Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa chỉ mà Yuta đưa là một nơi ở rìa thành phố, nhà ở đây thật sự rất cũ kỹ, căn nhà Sicheong ở cũng cũ không kém. Hắn thu hết dũng khí bấm chuông cửa nhưng người mở cửa cho hắn lại ko phải Sicheong.

"Cậu đến đây tìm ai ?" Một người phụ nữ lớn tuổi ra đón tiếp hắn, trông người này có vẻ khá hung dữ, lại còn cầm thêm điếu thuốc trên tay. Bà ta nhìn qua nhìn lại Jaehyun một hồi liền bỏ đi bộ mặt khó ở đó, vì cách ăn mặc của hắn nhìn là biết người có tiền.

"Tôi tìm một người tên Dong Sicheong. Em ấy có ở đây không ?" Jaehyun lịch sự mở lời.

"Cậu biết thằng nhóc đó ?? Cậu là người quen của nó hả ?" Người phụ nữ đó bỗng lớn tiếng.

"Phải, tối là người quen đến thăm. Em ấy có ở nhà không ?" Hắn vẫn bình tĩnh.

"Cậu đến đúng lúc quá, có phải là đến trả nợ cho nó không ?" Bà ta nở một nụ cười gian.

"Trả nợ ?" Jaehyun nhíu mày.

"Thằng nhóc đó nợ đến tận 3 tháng tiền nhà của ta, lại còn vay mượn tiền. Tuần trước ta cho người lên đòi thì nó đã trốn đi đâu mất rồi. Đúng là thằng tiểu quỷ."

"...Bà kia, bà cẩn thận miệng mồm của bà đấy."

Hắn đã phải kiềm chế lắm mới không động tay chân, đối phương là phụ nữ, đã vậy còn lớn tuổi, vả lại việc quan trọng nhất là tìm cho ra được Sicheong.

"Em ấy nợ bà bao nhiêu ?" Hắn hỏi. Người phụ nữ kia nghe vậy lập tức sáng mắt.

"Tính cả tiền nhà, tiền vay và lãi là khoảng 350.000 won." Bà ta cười đểu.

"Thật sự em ấy nợ bà nhiêu đấy tiền ?" Jaehyun quăng cho bà ta một ánh mắt hình viên đạn.

Người phụ nữ đó thấy vậy vừa sợ vừa mất kiên nhẫn, liền nói to: "Ta còn hợp đồng thuê nhà ở đây, có giấy vay nợ ở đây ! Nhà ngươi có cần xem không ?"

"Được rồi." Jaehyun đáp. "Ngày mai tôi sẽ cho người qua xác minh, nếu thật vậy sẽ trả tiền ngay tại chỗ cho bà. Tôi tuyệt đối cấm bà không được xúc phạm hay làm phiền đến em ấy nữa."

"Tưởng ngươi có tiền ngay đấy chứ." Bà ta bày ra một vẻ mặt khinh bỉ. "Thôi được, có còn hơn không, ngày mai ta sẽ chờ. Nếu không có tiền ta sẽ cho người đi lùng sục hết cái vùng này để tìm thằng nhãi đó xử lý đấy." Nói rồi, bà ta liền đóng sập cửa đi vào trong.

Jaehyun giờ nhận ra tới cuối cùng hắn vẫn chưa tìm được Sicheong, hắn tức giận nắm chặt hai tay đến mức sắp ứa máu. Đúng lúc đó, điện thoại hắn reng lên. Là thư ký của hắn gọi, hắn đang bị triệu tập gấp vì chủ tịch của công ty bất ngờ đến kiểm tra nơi của hắn. Ban đầu hắn định đi tìm khu vực xung quanh đây để xem có tung tích gì của Sicheong không, nhưng việc bây giờ hệ trọng đến thế, hắn đành phải đi về công ty.

Ma xui quỷ khiến như thế nào mà ngay hôm hắn rời công việc giữa chừng thì công ty lại có chủ tích "đến thăm", hại hắn phải đứng ra xin lỗi vì thái độ nhất thời hôm nay của hắn. Nếu không phải vì hắn trước giờ làm việc tốt, gây ấn tượng với hủ tịch thì mọi việc có lẽ sẽ tệ hơn. Rốt cuộc Jaehyun phải ở lại làm việc đến tối để giải quyết đống tàn tích cộng thêm công việc mới chủ tịch mới yêu cầu hắn "xử lý gấp". Lúc hắn tan ca thì cũng đã 11 giờ khuya.

