗ vai của Jaehyun, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn - "Lời khuyên chân thành từ một người anh trai có kinh nghiệm yêu đương lâu năm đấy."

"Vậy cũng đúng, nhưng em đã hứa là sẽ không thúc giục em ấy rồi. Chắc là đợi thêm một hai tuần nữa vậy, ông trời cũng không ác tới nỗi để tụi em gặp lại nhau xong rồi lại tách ra đâu nhỉ?" - Jaehyun vừa nói thế xong, đèn đóm xung quanh bỗng tắt phụt một loạt từ đầu hẻm tới cuối hẻm - "Gì vậy trời? Ý là sao đây?"

"Ý gì nữa, ổng đang khịa mày đã nghiện mà còn giả vờ làm chính nhân quân tử đó."

"Sao tự nhiên lại cúp điện thế nhỉ?" - Jaehyun nhíu mày, mở đèn pin trên điện thoại lên rồi đứng dậy - "Anh ngồi đây đi, em xuống xem thử tình hình thế nào đã."

"Nếu cúp lâu thì bỏ đồ trong tủ lạnh dưới quán vào thùng đá hộ anh mày nhá."

"Biết rồi."

Lúc này đã là mười một giờ đêm, đa số người dân đều đã đi ngủ nhưng điện vừa cúp thì cả hẻm lại rộn ràng tiếng hỏi chuyện, trong đó còn lẫn cả tiếng than vãn ỉ ôi của Donghyuk và Injun nữa. Jaehyun đi xuống ban công nhà mình, ngó đầu xuống dưới thì thấy Donghyuk, Yangyang, Jaemin, Jeno, Injun, Xiaojun, Hendery, Winwin đang đứng trước cửa nhà ông Hwang la ó tùm lum, tay đứa nào đứa nấy còn xách thêm một đống đồ ăn nữa.

"Sao lại cúp điện vậy, mấy đứa có biết không?"

Đám nhóc đứng dưới nghe tiếng hỏi của Jaehyun thì đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Donghyuk là đứa phản ứng nhanh nhất, mặt nó chảy dài ra hậm hực trả lời anh.

"Em không biết nữa, nghe ông Hwang nói là sửa cái gì đó á, chỉ báo trước có 5 phút là cúp luôn, bực cả mình. Tụi em vừa đặt một đống đồ ăn về để quẩy xuyên đêm mà giờ tối thui ăn uống gì nữa trời."

"Em có biết là cúp bao lâu không?"

"Hên thì vài tiếng nữa xui thì tới sáng mai luôn."

"Vậy hả?" - Jaehyun đánh mắt qua nhìn Injun. Đúng như anh dự đoán cậu lại quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Anh trầm ngâm một chút rồi lên tiếng tiếp - "Mấy đứa lên sân thượng bên quán cà phê không? Anh với anh Johnny đang nhậu trên đó, chỉ có mực nướng thôi nhưng nhiều bia lắm đó, đủ để xuyên đêm."

"Trời ơi, tuyệt vờiiii. Tụi em có đồ ăn rồi anh đừng lo, lên chiến thôi nào anh em."

"Vậy để em vào lấy thêm bia đã, tụi em uống nhiều lắm đó."

"Lẹ lẹ đi ba ơi."

Cả đám hào hứng hẳn lên, Hendery với Winwin thì chạy vội vào trong nhà để lấy thêm bia bọt. Jaehyun thấy mình dụ dỗ thành công thì cười vui vẻ lắm.

"Đợi một chút, anh đi lấy thêm mấy cái đèn sạc dự phòng rồi xuống mở cửa cho."

"Nhanh đê anh ơi em nôn lắm rồi."

