Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sẽ trân trọng em hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cho nên, xin em..." – anh thì thầm – "hãy nhìn anh nhé."


-

Jaehyun cảm thấy cuộc đời mình dường như không có nhiều biến động.

Tất nhiên, anh cao lên, cơ bắp cũng rắn chắc hơn lúc còn niên thiếu. Giọng nói thì trầm xuống và đường cằm trở nên sắc lẻm.

Khi ngấp nghé tuổi ba mươi, mọi ước mơ của anh hầu như đã trở thành hiện thực: một công việc tốt, một vị trí vững chắc. Mọi thứ xung quanh anh đều thuận lợi.

Nhưng anh vẫn là Jaehyun – người thích Frozen hơn Avenger, thích trà xanh hơn cà phê, thích bóng rổ và thích chơi điện tử với đám bạn.

Và hơn hết, anh vẫn yêu Kim Jungwoo.

Điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là tình yêu to lớn mà anh dành cho cậu. Jaehyun nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Jungwoo vào năm thứ ba đại học.

Jaehyun vẫn nhớ lý do mình rơi vào lưới tình với Kim Jungwoo. Có những điều thật giản đơn, tựa như tiếng cười của của Jungwoo khiến anh hiểu được tình cảm nơi trái tim mình là tình yêu chứ không phải gì khác. Cũng có thể anh đã thích Jungwoo từ rất lâu trước đó, chỉ là khi nhận thức rõ ràng thì anh đã không thể quay đầu lại nữa.

"Em không sao chứ?"

Jaehyun thấy Jungwoo đang tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau và mắt nhắm nghiền.

"Jaehyun hyung?" – Jungwoo mở mắt, cười tươi nhìn Jaehyun – "Anh về rồi hả. Anh đi nhanh thế."

Jaehyun bật cười xoa đầu Jungwoo. Anh thích nhất là nụ cười của cậu. "Ừ, anh chỉ đến đưa bản thảo cho Renjun thôi mà."

Jungwoo ngồi thẳng dậy: "Em vẫn chưa sửa xong cho Donghyuck nữa." - Cậu thở dài mệt mỏi. - "Sao em lại đi làm biên tập viên không biết?"

Jaehyun khẽ lắc đầu cười dịu dàng. Anh hiểu mỗi khi cậu than thở. Những người bạn của họ đôi khi cũng có chung thắc mắc với Jungwoo lúc này.

Anh luôn thấu hiểu Jungwoo. Cho dù có vẻ như cậu luôn phàn nàn về mọi thứ, nhưng Jaehyun biết Jungwoo là một người chăm chỉ, cậu chưa từng chểnh mảng và còn cứng đầu nữa. Đứa nhóc này không biết bỏ cuộc là gì.

"Đừng nghĩ nhiều, chẳng có ích lợi gì mà" – Jaehyun day day chiếc trán đang nhăn tít của Jungwoo – "Em muốn ăn kem không? Đầu óc em sẽ hoạt động tốt hơn khi no bụng đấy."

Jungwoo nhìn anh với vẻ hân hoan, cậu lập tức đứng dậy khỏi ghê: "Đi thôi!"

Jaehyun cười tươi: "Ừ, đi thôi. Đồ ăn luôn là số một với em đấy nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!" – Jungwoo với lấy ví và điện thoại nhét vào túi quần: "Nhanh thôi hyung! Kẻo hết mint choco mất."

Jungwoo bước nhanh ra khỏi phòng, Jaehyun cũng nối theo chân cậu.

Chỉ là Jungwoo chẳng hay biết Jaehyun đang nhìn cậu với nụ cười chưa hề tắt trên môi. Anh hạnh phúc vì có thể khiến Jungwoo vui trở lại.

---

Nếu ai đó hỏi Jaehyun vì sao anh thích Jungwoo, câu trả lời sẽ là nụ cười của cậu.

Lần đầu tiên Jaehyun thấy Jungwoo cười, anh đã nghĩ người trước mặt ngây thơ quá đỗi. Cậu có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đầu tiên khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết và sau đó là chiếc răng thỏ trắng bóc đáng yêu.