Chỉ đến khi đi giữa đường về nhà, bụng hắn réo sùng sục thì Jaehyun mới nhận ra từ sáng đến giờ hắn chưa có gì bỏ bụng. Giờ trời vừa tối vừa mệt mỏi, hắn chắc chắn nếu về nhà thì không đời nào hắn chịu nấu ăn, mặc dù Taeyong mới chất đầy nguyên liệu vào trong cho hắn. Jaehyun quyết định bẻ lái, đi đến một chỗ ăn khuya mà hắn lâu rồi chưa đi. Đang đi trên đường, hắn bỗng nhớ tới cảnh người ngồi đối diện hắn lúc đó vừa ăn vừa khóc, ăn nhanh đến mức hắn chưa kịp động đũa đã ăn sạch tô. Dong Sicheong chính là người khiến hắn thấy rõ nhất thế nào là hạnh phúc khi ăn.

Taeil vẫn chào đón hắn mọi lần như trước đây, có một khoản thời gian hắn đến đây ăn khuya nhiều đến mức Taeil dù thấy quán đông như thế nào thì vẫn luôn chừa bàn cho hắn, hắn lại cũng chỉ ăn đúng một món Ramyun hải sản nên Taeil không hề tốn công hỏi món.

Jaehyun bỗng nhận ra, món ăn lần này ăn không ngon bằng lần trước, lần mà hắn ăn cùng với Sicheong. Mặc dù thử đi thử lại, hắn vẫn không thấy khác ở vị món ăn, nhưng có cái gì đó khiến hắn không thưởng thức được. Ăn hết phần rồi, hắn trả tiền rồi ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa, Jaehyun bỗng chú ý ở hàng cây đối diện quán, có một người đang ngồi ở dưới đó. Một bóng lưng nhìn rất quen. Hắn liền bỏ hết tự trọng mà chạy đến chỗ người đó, càng tới gần hắn càng khẳng định.

"Sicheong... Si cheong ah !" Hắn lật người kia dậy, quả nhiên là Dong Sicheong, thật sự là Dong Sicheong không ai khác.

"Em tỉnh dậy đi ! Dậy nhìn anh này ! Ya...Dong Sicheong anh tới đón em này !!" Jaehyun cố gắng lay Sicheong dạy nhưng cậu vẫn chưa trả lời.

Jaehyun giờ mới để ý thấy, mặt cậu trông cực kỳ xanh xao, nhìn còn tệ hơn lần đầu hắn gập cậu. Bụng quả nhiên là trống rỗng. Chắc chắn là cậu đã ngất vì đói. Hắn liền cấp tốc gọi xe cứu thương đến để đưa Sicheong vào bệnh viện. Bên trong hắn càng lúc càng lo lắng đến mức phát điên.

Taeil nhìn thấy cảnh đó lập tức chạy đến kiểm tra xem chuyện gì xảy ra thì thấy cậu bé lần trước đang nằm ngất xỉu trong tay Jaehyun

"Môi cậu bé khô quá, có thể là thiếu nước, để anh vào lấy chút nước. Đúng rồi, ở ngoài trời lạnh như thế này mà em ấy không mặc áo khoác, không chừng ngất do nhiễm lạnh, em ôm em ấy vào người để làm ấm đi." Taeil khẩn trương. Jaehyun nghe vậy liền làm theo không trễ một giây nào. Vì hắn cũng cảm giác được thân thể Sicheong đang co lại vì lạnh.

Sicheong đã ốm hơn trước rất là nhiều, Jaehyun không biết được cậu đã phải chịu cảnh này bao lâu nữa. Nếu như bà chủ kia nói thì có lẽ cậu đã không ăn được một tuần rồi. Hắn siết chặt hai tay lại, càng ôm chặt Sicheong vào người. Dù ốm đến cỡ nào thì mặt Sicheong vẫn thanh tú đến đau lòng, không hề tỏ ra vẻ của một người đang đau khổ.

Taeil đi một hồi liền mang đến một chút nước ấm mà anh nói có pha chút đường vô rồi cố gắng đút cho Sicheong uống, nhưng miệng Sicheong bây giờ đã hơi cứng, khó mở ra.

"Để em làm." Jaehyun khẩn trương nói.

Ngay trước mặt Taeil, hắn không hề ngại mớm cho Sicheong, là kiểm mớm khi hắn uống một ngụm nước rồi kề môi vào đẩy vào trong miệng cho người kia, khiến cho Taeil không khỏi bất ngờ.

