4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung đi được một đoạn mới nhận ra thấy thiếu thứ gì đó, thiếu gì nhỉ? Jisung nhìn chằm chằm giỏ hoa trên tay, thiếu gì sao? Cậu nhíu mày suy nghĩ một lúc.. Thì ra! Mình để quên túi bánh ở tiệm hoa mất rồi!

Park Jisung quay người chạy lẹ về con đường mình vừa bước qua, cậu không biết mình nên tự trách hay khen ngợi cái tính đãng trí này nữa!

/

"A-anh chủ tiệm! Xin lỗi.. Em để quên cái túi bánh ở đây ạ..". Park Jisung khẽ mở cánh cửa, ngó đầu vào trong nói.

" À, túi bánh này đúng không? Anh cũng vừa phát hiện ra thôi". Chủ tiệm cầm lên túi bánh rồi đi đến đưa cho cậu.

"Vâng, em cảm ơn! Làm phiền anh rồi". Park Jisung khẽ cúi người trước anh, toan định quay người bước đi.

" Khoan!". Anh chủ tiệm bỗng nhiên gọi với lại. "Em rảnh không? Ở lại nghỉ ngơi một chút đi, cũng không cần đi vội vậy đâu"

Park Jisung vô cùng bất ngờ, nói: "E-em rảnh..! Cảm ơn anh lần nữa nhé! ". Jisung lúng túng ngồi vào ghế, nhanh chóng lấy giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình.

" Không có gì, uống một chút trà nhé". Chủ tiệm rót một chút trà từ cái ấm, sau đó đẩy cái cốc trên bàn qua cho Jisung.

"Vâng, em cảm ơn". Park Jisung nhận lấy.

" Sao em cứ cảm ơn suốt vậy? Không cần khách sáo quá đâu". Chủ tiệm cười cười, sau đó liền nói: " Giới thiệu một chút nhé, anh là chủ tiệm hoa ở đây, tên anh là Na Jaemin"

"Em tên là Park Jisung, em mới chuyển đến đây từ hôm qua ạ". Jisung nhìn anh cười nói, vậy là biết tên anh chủ tiệm rồi.

"Ra là mới chuyển đến à..". Jaemin gật gù, khuôn mặt tỏ ra một chút tăm tối, nói: " Anh nói này nhé, em thấy ở đây đẹp không? "

"Tiệm hoa ạ? Tất nhiên rồi! ". Jisung không hiểu lắm.

" Không, ý anh là khu phố kìa"

"Đều đẹp ạ"

"Ừ, anh hỏi vậy thôi. Khu phố nhỏ này sáng sớm đều yên bình, giữa trưa lại rộn rã, nhưng đến tối thì vô cùng yên ắng. Em biết vì sao không? "

"Vì.. mọi người ngủ hết ạ? "

Na Jaemin lắc đầu, nói: " Chỉ là mọi người hạn chế ra ngoài sau tám giờ tối thôi"

"Tại sao vậy anh? Giờ này chẳng phải còn rất sớm sao? ". Park Jisung tò mò hỏi.

" Hôm nay em có thấy ngôi nhà nào có cánh cửa được khóa bằng cái ổ mạ vàng rất to không? "

Park Jisung ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Hình như có ạ.."

"Ừ, thật ra ngôi nhà đó không có ai ở cả. Em muốn nghe chuyện chứ? "

"Vâng. Anh cứ kể đi". Park Jisung liền chăm chú.

" Vốn trước đây mọi người cũng chẳng hề có thông tin gì chủ căn nhà này, thế nhưng cứ đến mỗi tối, người dân xung quanh ngôi nhà đều nghe tiếng mở cửa rất to.. Cho đến khi mọi người đều chạy ra xem thì cánh cửa rốt cuộc là vẫn im ỉm.. Và ổ khóa thì vẫn khóa ngoài cửa"

"Rồi sao nữa anh? "