Anh chẳng rõ bản thân đã nghiện nụ cười của Jungwoo từ khi nào.

Nhưng kể từ lúc đó đến bây giờ, Jaehyun luôn cố gắng để giữ nụ cười trên môi Jungwoo, đó là điều quý giá nhất với anh. Khi Jungwoo buồn, anh sẽ kề bên, an ủi người mà anh trân quý.

Bởi vì hạnh phúc của Jungwoo là điều quan trọng nhất.

"Này, của em đấy."

Jaehyun ngẩng đầu nhìn Doyoung chìa ra một tấm thiệp mời: "Gì thế anh?"

"Thiệp cưới. Nhìn mà không biết hả?" – Doyoung hừ mũi, vẫy vẫy tấm thiệp trước mặt Jaehyun.

Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên, đứng dậy chúc mừng Doyoung. "Anh cưới à? Trời, em không ngờ là anh có can đảm cầu hôn Taeyong đấy!"

"Không phải anh, đồ ngốc!" – Doyoung lập tức gạt đi, nhưng Jaehyun có thể thấy hai má người đối diện đang hồng lên. - "Phải đọc đi đã chứ. Không phải tên anh đâu."

Jaehyun cười gượng gạo thay lời xin lỗi. Anh chuyển sự chú ý vào tấm thiệp trong tay. Tấm thiệp phải nói là rất tinh xảo, màu trắng ngà buộc cầu kỳ bằng dây ruy băng.

"Lucas."

Trong một giây trái tim Jaehyun như ngừng đập. Anh đọc lại cái tên trên tấm thiệp một lần nữa, từng chữ từng chữ một. Không sai, tên của người em trai thân thuộc được in rõ ràng bằng mực màu vàng kim. Jaehyun chớp mắt, anh chắc chắn mình không nhầm lẫn gì cả.

"Lucas kết hôn à." – Jaehyun không tin nổi.

Doyoung gật gù: "Anh cũng bất ngờ mà. Anh cứ nghĩ nó chỉ chơi đùa với cô đó thôi. Lúc nhận được thiệp cưới ai cũng phản ứng y hệt."

Jaehyun bối rối quét mắt nhìn quanh phòng: "Jungwoo đâu rồi anh?"

"Jungwoo về rồi." – Doyoung nhíu mày khi Jaehyun nói sang chuyện khác – "Sao thế? Em cũng muốn về nhà à, mệt hay sao?"

"Jungwoo biết việc này chưa?" – Jaehyun đưa tấm thiệp lên.

Doyoung gật gù có chút không hiểu: "Biết chứ. Thằng bé mang đến cho cả phòng mà. Chắc là Lucas nhờ nó chuyển giúp."

Jaehyun run lên khi nghĩ đến Jungwoo lúc này. Anh ngồi xuống, ôm lấy mặt như muốn khóc đến nơi.

"Jaehyun, sao đấy?" – Doyoung lo lắng lay vai Jaehyun – "Anh nghĩ em nên về nghỉ đi. Việc để mai làm tiếp cũng được."

Jaehyun xoa mặt – "Em không sao" – Anh đáp – "Anh cứ về đi. Em còn phải chuẩn bị tài liệu thuyết trình ngày mai nữa."

Doyoung nhìn Jaehyun đầy nghi ngại, nhưng Jaehyun mỉm cười và một lần nữa khẳng định là mình ổn. Doyoung thở dài, cũng không cố khuyên nhủ nữa – "Nếu cần gì thì gọi anh đấy, hiểu chưa?"

Jaehyun đơn giản gật đầu, vẫy tay chào Doyoung. Anh nhìn theo Doyoung đến khi anh bạn đồng nghiệp xách túi ra khỏi cửa. Trước khi đi, Doyoung còn ngoái đầu nhìn Jaehyun đầy bận tâm.

"Chết tiệt" – Jaehyun một lần nữa gục xuống bàn. Tấm thiệp tội nghiệp rơi trên sàn nhà chẳng ai ngó ngàng.

