Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu khởi hành,Asahi ngắm nhìn thành phố mà mình đã từng gắn bó hơn 4 năm kia.Thật lòng mà nói,cậu chẳng cảm thấy luyến tiếc gì,ngược lại còn như trút được gánh nặng,có lẽ cậu và nơi đây không dành cho nhau.Chuyến tàu đêm vắng vẻ,toa cậu ngồi chỉ tầm hơn 10 người,khuôn mặt ai cũng chất chứa đầy nỗi khắc khổ.Asahi nghe nói chuyến tàu đêm này là cuộc trốn chạy của những kẻ yếu thế,nghèo khổ.Nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn vào cậu,cậu cũng giống như bao người kia,không thở nổi ở cái thành phố này,chọn cách rời đi.Cậu sẽ đến một vùng quê nhỏ,bạn thân cậu đang  ở đó,cậu định sống nhờ một thời gian,tìm việc,ổn định được một chút cậu sẽ thuê một căn nhà nhỏ,mọi việc sau này thì tới đâu hay tới đó,bình yên là được,cậu thật sự mệt rồi.
—————
Chuyến tàu cập bến,trời cũng đã tờ mờ sáng,Asahi xách hành lí rời toa tàu,len theo dòng người đến cổng ga.Mashiho đã đứng đợi từ lâu,thấy cậu, liền nhón chân nở nụ cười thật lớn.
"Asahiii..."
Cậu mỉm cười,nhìn theo cánh tay đang vẫy kia,lòng cậu bỗng chốc vui đến lạ.
"Cậu ra sớm vậy,mình tự về nhà cậu được mà"
"Đợi cậu tìm thấy nhà mình chắc trời sụp tối luôn rồi,đi thôi"
Mashiho xách lấy hành lí của cậu rồi nắm tay Asahi.Là thói quen của Mashiho,từ những ngày còn nhỏ đã luôn dắt tay cậu như thế này,từ đi học đi chơi hay đôi khi bị mẹ đánh hoảng loạn quá nhóc cũng nắm lấy tay cậu.Nhóc bảo,tay cậu ấm,còn cảm thấy sẽ rất an tâm khi nắm lấy.

—————
Mashiho nấu cho cậu một bữa sáng thật ngon,còn sắt cả thuốc ho cho cậu,trên đời này chắc chỉ có Mashiho là đối tốt với cậu.
"Cả mấy tháng nay chắc cậu chỉ ăn mỗi mì thôi phải không"
"Không"-Asahi lắc đầu nguầy nguậy,cậu không muốn Mashiho lo cho cậu,nhưng nhìn thân hình cò hương này ai cũng đoán ra là cậu ăn uống thiếu chất.Mashiho cười trừ,thở dài xoa đầu cậu,đúng là tên bướng bỉnh.
"Tớ dọn phòng cho cậu rồi,quần áo có thiếu thì lấy của tớ,cơm ngày ba bữa khỏi lo,thuốc thì tớ sắt sẵn nhớ uống đều đặn ngày hai cử sáng tối là được.À còn công việc,tớ có chân dọn vườn cho nhà kia,lương đủ sống,được không?"
Asahi bật cười !
"Sao cậu cười"
"Như mẹ...như mẹ của tớ vậy"-Asahi cười càng lớn hơn,lâu rồi cậu mới được cảm nhận sự quan đến từng li từng tí như thế này,tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hẳn lên.Nếu khóc được thì cậu đã khóc thật to vì cảm động,chỉ tiếc là.....
—————
Asahi sảng khoái nằm trên giường,bình yên thật,cậu bật dậy mở toang cửa sổ,hít một hơi lớn,khí lạnh tràn vào phổi,không có khói bụi,chỉ có mùi của cỏ cây và đất ẩm sau mưa,cậu thích nó.Bầu trời đêm cũng thật đẹp,không còn những toà nhà chọc trời như những khung sắt giam cầm lấy cậu,trên kia là hàng vạn vì sao đang vươn mình lấp lánh.Asahi lại mỉm cười,mỗi lần như vậy cậu đều có chuyện tâm sự,mà chuyện của cậu chỉ có anh,cậu lại nhớ anh.Cứ tưởng sau khi rời đi,hình bóng của anh sẽ kẹt lại mãi ở thành phố kia,nhưng mỗi bước chân của cậu lại làm nó kéo dài thêm,đeo bám cậu đến tận sâu ngóc ngách.Cậu muốn khóc,ước gì cậu có thể khóc,như vậy sẽ nhẹ lòng hơn mà.Tại sao....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net