"Không hiểu sao sự việc như vậy cứ diễn ra suốt ba ngày liền. Cho đến một tối, có một đám thanh niên đi chơi đêm vô tình dừng chân nơi con đường đối diện căn nhà đó, cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một chàng trai trong đám không chỉ tay về phía căn nhà, cậu ta nói: " Ê! Có ai đang đứng đó kìa". Cả đám thế là liền quay ra, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu, nói: "Làm gì có ai? ". Thanh niên liền thấy lạ, nói lại lần nữa: " Một cô gái váy trắng rõ ràng đứng ngay đó mà! ". Vừa nói, ngón tay thanh niên vẫn chỉ chăm chăm về hướng cô gái. Cả đám liền cười cợt, nói: " Thằng này điên rồi, về đi ngủ nhanh đi". Chàng trai nghe thế thì cũng có hơi ức chế, cậu ta lại quay đầu nhìn về phía căn nhà.. Nhưng đã chẳng còn ai đứng đó nữa.. Sáng hôm sau, chàng trai bỗng nhiên bị tai nạn, ngón tay mà cậu ta dùng để chỉ về phía cô gái liền bị cán đứt.. Và từ đó, chẳng còn ai nghe thấy tiếng mở cửa nữa.. "

"...". Park Jisung há hốc khi nghe câu truyện, định hình lại một chút, cậu mới nói: " Nếu đã không còn nữa thì cớ gì mọi người lại hạn chế ra ngoài ạ? "

"À, thật ra có người nói thi thoảng sẽ thấy một cô gái váy trắng nào đó đứng ở những nơi khác nhau.. Như bên bờ sông, hay dưới gốc cây. Và mọi người đều là cắm mặt mà chạy đi"

"Anh đã bao giờ trông thấy chưa? "

"Chưa. Lời đồn cả". Na Jaemin lắc đầu, nâng cốc uống một ngụm trà.

Park Jisung hơi lo lắng cũng uống theo một ngụm.

" Truyền thuyết đô thị cả, chứ cái vụ căn nhà vốn là có người ở rồi, tại thằng chủ nó đang đi du lịch thôi. Còn người dân ở đây thường là ngủ rất sớm, thế nên đến mỗi tối em sẽ thấy khu phố chẳng có bao nhiêu người cả. Vậy nên yên tâm đi, anh kể cho vui vậy thôi". Na Jaemin cười tít cả mắt.

"...". Park Jisung chẳng biết nói gì.

/

Cuộc trò chuyện của cả hai sau đó kéo dài cũng chẳng bao lâu, theo như Park Jisung được biết, anh chủ tiệm - Na Jaemin, rất thích kể chuyện ma, thích cười, thích dậy sớm, và quan trọng hơn, là anh ấy vẫn chưa có người yêu.

Park Jisung hài lòng gật gù, nhưng rốt cuộc vẫn là buồn lòng, bản thân mình làm sao có cửa với anh Jaemin chứ? Mình chỉ là một thằng nhóc bình thường, hay ngại ngùng với người lạ mà thôi.

Cậu khẽ cầm lên cái giỏ bánh, đứng dậy nói: " Em nghĩ em nên về đây ạ, tạm b-". Chưa kịp dứt lời, Park Jisung lại giở chứng hậu đậu, vừa mới đứng lên toan định đi, đôi chân cậu liền mắc vào cái chân bàn khiến cả người nghiêng sang một bên, cứ tưởng bản thân sẽ lại tạo nên một quả "cả đời không ngẩng mặt lên nổi", thì ngay lập tức anh chủ tiệm nhanh như tộc độ ánh sáng một tay đỡ lấy Park Jisung, một tay vòng qua eo cậu. Đến nỗi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau khoảng..3cm.

Park Jisung liền nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt cậu đỏ ửng cả lên, liên tục gập người cảm ơn Jaemin khiến anh cũng lúng túng theo, đôi tai anh vẫn là có hơi đỏ, thật là, suýt nữa thì..!

Sự việc diễn ra vô cùng nhanh mà trôi qua cũng quá nhanh đi!!

...

/

Sáng hôm sau, Park Jisung vẫn tiếp tục cuộc hành trình dạo phố của mình. Cho đến khi Jisung vô tình ngang qua tiệm hoa của Jaemin, ngẫm nghĩ mình cũng chẳng vào đó để làm gì.. dù sao sự việc hôm qua cũng làm mình không muốn đụng mặt anh ấy trong vài ngày tới.

" Jisung! "

Park Jisung vẫn cứ tiếp tục bước đi, dù là giọng nói đó có vẻ hơi quen thuộc.. Chắc là trùng tên thôi.

"Anh đang gọi em đấy! Park Jisung! "

Lần này thì Park Jisung thật sự không thể mặc kệ được nữa rồi, cậu liền quay đầu lại, hướng mắt về phía con người đang cầm cánh hoa hồng đưa đến trước mặt mình.

"Tặng em. Oh~ my~ love~"

"!!!"


End🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net