Jaehyun rút điện thoại, tìm trên danh bạ số máy quen thuộc và bấm nút gọi đi. Anh hít một hơi thật sâu, chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

"Jungwoo."

"Hyung, sao thế anh?"

Jaehyun gượng cười khi nghe thấy giọng Jungwoo. "Em đang ở đâu thế?"

"Em ở nhà. Có chuyện gì hả anh?" – Jungwoo dừng lại trong chốc lát – "Anh có muốn đến đây không?"

Jaehyun lầm bầm: "Có. Anh đến được không?" – Jaehyun hỏi – "Anh muốn gặp em ngay."

Jungwoo khúc khích, nhưng cũng chẳng đủ để xoa dịu trái tim Jaehyun: "Sao thế? Em thấy anh hơi lạ đó nha hyung."

"Anh đến nhé?" – Jaehyun hỏi lại lần nữa.

"Anh đến đi. Để em nấu bữa tối cho cả anh nữa."

Jaehyun cười nhàn nhạt: "Không cần đâu. Anh mua đồ ăn cho. Em muốn ăn gà rán không?"

"Ăn!" – Jungwoo hào hứng – "Gà rán và bia nhé. Đừng quên mua bia anh nha. Tuyệt cú mèo luôn. Thế để em chuẩn bị ít đồ tráng miệng."

"Okay. Nửa tiếng nữa anh qua đấy."

Sau khi cúp máy, Jaehyun nhìn gương mặt mình phải chiếu trên màn hình điện thoại, ánh mắt trống rỗng khó coi hết sức.

Jaehyun luôn yêu nụ cười của Jungwoo. Cho dù nụ cười của cậu không hướng về anh cũng chẳng thành vấn đề. Giả như phải đánh đổi nụ cười của bản thân để Jungwoo luôn vui vẻ tươi cười thì anh cũng không ngần ngại mà đồng ý.

---

Jaehyun đến căn hộ của Jungwoo sau ba mươi phút đúng như lời hẹn. Một tay cầm hai hộp gà rán và bốn lon bia, một tay đưa lên bấm chuông cửa. Cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến Jaehyun rùng mình. Đáng lẽ anh nên quàng khăn khi ra ngoài.

"Hyung!" – Jungwoo ngạc nhiên khi thấy vẻ ủ rũ của Jaehyun – "Vào đi anh, trời lạnh quá đi mất."

Jaehyun đã quá quen với căn hộ của Jungwoo vì anh thường xuyên đến thăm cậu. Jungwoo nói ở nhà một mình cuối tuần cô đơn quá nên anh sẽ đến để xem phim cùng cậu. Jaehyun ngồi trên sofa, nhìn quanh phòng khách của Jungwoo.

Jungwoo là một người đơn giản, cậu không thích những thứ phức tạp. Vì vậy, nội thất trong căn hộ cũng theo lối tối giản, tuy nhiên vẫn mang lại cảm giác ấm áp.

"Anh sao thế?" – Jungwoo thắc mắc, đặt cốc trà nóng xuống trước mặt Jaehyun – "Johnny hyung lại bắt anh làm thêm giờ đúng không? Anh cứ mắng hyung ấy đi. Hyung ấy sợ anh còn gì."

Jungwoo ngồi xuống cạnh Jaehyun nhìn anh với vẻ lo lắng. Jaehyun thấy bản thân thật nực cười, anh đã nghĩ mình sẽ thấy vẻ buồn bã trên gương mặt Jungwoo. Nhưng một chút cũng không có. Có lẽ Jungwoo giỏi che giấu, hoặc cậu chẳng muốn cho Jaehyun thấy cảm xúc thật của mình.

Tim Jaehyun như nhói lên.

Jungwoo nhíu mày: "Hyung, sao thế anh?"

"Jungwoo" – Jaehyun cẩn trọng cất tiếng. Giọng anh trùng xuống như thể không chắc mình có nên nói hay không – "Về chuyện của Lucas..."