Cả đám háo hức mong chờ để được quẩy banh trời nên cứ ríu ra ríu rít nói chuyện với nhau, chỉ có Injun là cười gượng.

~~~o0o~~~

Johnny ngồi yên đợi trên sân thượng, ai ngờ thằng em Jaehyun lúc đi một người mà lúc về lại kéo theo cả một đội bóng đằng sau lưng.

"Gì đây? Tụi bay đi đánh nhau à?"

"Tụi em không có đánh nhau anh ơi, đánh anh thì được." - Xiaojun vừa nói thì đã bị Johnny đưa tay lên đánh vào mông một cái.

Cả đám láo nháo với nhau một hồi mới ổn định được chỗ ngồi, đĩa mực nướng ban đầu đã bị vây quanh bởi một đống gà rán, gà nướng và canh kimchi. Jaehyun lấy mấy lon bia trong thùng đá ra chia cho mọi người rồi mới bắt đầu tìm chỗ ngồi. Không biết là do ai đó cố tình hay là trùng hợp mà chỗ trống còn lại lại ở giữa Johnny với Injun. Cậu lúc này đang đùa giỡn với Jeno ngồi bên cạnh nên không để ý tới phía này lắm, anh phân vân một hồi vẫn quyết định ngồi xuống, dù sao thì dạo này anh cũng chưa có cơ hội được ở gần cậu như thế này.

"Em uống bia được không? Nhà anh cũng có nước ngọt đó." - Ngồi được một lúc Jaehyun cũng dần nhận thấy cậu chưa quay qua phía anh lần nào. Chắc là cậu vẫn để ý biết được anh ngồi ở đây nên cố tình như thế.

"Em uống bia được mà, mai cũng có đi làm đâu." - Injun trả lời cũng chẳng thèm nhìn anh một cái, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn hẳn.

"Ừm." - Anh nhỏ giọng trả lời cậu, cố gắng gạt bỏ đi cảm giác mất mát trong lòng.

Bữa ăn nhộn nhịp kéo dài đến hai rưỡi sáng, điện vẫn chưa lên nên chưa ai muốn về nhưng đồ ăn thì lại cạn mất rồi, thế là một đám lại ngồi nghĩ xem có trò gì vui vui để làm không.

"Đm làm ơn đừng chơi thật hay thách gì nhé bố mày chán lắm rồi đấy." - Winwin quỳ hẳn lên, hai tay chắp lại cúi đầu van xin vô cùng thống khổ.

"Chuẩn á thời đại 4.0 moẹ rồi còn thật với chả thách, chơi truth or dare đi." - Một phát ngôn vô cùng thiếu đánh từ vị trí Yangyang.

"Chơi kí đầu mày á thằng khùng." - Jeno đưa tay giả vờ kí lên đầu Yangyang, cuối cùng đổi thành hai đứa này vờn nhau đấm qua đấm lại.

"Tao đuổi hai đứa bay về nhà bây giờ á." - Hai thằng kia choảng nhau lại lỡ tay choảng luôn Jaemin bên cạnh làm nó bực bội cằn nhằn.

"Hay là... mình tắt hết mấy cái đèn này rồi kể chuyện ma đi mọi người. Tự dưng nhớ ra hôm bữa anh Yuta kể cho em nghe hấp dẫn lắm á." - Donghyuk vừa phát biểu ý kiến thì xung quanh im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc.

"Mày có chắc đó ma không hay là hài?" - Hendery bỗng dưng hỏi.

"Tất nhiên là ma rồi, anh không tin em hả?"

"Anh tin mày chứ, nhưng mà anh không tin anh Yuta lắm á."

"Thôi để anh kể chuyện ma châu Âu cho mà nghe nè."

Johnny vừa nói vừa đưa tay tắt đèn dự phòng đi, chỉ để mỗi đèn pin điện thoại chiếu sáng khuôn mặt của mình. Mấy ông con ban nãy còn to miệng bây giờ cũng im lặng mà chuẩn bị tinh thần.

"Vào năm một nghìn tám trăm hồi đó, có một chàng trai vì muốn đi khám phá thế giới mà đi tới một ngôi làng ở một nước nhỏ phía Tây châu Âu. Ở đó anh ta gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, hằng ngày cô đều mặc những bộ váy dài lộng lẫy ngồi bên một cái hồ trong làng, đặc biệt là cô lúc nào cũng thắt một cái nơ trên cổ, chiếc nơ có thể thay đổi kiểu dáng và màu sắc theo từng ngày nhưng người ta chưa thấy cô không đeo nó bao giờ. Người dân trong làng nói anh chàng hãy tránh xa cô gái ấy ra vì ngôi nhà mà cô đang ở bị quỷ ám nên có thể cô là phù thuỷ hoặc có khi cũng là một con quỷ."

Johnny hạ tông giọng của mình xuống, chậm rãi kể chuyện khiến nghe cũng cảm thấy rờn rợn. Jaehyun thì đã được nghe câu chuyện này đến mòn tai rồi nên chẳng sợ hãi gì cả nhưng anh lại cảm nhận được bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình đã cứng đờ cả người ra.

