Chap 10 - "Lời yêu thì có dễ nói bao giờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11 giờ tối, Jaehyuk tạm biệt mọi người ở quán cà phê rồi vội vã bước ra ngoài. Hôm nay là tối thứ bảy nên quán khá đông khách, cũng vì thế mà mọi người phải ở lại đến muộn hơn mọi ngày. Từ nảy đến giờ Jaehyuk đã rất nóng lòng muốn về bởi vì hôm nay là ngày Asahi trở về sau chuyến đi chụp ảnh 4 ngày 3 đêm ở ngoại tỉnh. Mấy hôm nay ở chung cư ngày nào Jaehyuk cũng chỉ thui thủi có một mình, hết ăn, ngủ, vẽ tranh rồi lại đi xuống cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối uống cho đỡ buồn. Biết rằng chỉ tạm xa nhau ít hôm rồi Asahi sẽ lại trở về nhưng không hiểu sao Jaehyuk vẫn cứ cảm thấy nóng lòng. Những dòng tin nhắn tâm tình dông dài của mình Jaehyuk cứ gõ ra rồi lại xóa, một phần vì sợ Asahi bận phải làm việc không có nhiều thời gian rảnh, phần vì cậu cảm thấy cũng không cần thiết phải bày tỏ nỗi nhớ cho cậu ấy nhiều đến thế vì biết đâu Asahi cũng chẳng nghĩ đến cậu nhiều như vậy.

Jaehyuk lấy chiếc xe đạp đậu phía ngoài quán rồi chạy thật nhanh đến ga tàu điện ngầm nơi mà cả hai đã hẹn trước là sẽ gặp nhau lúc Asahi trở về, trên đường đi không quên ghé mua thêm vài chiếc bánh cá mà Asahi rất thích ăn.

Chuyến tàu chầm chậm dừng lại, cánh cửa mở ra rồi lần lượt từng hành khách bước khỏi toa tàu. Trong dòng người tấp nập Jaehyuk không khó để có thể nhận ra được hình bóng của cậu bạn nhà bên, cảm giác như chỉ có Asahi là bừng sáng giữa đám đông vậy. Rồi cậu cũng không giấu nổi nụ cười mà chạy đến ôm chầm lấy Asahi, vô cùng muốn bày tỏ rằng những ngày qua đã thấy nhớ cậu ấy đến mức nào.

Về phía Asahi cũng rất vui khi nhìn thấy Jaehyuk, cảm giác thật ấm áp khi có người nồng nhiệt đón mình trở về dù bây giờ đã là lúc đêm muộn.

_Tớ có mua bánh cá cho cậu này, mới mấy ngày mà nhìn Asahi có vẻ gầy đi mất rồi... - Jaehyuk xuýt xoa.

_Tớ không sao đâu, chắc là do không ngủ được nhiều thôi. – Asahi trấn an rồi nhận lấy túi bánh từ tay Jaehyuk – À tớ có mua quà cho cậu nè.

Asahi lấy trong túi áo ra một cái móc khóa hình sư tử bằng bông.

_Do không có nhiều thời gian nên tớ chỉ mua được có vậy thôi...

_Quà nào của Asahi tớ cũng thích hết, chỉ cần Asahi ở bên cạnh tớ thôi.

--------------

Cả hai dự định sẽ đi ăn vặt ở đâu đó nhưng do cũng đã muộn nên không còn quán nào mở cửa nữa cả. Vậy là Jaehyuk quyết định sẽ chở bạn đi vài vòng dạo phố trên con xe đạp trong lúc Asahi đang thưởng thức túi bánh cá phía sau.

Cũng vẫn là cảm giác được ngồi ghế sau của cậu bạn nhà bên, chỉ khác là Jaehyuk đã thay chiếc yên sắt bằng một miếng đệm như lần trước đã nói. Cũng vẫn là con đường quen thuộc với những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, chỉ khác là giờ này thì không còn dòng người đông đúc tấp nập nữa. Đêm hè với bầu không khí đã dịu mát chứ không còn oi bức như ban ngày, những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ thổi khiến cho Asahi vô cùng dễ chịu mà hít một hơi thật sâu.

_Asahi này... - Jaehyuk nói với giọng nhỏ nhẹ.

_Sao vậy ?

_Ừm...cậu đi như vậy có thấy nhớ tớ không ?

_Tớ chỉ lo là nếu cửa hàng tiện lợi dưới nhà hết sữa chuối thì không biết ai sẽ làm cho cậu uống đây

_Tớ nhớ Asahi lắm đó!

Asahi chưa kịp nói hết câu thì Jaehyuk đã lên tiếng, chiếc xe cũng chầm chậm dừng lại dưới ánh đèn đường có phần mờ ảo. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên im ắng lạ thường, cảm giác như mọi thứ đều đang ngưng lại, chỉ có Asahi và Jaehyuk là hướng mặt lên nhìn nhau. Tuy ánh sáng không quá rõ nhưng Asahi có thể thấy được biểu cảm có phần khác lạ đó trên gương mặt Jaehyuk.

_Cậu có gì muốn nói với tớ sao ? – Asahi lên tiếng.

_Ừm...

Rồi giữa hai người lại xuất hiện một khoảng lặng, ngọn đèn đường vẫn cứ nhẹ nhàng chiếu sáng một khoảng xung quanh hai người. Rõ ràng là Jaehyuk đã dự tính được tất cả rồi nhưng tại sao khi đứng trước Asahi cậu lại cảm thấy khó khăn đến thế, cả một từ cũng không thể nói nổi. Cuối cùng đành phải hít một hơi thật sâu rồi nói:

_Hôm nay cậu ngồi tàu chắc cũng đã mệt rồi, tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé.

--------------

_Chúc cậu ngủ ngon.

Jaehyuk tạm biệt Asahi rồi quay trở về nhà mình, lẽ ra hôm nay Asahi trở về thì cậu phải vui mới đúng nhưng không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Thôi thì đành đợi đến một dịp khác để Jaehyuk có thể nói ra những tâm tư của mình, còn đêm nay có lẽ cậu lại phải trăn trở vì những lời chưa nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net