7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun nghe thấy tiếng thác nước dồn vang bên tai. Hơi thở khó nhọc đặc quánh cố luân chuyển qua khí quản chật hẹp. Xung quanh tối quá, Jaehyun tìm cách mở mắt ra nhưng dường như cơ thể này không còn phục tùng mệnh lệnh của anh nữa. Cơn nhói giần giật trong từng thớ cơ, truyền lên đại não những cú choáng váng đến điên loạn.

Anh đang rơi.

Luồng gió vô hình từ đâu rít lên cùng cảm giác lạnh buốt dồn từ chân tỏa ra khắp người, tủy sống như bị rút sạch và các khớp xương đồng loạt vụn vỡ.

Cái chết đang phủ kín Jaehyun.

Ừ thì, cái ngày này đã đến. Rốt cuộc cũng đến.

...

"Jaehyun! Ở lại với em... Xin anh!" – Jungwoo mím môi, cằm nhăn lại như hột đào đã lọc hết thịt, rít qua đôi môi những lời méo mó.

...

Jaehyun choàng tỉnh, mở to mắt, hai nhãn cầu cố hết sức banh rộng để tìm kiếm hình bóng Jungwoo. Chính giọng nói của em đã kéo anh quay trở lại mà. Nhưng đáp lại nỗ lực ấy chỉ là một màu trắng toát, gương mặt sống động cùng giọt nước mắt nóng hổi của em nhanh chóng tan loãng vào không gian đặc quánh mùi sát trùng và đống dây truyền treo lủng lẳng.

Ai mà ngờ được, Jaehyun sắp phải ra đi ở cái tuổi 44. Anh đã sống lay lắt hơn 2 năm nay rồi, tim chỉ còn đập những nhịp yếu ớt vì rời xa hơi ấm của Jungwoo. Sống, nhưng thực chất là sống mòn. Sống, nhưng chẳng khác gì đang chết.

"Đến giờ uống thuốc rồi, thưa giám đốc" – Winwin bước vào, thuần thục đỡ người Jaehyun dậy, đặt trước mặt anh một bát nước màu nâu bốc khói nghi ngút.

Jaehyun khó nhọc ngồi lên, tựa đầu vào thành giường, quay mặt đi. – "Từ giờ, tôi sẽ không điều trị nữa"

"Giám đốc, anh có biết mình đang nói gì không vậy?" – Winwin dừng động tác, bị câu nói của người trước mặt làm cho kinh ngạc. - "Bác sĩ Lý đã nói rằng sức khỏe của anh đang tiến triển tốt mà..."

"Chẳng phải vì tiến triển tốt, nên suốt 2 năm qua tôi vẫn chưa chết hay sao?" – Jaehyun thì thào, đôi môi trắng bệch hẩy ra một tiếng cười chua chát.

"Giám đốc..."

"Tôi cũng muốn tin như vậy lắm chứ." – Jaehyun nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần, liệt kê những giấc mơ của mình thành tiếng.

"Tôi cũng muốn khỏe mạnh trở lại, đường đường chính chính ở bên chăm sóc Jungwoo.

Muốn thấy em nhận bằng Tiến sĩ, rồi trở thành Giáo sư.

Muốn cùng em mỗi mùa xuân đi ngắm hoa anh đào, khi đông về thì lên núi trượt tuyết.

Muốn cùng em nhận một đứa con, yêu thương, nuôi dưỡng nó thật tốt.

Muốn cùng em đi khắp thế gian, rồi cùng em già đi trên giường bệnh..."

Jaehyun mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm yếu ớt găm vào đôi má nhợt nhạt.

"Tôi đã thực sự hi vọng rằng sẽ có phương thuốc nào đó chữa khỏi căn bệnh nan y này cơ đấy. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có phép màu nào cả, Winwin ạ" – Ánh mắt của anh di chuyển đến khuôn mặt của người đứng bất động bên cạnh mình – "Đến lúc dừng lại được rồi. Thời gian qua cảm ơn cậu và Yuta nhiều lắm."

Vở kịch nào chẳng đến lúc phải hạ màn?

Tình yêu nào cứu rỗi được cái chết sinh học bủa vây?

"Xin lỗi em... Anh thực sự phải đi rồi."


-


"Tôi không hiểu anh đang nói gì" – Winwin lịch sự đẩy trả lại chiếc lọ nhài, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Vẫn là 2 con người ấy, 2 thân phận không nên gặp gỡ ngồi tại góc nhỏ nơi quán cũ Châu Thành.

"Coi như là, tôi cầu xin anh. Làm ơn hãy cho tôi biết sự thật." – Jungwoo siết lấy bàn tay của người đối diện, cố dùng giọng nói bình tĩnh nhất để che giấu đi những giả thiết khủng khiếp đang len lỏi trong đầu mình. – "Có phải điều tôi đang nghĩ là đúng không?"

.

Đúng. Giám đốc chưa bao giờ ngoại tình, cũng chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Tất cả chỉ là một màn kịch dối trá nơi những diễn viên tài ba đang gộp sức lừa gạt cậu, đang cố gắng dùng sự bội bạc làm biện minh cho cái chết gần kề của nhân vật chính. Để khi Jaehyun ra đi, cậu sẽ không đau khổ, vì cậu đã quen với việc không có anh ta hiện diện, và vì anh ta là kẻ phản bội.

.

"Không đâu. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Hương nhài này chẳng có ý nghĩa gì cả." – Winwin nhấp một ngụm trà, đồng thời nuốt xuống mong muốn tiết lộ cho Jungwoo tất cả. Cậu đã hứa danh dự với Jaehyun sẽ không bao giờ làm như vậy. Vả lại, mọi thứ sắp sửa đi đến hồi kết rồi. Chuyện càng sáng tỏ, người trong cuộc chỉ càng thêm đau.

"Anh và Jaehyun đã thỏa thuận không nói ra sự thật, đúng chứ?" – Jungwoo lên tiếng, đáy mắt mù sương nhưng lời nói sắc bén - "Vậy thì, tự tôi sẽ tìm ra chân tướng."

Dứt lời, cậu đứng dậy. Chẳng thể chịu đựng thêm giây phút nào ở chốn này nữa.

Winwin nhìn bóng lưng thất thểu của người đang xa dần, dặn lòng không được cất bước chạy theo. Jungwoo có thể lắm chứ, với tình yêu và óc phán đoán, chuyện cậu vạch trần toàn bộ màn kịch đầy những lỗ hổng này chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc ấy, mọi mảnh ghép trong câu chuyện sẽ hoàn thiện, Jaehyun và tình yêu của anh sẽ được trả lại trong sạch và vẹn nguyên như ngày đầu. Nhưng rồi, ai sẽ trả lại Jaehyun bằng xương bằng thịt cho Jungwoo đây?

"Jungwoo! Khoan đã."

Winwin thấy sự thật đang chuẩn bị tuôn trào ra ở nơi đầu môi mình.

Và cậu chẳng kịp ngăn nó lại. Xin lỗi giám đốc, vì đã thất hứa với anh.

"Jaehyun chết rồi."



Sắp end rồi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net