"Tuy nhiên anh chàng này là người không tin vào tâm linh, anh muốn được biết nhiều hơn về cô gái này và hơn nữa, cái nơ luôn quấn quanh trên cổ cô khiến anh ta rất tò mò. Tại sao cô ấy lại thắt nơ như thế nhỉ? Tại sao cô gái xinh đẹp ấy lại bí ẩn như thế? Anh ta tự đặt ra những câu hỏi và quyết định sẽ tiếp cận cô gái ấy để tìm lời giải đáp cho bản thân mình."

"Đến chỗ sợ chưa anh ơi?" - Jeno bỗng dưng vừa ngáp vừa hỏi, giọng nói trầm trầm cất lên giữa màn đêm làm biết bao nhiêu tâm hồn yếu đuối giật bắn cả mình. Điển hình là Injun, người ngồi ngay bên cạnh Jeno.

Lúc cậu giật mình đã lỡ quẹt tay vào người Jaehyun, anh thấy thế thì giữ tay cậu lại, kéo cậu ngồi sát vào người mình. Injun hơi bất ngờ quay sang nhìn anh, chỉ thấy được nụ cười trấn an mà anh dành cho cậu. Bàn tay cậu nhúc nhích định rút ra nhưng anh lại nắm rất chặt, cuối cùng cậu cũng để yên tay mình cho anh nắm.

"Đây đây sắp tới đoạn hay này, im lặng đi mấy đứa." - Johnny đang nhập tâm kể chuyện bỗng bị cắt ngang nên có hơi bực bội, anh lớn giọng kêu mọi người trật tự rồi tiếp tục tiết mục ma cỏ của mình - "Anh chàng ấy làm quen với cô gái xinh đẹp, cả hai hằng ngày đều ngồi nói chuyện tâm sự với nhau bên bờ hồ. Dần dần anh ta nhận ra cô gái này hoàn toàn là một người bình thường, chỉ là ba mẹ cô mất sớm, không có ai bên cạnh nên cô dần trở nên nhút nhát, không tiếp xúc với mọi người xung quanh nữa chứ không phải là phù thủy hay ma quỷ gì cả. Tuy vậy anh chàng vẫn chưa tìm ra được lời giải về chiếc nơ trên cổ của cô. Tại sao mỗi lần mình hỏi cô ấy chỉ mỉm cười chứ không trả lời? Không biết về đến nhà, khi đi ngủ cô ấy có bỏ nó ra không nhỉ? Những câu hỏi lại xuất hiện, cuối cùng anh ta quyết định sẽ tỏ tình và cầu hôn cô gái này. Một phần vì anh ta thật sự đã phải lòng cô còn một phần là do anh nghĩ khi về chung một nhà thì mọi thắc mắc của anh sẽ được giải đáp."

"Từ từ anh ơi để em uống miếng nước cái đã khát ghê á." - Tối quá nên chẳng rõ ai là người nói, nhưng nghe giọng thì có vẻ là Jaemin.

"Má mày nhanh lên coi, đang hồi hộp gần chết." - Lần này thì cả đám cùng đồng thanh chửi nên không biết rõ có ai nữa.

"Được chưa? Tiếp nè."

"Tiếp tiếp anh ơi."

"Cô gái xinh đẹp ấy cũng đã phải lòng chàng trai nên cô đã chấp nhận lời cầu hôn. Nhờ có chàng trai hoá giải hiểu lầm mà cô gái cùng người dân đã mở lòng với nhau, cả hai tổ chức một lễ cưới nhỏ trong sự chúc phúc của mọi người. Sau khi kết hôn, chàng trai dọn về ở cùng với cô trong "ngôi nhà bị quỷ ám" kia. Cuộc sống hằng ngày của hai người rất hạnh phúc nhưng anh vẫn chưa biết được bí ẩn về chiếc nơ nọ vì ngay cả khi đi ngủ, vợ anh cũng không gỡ nó ra."

"Thế lúc tắm thì sao anh ơi?" - Lần này là Donghyuk thèm đòn hỏi.

"Cũng không gỡ nhé, tụi bay bớt hỏi coi."

"Rồi rồi anh kể tiếp đi."

"Một ngày, anh quyết định hỏi vợ mình cho ra lẽ. Anh ta bảo với cô rằng "Nếu em không gỡ chiếc nơ đó ra cho anh em hoặc không nói lý do cho anh biết thì chúng ta sẽ kết thúc", cô ấy trả lời lại rằng "Hoặc là anh không biết, hoặc là em sẽ chết". Anh chàng nghe thế thì bực mình lắm nhưng vợ đã lôi cái chết ra nói rồi nên anh cũng không dám ép cô nữa. Anh quyết định vào ban đêm khi cô đã ngủ say thì anh sẽ lén tháo chiếc nơ trên cổ cô xuống. Tối hôm đó để chắc chắn là kế hoạch của mình thành công, anh đã cho vợ uống một liều thuốc ngủ nhẹ. Vào đúng mười hai giờ đêm, sau khi kiểm tra là vợ mình sẽ không tỉnh dậy giữa chừng thì anh đưa tay gỡ chiếc nơ ấy xuống. Ngay khi chiếc nơ nhỏ rời khỏi cổ của cô gái thì..."

"Áaaaa." - Tiếng hét thất thanh vang lên từ dưới hẻm khiến cả đám giật bắn mình chạy loạn xạ hết cả lên.

"Gì vậy gì vậy?"

Một đám con trai kéo nhau chạy xuống tầng, ngó xuống hẻm để hóng chuyện, bỏ lại anh Johnny chưng hửng ngồi một đống trên sân thượng.

"Mấy thằng ranh con láo toét này."

"Anh ơi anh kể đi, em vẫn nghe nè." - Thật ra Injun cũng muốn bỏ chạy lắm cơ mà Jaehyun ngồi bên cạnh giữ chặt tay cậu, lại thêm câu chuyện của Johnny kể cũng hấp dẫn nữa nên mặc dù sợ cậu vẫn muốn được nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net