Chương XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Asahi dậy thôi,tới nơi rồi"-Người đàn ông một thân tây trang đen giọng điệu vô cùng đĩnh đạc đánh thức cậu dậy.
Asahi mơ màng mở mắt,trời cũng đã tờ mờ sáng, cậu cầm lấy balo bước xuống xe,nơi này,....Asahi có chút kinh ngạc,không phải ga tàu hay là nhà của Mashiho mà lại là một biệt thự khang trang khác. Hoá ra đây là tự do mà hắn nói đây sao? Asahi dường như hiểu ra điều gì đó, cậu suy sụp,trước mắt giờ đây là một mảng tối đen như mực. Rốt cuộc số phận của cậu là để cho kẻ khác tiêu khiển như thế này sao. Đôi chân nặng trĩu dưới sự thúc giục của vệ sĩ cậu bước từng bước một vào trong, thật chậm rãi,dè chừng.
"Chào mừng cậu"
Giọng nói thu hút lấy ánh nhìn của Asahi đang cúi gầm đầu kia. Cậu ngước lên, đồng tử bỗng chốc thu lại, thu cả dáng hình của người đối diện vào đôi mắt đã bắt đầu rướm lệ. Là anh,Jaehyuk. Cậu không nghĩ sẽ có một ngày được gặp lại anh,hình ảnh chuyến tàu thậm chí là cả Mashiho đều đã tan biến ngay khi cậu chạm mắt với anh. Asahi vội vã buông balo chạy ào về phía anh, bao nhiêu nỗi nhớ trong cậu hoá tan trong phút chốc. Nhưng rồi Jaehyuk lại né tránh đi cái ôm của cậu, anh thì vẫn như vậy, vẫn luôn ghét bỏ cậu, còn cậu lại cứ khờ dại mà đâm đầu yêu anh.

" Tôi chỉ theo lệnh cấp trên, mong cậu sẽ không có bất kì hành động nào vượt quá phép tắc như vậy"- Jaehyuk mỉm cười, nụ cười đầy sự khinh bỉ, chán ghét bỏ lại Asahi đứng thất thần ở phía sau.

Có lẽ Jaehyuk không biết được rằng sau này cậu sẽ phải đối mặt với những gì.....

Dịch bệnh căng thẳng quá,mọi người giữ sức khoẻ nha! Love all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net