Biểu cảm của Jungwoo thoáng chốc cứng đơ, cậu như nín thở ngước nhìn Jaehyun: "À, việc đó" – Jungwoo tiếp tục – "Thì Lucas nhờ em đưa thiệp cưới cho anh. Nhưng mà lúc đấy anh lại đang bận họp với Jaemin."

Hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu Jaehyun. Anh muốn hỏi Jungwoo đang cảm thấy thế nào, cậu có ổn hay không, nhưng chẳng tài nào nói nên lời.

"Nhưng em thích cậu ấy đúng không?"

Jungwoo nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Em..." – cậu cắn môi – "Anh biết sao?"

Anh biết mọi thứ về em. Jaehyun gật đầu. "Sao em không nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình? Có thể Lucas cũng thích em mà. Hai người thân nhau như thế. Em còn thích cậu ấy suốt một thời gian dài nữa."

Jungwoo cụp mắt xuống: "Để làm gì chứ? Tháng sau cậu ấy kết hôn rồi." – giọng Jungwoo nhuốm màu cay đắng – "Hơn nữa, anh gặp cô ấy rồi còn gì? Người ta xinh đẹp, lại còn đáng yêu. Em thấy Lucas là thật lòng yêu người ta đấy."

Nhưng em còn tuyệt vời hơn cô ấy hàng ngàn lần.

Cơn đau lại nhói lên trong tim Jaehyun khi thấy Jungwoo cố vẽ lên nụ cười. Một nụ cười chẳng mang theo niềm vui. Nụ cười mà Jaehyun không hề thích.

"Cô ấy thật may mắn nhỉ. Được Lucas yêu nhiều đến thế."

Thật không công bằng. Jaehyun luôn cố gắng khiến Jungwoo mỉm cười, đảm bảo nụ cười không tắt trên môi cậu cho dù phải trải qua giông bão. Anh đã dùng hết sức mình để Jungwoo luôn hạnh phúc.

Nhưng chỉ một tấm thiệp mời nho nhỏ từ Lucas đã khiến tất cả sụp đổ.

"Anh không phải lo đâu. Em ổn mà." – Jungwoo tiếp tục cười, vỗ vỗ lưng Jaehyun như muốn khẳng định chắc nịch.

Jaehyun biết tình cảm Jungwoo dành cho Lucas sâu đậm đến chừng nào. Anh cũng biết Jungwoo đang đau lòng đến bao nhiêu.

Ngu ngốc. Jaehyun quay đi không nhìn Jungwoo nữa, anh không thể chịu nổi vẻ tốn thương ánh lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh chỉ có thể thở dài.

Đến cuối cùng, Jaehyun thấy bản thân thật vô dụng.

---

Jaehyun thật sự thích Jungwoo, quá nhiều. Anh biết Jungwoo sẽ không đáp lại, dù sao anh không phải là người Jungwoo cần, không phải là người Jungwoo yêu. Jaehyun chấp nhận sự thật đó. Anh không đủ dũng khí nói cho Jungwoo biết tình cảm của mình. Anh là kẻ hèn nhát.

Anh sợ phải đối mặt với sự từ chối.

Ngay từ khi gặp Jungwoo, anh đã biết Jungwoo có người trong tim rồi, anh cũng biết cậu yêu người đó sâu sắc ra sao. Người đó tên là Lucas, người dù chẳng làm gì cũng mang tiếng cười đến cho Jungwoo.

Jaehyun chưa từng ghét Lucas. Cậu em tử tế, hài hước và khiêm nhường. Khi ở bên cạnh Lucas, lúc nào Jungwoo cũng vui vẻ.

Nghe thật sáo rỗng nhưng đối với Jaehyun, chỉ cần Jungwoo hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc.

"Em làm gì đấy? Sao lại đờ người trong phòng ăn lúc một giờ sáng thế?"

Taeyong giật mình khi thấy Jaehyun nhìn chằm chằm cốc cà phê rỗng không trước mặt. Cậu đồng nghiệp đang ngồi một mình thẫn thờ trong nhà ăn công ty khiến Taeyong vừa tò mò, vừa bất an.