Tô nước Taeil đem ra vừa hết thì xe cứu thương cũng đã tới, hai người lập tức đưa Sicheong vào trên xe. Jaehyun cảm thấy không nên làm phiền Taeil nên cảm ơn anh rồi để anh ở lại đó, còn hắn thì lên xe cứu thương.

Trên đường đi, y tá bắt đầu một số thủ tục kiểm tra cơ thể cho Sicheong, Jaehyun để ý rằng trên cơ thể cậu có vài vết bầm trong rất mới, nhất định là do mụ già kia, vậy nên Sicheong mới phải bỏ trốn. Nhìn cậu nằm trên băng gạc nhăn mặt vì đau, hắn càng tự rủa bản thân hắn tại sao ngày hôm đó hắn lại để em ấy đi dễ dàng như vậy.

Bỗng nhiên, tay của Sicheong bắt đầu có phản ứng, mắt cũng bắt đầu mở ra. Jaehyun thấy vậy liền lao đến gọi tên cậu.

"Sicheong ! Sicheong em tỉnh rồi sao ! Nhìn vào anh, anh đang ở với em này !!" Hắn nói to.

Sicheong bị ánh sáng kích thích liền nheo mắt lại, dần dần thích nghi với ánh sáng xung quanh. Cậu nhớ rằng vì đói quá nên theo bản năng đi đến quán ăn mà hắn đưa cậu đi ăn rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó. Bây giờ lại thấy bản thân đang nằm trên cái gì đó mềm mề, lại có cảm giác bị chở đi khiến cho cậu nhất thời không hiểu được.

"Đây... đây là..." Sicheong cố gắng lên tiếng, bây giờ nói đối với cậu cũng là một chuyện khó khăn.

"Em đang trên xe cứu thương, anh đnag đưa em đến bệnh viện. Sicheong, em nhớ anh là ai không ?"

Cậu cố gắng đưa mắt về phía âm thanh cậu vừa mới nghe và cậu nhìn thấy người mà cậu luôn nhớ đến bấy lâu nay. Sicheong bắt đầu nghĩ là cậu đang mơ.

"Em... em nhớ... anh... mà. " Cậu cố gắng nói. "Anh ... là người... em đã... làm chuyện xấu..."

Sicheong bắt đầu chảy nước mắt, cậu càng lúc càng nhớ rõ hơn. Đối diện cậu bây giờ chính là người đối xử tốt nhất với cậu từ trước đến giờ, tốt đến mức cậu vẫn luôn tự hỏi rằng chuyện đó có thật hay không. Kể cả bây giờ, khi cậu đã thấy hắn rồi, cậu vẫn luôn cố gắng nhìn hắn mà không nhắm mắt, vì cậu sợ nếu nhắm mắt thì giấc mơ đẹp này, giấc mơ cậu được ở với hắn sẽ kết thúc.

"Anh... anh biết không...Từ hôm đó đến giờ... em chưa bao giờ... làm chuyện xấu đó với ai cả..." Sicheong nở một nụ cười tự hào, lời nói cậu càng ngày càng nhỏ đi.

"Em... luôn nhớ... anh..." Những từ cuối cùng chỉ có Jaehyun mới nghe được, vừa nói xong, cậu liền tiếp tục ngất đi. Hắn thấy vậy liền hoảng sợ, lần đầu tiên hắn trở nên mất bình tĩnh mà gào thét tên cậu. Ý ta phải đi đến can hắn không làm ảnh hưởng đến người đang bị thương, phải kiểm tra ba lần để hắn tin rằng cậu chỉ bị ngất tạm thời.

Kể cả bị ngất rồi cậu cũng giữ nụ cười nhẹ nhàng đầy tự hào đó, khiến cho hắn cảm động đến đau lòng. Cậu thật sự nhớ hắn, cậu thật sự luôn giữ hắn trong lòng, kể cả lúc nửa tỉnh nữa mơ cũng cố gắng khoe với hắn rằng cậu chưa bao giờ tái phạm lại chuyện lần trước.

Tất cả mọi thứ đều khiến hắn đau lòng đến tột độ, khiến cho hắn không thể ngừng trách bản thân.

"Cheongie... Em mau tỉnh lại đi... Anh hứa... anh hứa anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu..."

Và rồi hắn chảy nước mắt.

Jung Jaehyun đã khóc vì Dong Sicheong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net