Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, vòng lặp ấy vẫn cứ đều đặn như vậy. Người ta thường nói mỗi mùa sẽ mang cho riêng mình một đặc trưng khác nhau, không mùa nào giống mùa nào. Mùa xuân ấm áp, mùa hạ oi ả, mùa thu mát mẻ và mùa đông lạnh lẽo. Nhưng bản chất của chúng đều là thời tiết, cũng đều có một sự tương đồng. Trong cái ấm áp của mùa xuân cũng sẽ có những đợt nắng gắt tựa như giữa trưa hè. Cái oi ả của mùa hạ lâu lâu sẽ xuất hiện một cơn mưa làm dịu đi khí trời. Cái mát mẻ của mùa thu bỗng chốc sẽ có vài cơn gió se lạnh thổi nhè nhẹ qua làn da. Và khi vào cuối đông ta sẽ thấy thời tiết dễ chịu hẳn đi, ánh nắng mặt trời sau một giấc ngủ đông cũng vươn mình chiếu rọi qua từng không gian. Anh thì cũng vậy, từ ngày em được đưa tới đây anh hết mực mà ân cần chăm sóc em nhưng ngay sau cái đêm hôm ấy em đã biết được rằng anh sẽ mãi mãi không yêu em. Những điều anh làm cho em đều là do một tay hắn chỉ đạo. Nhưng cớ sao hắn lại muốn anh chăm sóc em như vậy, hắn cũng rất ghét em cơ mà. Tại sao anh nhỉ?
"Tôi nghe nói hôm nay em lại không chịu ăn uống gì?"- Jaehyuk bước vào phòng xoa xoa mái tóc rối bời của Asahi. Cậu nhìn anh rồi mỉm cười, trong lòng dấy lên hàng vạn câu hỏi, à mà thật ra là chỉ một câu hỏi mà là lặp đi lặp lại hàng vạn lần.
"Vì điều gì?"-Giọng điệu của Asahi nhẹ như không nhưng chính vì sự nhẹ nhàng ấy lại xoáy sâu vào tận thâm tâm của Jaehyuk. Anh bất giác nhìn cậu một cách đầy lạ lẫm, chẳng nói chẳng rằng mà nâng lấy cằm hôn cậu một cách đầy ngấu nghiến. Một cái hôn dài nhưng chua xót.
"Vì yêu em"
"Là vì hắn"-Asahi lắc đầu, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên vệt máu vươn ra từ môi anh do cậu cắn...để cầu xin sự giải thoát. Jaehyuk không nói thêm gì nữa chỉ lặng lặng rời đi lát sau anh quay lại cầm một ít đồ ăn nhẹ và sữa lên cho cậu.
"Cái này, em ăn đi, hắn không có yêu cầu tôi đâu"
"....."
"Tôi đút cho em ăn nhé"

Asahi biết chứ, biết sự quan tâm này là giả, hắn có thể không yêu cầu anh làm vậy nhưng anh thì muốn như thế vì chỉ để tăng thêm độ tin cậy nơi hắn, rằng anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn những gì hắn đã giao. Cậu thất vọng về anh nhưng chẳng thể từ chối sự quan tâm này, anh đối tốt với cậu bao nhiêu cậu cũng đều nhận lấy bấy nhiêu. Có lẽ vì cậu tham lam.
—————
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ cậu Jaehyuk?"
"Vẫn tốt, người bên đấy..."
"Người của tôi, cậu không phải phí sức lo toan nhỉ? "-Haruto cười khẩy, đưa tay vuốt lên mi mắt của Doyoung, từ ngày hắn hứa với em rằng chỉ cần làm người của hắn trong 2 năm thì hắn sẽ trả tự do cho em và cả Asahi. Vì vậy mà Doyoung cũng khác trước rất nhiều. Em cười nhiều hơn, nụ cười mà hắn rất thích. Em nói nhiều hơn, giọng nói mà hắn rất yêu. Chỉ có điều tất cả vẻ mặt, cử chỉ, điệu bộ đó từ em đều là giả. Hắn biết là em chỉ diễn trước mắt hắn và hình như em cũng đang cố tình bộc lộ ra để hắn thấy là em đang diễn một vở kịch mà hắn thích xem. Khi vở kịch kết thúc thì tấm vé của hắn cũng đã hết hạn. Nhưng ít nhất hắn còn nghe được giọng nói và tiếng cười của em trước khi quá muộn.
—————
"Mai Doyoung hẹn hò với anh nhé?"
"Vì sao?"
"Vì là ngày cuối em là người của Haruto, tôi muốn được cùng em trong những khoảnh khắc cuối này yêu nhau như một đôi tình nhân thật sự"
"Vậy thì ngay bây giờ luôn đi, càng nhiều thời gian càng tốt mà, đúng không"-Có lẽ em cũng tiếc nuối điều gì đó. Thật ra thì Haruto rất tốt, chỉ là hắn thiếu thốn tình thương nên hoá điên rồi trở nên tàn bạo như bây giờ thôi. Hắn cũng ngọt ngào lắm. Em thích ăn đồ ngọt hắn thì không nhưng để có cùng sở thích với em mà tên ngốc đó lại thường xuyên ngậm đường để quen với hương vị này. Em thích mặc áo len, dù tiết trời có nóng hay lạnh, hắn vậy mà tập móc len rồi đan cho em một chiếc áo. Em thích ăn Phở của Việt Nam, hắn không màn thời gian, công việc mà cùng em bay hẳn sang Việt Nam du lịch tận một tháng. Và cả hàng tỉ tỉ thứ khác hắn làm cho em. Em thấy thương hắn, thương hắn vì yêu mà dại khờ, thương hắn vì sau này khi em đi rồi không biết hắn sẽ sống ra sao. Phải đến cùng cực lắm Haruto- một người tự cho mình là lớn hơn cả trời như hắn mới quỳ xuống trước mặt cầu xin đến em. Cầu xin em hãy làm người của hắn trong một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, rằng em không yêu hắn cũng được, hắn chấp nhận mọi điều. Nhưng cái thương mà em dành cho hắn thật ra là sự thương hại. Đúng, là em đang thương hại hắn, một kẻ tội lỗi và cũng đầy tội nghiệp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net