Jaehyun cười nhạt – "Anh vẫn chưa về ạ?"

Taeyong gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện Jaehyun – "Tối nay anh ở lại công ty mà. Ten sẽ đến đây lúc bốn giờ, bọn anh phải làm cho xong trang bìa cuốn tiểu thuyết mới nhất của cậu ấy."

Jaehyun bật cười – "Biên tập viên khổ thật đấy."

"Em cũng là biên tập mà, đồ ngốc" – Taeyong đáp – "Em làm gì ở đây giờ này thế? Về nhà đi chứ!"

Jaehyun im lặng, ngón tay vuốt vuốt quai cốc cà phê trước mặt: "Mà, em muốn hỏi anh một việc được không hyung?"

Taeyong ngồi thẳng lưng, nhìn Jaehyun ái ngại: "Về Jungwoo phải không?"

Jaehyun ngẩng mặt lên, thoáng bất ngờ vì câu nói của Taeyong: "Làm sao..."

"Em có che giấu tình cảm dành cho Jungwoo đâu. Kẻ ngốc cũng thấy là em thích Jungwoo" – Taeyong khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười – "Không may là Jungwoo quá ngốc để nhận ra là em thích nó."

Jaehyun lắc đầu khó tin. Anh thậm chí không nhớ mình đã làm gì để mọi người đều biết mình thích Jungwoo. Dẫu sao, sự thật là anh luôn đối xử với Jungwoo đặc biệt nhất.

"Anh đoán nhé. Jungwoo đang buồn vì Lucas kết hôn phải không?" – Taeyong tiếp tục.

Jaehyun nhướn mày kinh ngạc: "Anh là nhà ngoại cảm đấy à?"

"Tất nhiên là không. Hai đứa là đồ ngốc thì có. Yêu một người, dành cả trái tim cho người ấy, nhưng lại không dám thổ lộ." – Taeyong thẳng thừng – "Và đối tượng thì lại quá chậm hiểu."

"Ừ, em ngốc quá mà" – Jaehyun không phản bác nổi.

Taeyong gật gù như thể hài lòng với khẳng định của Jaehyun: "Rồi thế em muốn hỏi gì anh?"

Jaehyun cắn môi. Anh nghĩ về Jungwoo, về nụ cười, ánh mắt, giọng nói của cậu: "Em luôn muốn Jungwoo hạnh phúc, muốn cậu ấy tươi cười. Nhưng chuyện của Lucas khiến cậu ấy chịu đả kích, cậu ấy yêu Lucas từ lâu lắm rồi."

Jaehyun dừng lại trong chốc lát: "Em không biết phải làm thế nào để cậu ấy mỉm cười như trước đây nữa. Em thấy mình thật vô dụng hyung. Em chỉ muốn giúp Jungwoo thôi."

Taeyong vỗ vỗ lên mu bàn tay Jaehyun: "Thế em định làm gì? Nói cho Lucas biết là Jungwoo thích nó à?"

Jaehyun hít một hơi thật sâu: "Em cũng nghĩ về việc ấy rồi. Vẫn còn một tháng mới đến đám cưới."

"Em nghĩ thế là giúp Jungwoo?"

"Vâng," – Jaehyun gật đầu – "Có thể sau đó Lucas sẽ nhận ra bản thân may mắn thế nào mới có được tình yêu của Jungwoo."

Taeyong mím môi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jaehyun. Taeyong xoa bóp sống mũi của mình – "Hoặc bây giờ là lúc để Jungwoo biết Jung Jaehyun yêu cậu ta nhiều thế nào."

Jaehyun yên lặng nhìn Taeyong. Ánh mắt người anh tràn đầy kiên định. – "Không được đâu. Cậu ấy không thích em."

"Đấy là vì em chưa thử" – Taeyong nhẹ nhàng đáp lại – "Em có bao giờ cho Jungwoo biết tình cảm của mình đâu. Em yêu Jungwoo hơn tất thảy mọi người. Anh chắc chắn chỉ có em mới khiến Jungwoo mỉm cười thôi."

Jaehyun cười khô khốc: "Jungwoo tốt lắm. Có thể cậu ấy sẽ nhận lời vì thương hại hoặc vì thấy có lỗi..."

"Thôi mấy suy nghĩ nhảm nhí đấy đi Jung Jaehyun" – Taeyong cau mày – "Nói cho rõ ràng cảm xúc của mình đi, thằng bé đó sẽ hiểu đấy."

"Hiểu gì? Hiểu là em giấu tình cảm này từ lâu lắm rồi à?" – Jaehyun lắc đầu – "Xấu hổ lắm."

Taeyong cười dịu dàng: "Hiểu là em sẽ ở bên cạnh nó bất kể chuyện gì xảy ra."

---

Đám cưới của Lucas được tổ chức ở một nhà thờ nhỏ xinh xắn phía bên kia thành phố. Jaehyun đã mặc bộ vest đẹp nhất, thậm chí còn làm tóc. Anh muốn thật chỉnh chu khi dự đám cưới của cậu em.

Jaehyun bấm chuông cửa căn hộ của Jungwoo lần thứ hai nhưng vẫn không có phản hồi.

Hôm nay là ngày đặc biệt của Lucas, chú rể của đám cưới đã hy vọng tất cả bạn bè thân thiết có thể đến chung vui. Nhưng Jungwoo nói cậu không thể tham dự vì bận việc gia đình.

Vớ vẩn. Jaehyun biết cậu nói dối.

"Kim Jungwoo, nếu em không mở thì anh sẽ phá cửa đấy" – Jaehyun mất hết kiên nhẫn hét lên – "Em biết là anh đủ sức phá sập cửa đấy nhé."

Vài phút sau, cánh cửa thực sự mở ra, Jungwoo vẫn đang mặc áo ngủ và tóc tai thì bù xù.

"Anh muốn gì?" – Jungwoo tức tối.

Jaehyun bình thản – "Đến đón em chứ gì. Lucas muốn em đến."

Jungwoo quay đi không nhìn anh: "Em không thể. Em có hẹn với mẹ rồi."

"Nói dối."

Jaehyun đẩy vai Jungwoo vào trong căn hộ, anh đóng cửa kéo tay Jungwoo vào phòng vệ sinh.

"Jaehyun-hyung!" - Jungwoo giữ vai Jaehyun lại – "Anh làm sao thế? Đừng có ép em. Em không muốn đi tắm đâu."

Jaehyun ép má Jungwoo: "Đi sửa soạn đi. Anh không đưa em dự đám cưới vẻ mặt u ám thế được đâu."

"Em không đi mà. Em đã bảo rồi còn gì?" – Jungwoo khó chịu đẩy Jaehyun – "Anh muốn thì cứ đi đi! Em sẽ chúc mừng Lucas và gửi quà cho cậu ấy sau."

Jaehyun nắm lấy tay Jungwoo, không cho cậu chạy trốn. Anh giữ chặt cổ tay cậu: "Tại sao nào? Chúc phúc cho Lucas khó khăn thế cơ à?"

Jungwoo dừng lại, lời nói của Jaehyun khiến cậu không còn chút sức lực. Jungwoo cắn môi, ngăn không cho người mắt trào ra, cậu nhìn anh: "Em..."

Jaehyun dịu dàng cười, vuốt tóc Jungwoo, ôm cậu vào lòng: "Anh biết em đau lòng" – Jaehyun thì thầm, anh cảm nhận được cậu đang run lên trong vòng tay anh – "Nhưng chẳng phải được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc quan trọng hơn mọi thứ sao?

Jungwoo thút thít, ôm chặt Jaehyun. Cậu giấu mặt trên vai Jaehyun khẽ gật đầu.

Jaehyun cười buồn bã, tim anh đau khi Jungwoo của anh khóc. Anh vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Phải nhanh lên, không là chúng ta sẽ đến muộn mất."

Jungwoo buông tay lau nước mắt và mỉm cười: "Vâng."

---

Jungwoo đứng cạnh những người bạn chung, chờ Lucas và cô dâu rời khỏi nhà thờ. Phần lễ chính đã kết thúc, bây giờ bọn họ sẽ rời đến hội trường cưới.

"Căng thẳng hả?"

Jungwoo khẽ cười, gật đầu đáp lại Jaehyun. Cậu nắm lấy bó lily trắng trên tay. Không chỉ có cậu, mọi khách mời đều cầm một bó hoa như vậy.

"Oh, cô dâu chú rể kìa!" – Mark reo lên khi Lucas bước ra cùng cô dâu mới cưới.

Jungwoo đờ người. Lucas trông thật chói sáng trong bộ vest trắng vừa khít với cơ thể. Nụ cười nở rộ trên gương mặt điểm trai. Bên cạnh là cô dâu xinh đẹp, hai người họ đang khoác tay thật chặt. Vẻ hạnh phúc rạng ngời không thể che giấu phủ lên cả hai.

Jaehyun vỗ lưng Jungwoo mỉm cười: "Ném thẳng bó hoa vào mặt nó."

Jungwoo bật cười: "Vâng."

Khi Lucas bước tới, tất cả lập tức tung những bó hoa về phía cặp đôi. Chú rể mới hét lên vui mừng khi thấy những người thân quen đều đang ở đây chúc phúc cho mình trong ngày quan trọng nhất cuộc đời.

Khi ánh mắt Lucas chạm vào Jungwoo, cậu vẫy tay hào hứng: "Chúc mừng!" – Jungwoo reo lên – "Không được cư xử như trẻ con nữa đâu nhé!"

Lucas toe toét: "Từ giờ em sẽ người lớn hơn mà." – Lucas đáp, vẫy tay đáp lại trước khi cùng cô dâu bước vào ô tô.

Jungwoo mỉm cười nhìn người mình yêu sánh bước bên một nửa của mình. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Kể từ giây phút này, cậu phải gạt bỏ hoàn toàn tình cảm dành cho Lucas.

"Bám theo chứ nhỉ." – Doyoung đánh tan im lặng, xoay chìa khóa xe trong tay – "Ai đi cùng anh nào?"

Jaemin nhún vai chỉ về phía Donghyuck, Yangyang, và Chenle. "Em đi cùng mấy đứa này." Jaemin đáp. "Đi thôi."

Taeyong vỗ vai Jaehyun thì thầm: "Anh sẽ lôi mấy đứa đi cùng Doyoung hoặc Kun. Em nói chuyện với Jungwoo đi."

Jaehyun cười: "Cảm ơn anh."

Bọn họ rời đi chỉ còn lại Jaehyun và Jungwoo, giờ Jaehyun có không gian riêng để nói chuyện với Jungwoo. Anh mỉm cười nhìn Jungwoo đang ngắm bầu trời trên cao.

"Jungwoo."

Cậu quay đầu nhìn anh, mắt mở to khi thấy bó hoa dành dành và lưu ly trước mặt. Cậu chớp chớp mắt khó hiểu chuyển ánh nhìn về phía Jaehyun.

"Jaehyun-hyung?"

Jaehyun hạ bó hoa xuống, tiến lại gần Jungwoo cười ngượng ngùng: "Cầm giúp anh được không?"

Jungwoo vâng lời nhận lấy những đóa hoa được bó cầu kỳ. Cậu vẫn nhìn Jaehyun, hai má anh giờ đang đỏ lên: "Sao thế anh?"

"Anh biết là hơi kỳ vì em không thích phim tình cảm sến súa" – Jaehyun xoa xoa gáy – "Em có biết ý nghĩa của những loài hoa này không?"

Jungwoo nhìn bó hoa trên tay rồi lại nhìn Jaehyun. Cậu lắc đầu bối rối: "Không ạ."

"Đúng là em mà." – Jaehyun nhoẻn miệng cười – "Hoa màu trắng là hoa dành dành. Có nghĩa là yêu thầm."

Jaehyun thoáng buồn khi thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC