4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng trước đêm vũ hội, Jungwoo đã thôi không đến tìm anh nữa. Jaehyun đã bình tĩnh lại và định xin lỗi cậu vì cả tuần qua đã lạnh lùng với cậu. Anh đã định khi khuôn mặt của cậu ghé vào mắt anh, anh sẽ trả lời rằng trong mắt mình, cậu chính là người xinh đẹp nhất. Anh biết nó nghe giống một lời tán tỉnh hơn nhưng đó là những điều thật tâm anh suy nghĩ, trong mắt anh, người xinh đẹp nhất thế gian không ai khác chính là Jungwoo.

Hoàng tử nhỏ có thể coi lời nói của anh là thất lễ và không cho anh tham gia vũ hội, thậm chí là cấm anh không bao giờ được bước chân vào toàn lâu đài này nữa nhưng Jaehyun không sợ bởi sau tiệc hoàng gia năm nay, anh gần như cũng chẳng có cơ hội gặp lại cậu nữa. Vậy mà cậu chẳng đến tìm anh như mọi hôm, cũng không hề tình cờ xuất hiện. Jaehyun nghe nói hôm qua cậu và anh trai Doyoung thậm chí đã ở trong phòng sách cả buổi chiều để chọn ra cô gái xinh đẹp nhất làm bạn nhảy cho vũ hội. Có lẽ cậu đã chọn được ai đó cho vũ hội của mình rồi.

Jaehyun gặp Rose khi cô đem quần áo đến cung điện, Rose đã huých vào khuỷu tay anh và hỏi về hoàng tử Jungwoo. Jaehyun ngạc nhiên vì thái độ trêu chọc của Rose, khi anh đang lơ ngơ thì cô nàng có vẻ hiểu ra mọi chuyện nhanh hơn anh tưởng, đúng là người có kinh nghiệm trong chuyện tình trường.

Rose đã kể cho anh nghe mọi chuyện, cả chuyện cô đã đem những viên thuốc bổ máu cho hoàng tử và bảo rằng đó là thuốc làm con người ta trở lên xinh đẹp nhất. Rose đã nghĩ sau đó hoàng tử sẽ tự tin hơn vì cô nhìn ra trong mắt Jaehyun, người xinh đẹp nhất chính là Jungwoo.

Sáng nay khi hoàng tử trả cô những viên thuốc, cô đã nghĩ cuối cùng hai người họ đã thành đôi và Jungwoo sẽ nhận ra rằng cậu chẳng cần những viên thuốc cũng làm cho Jaehyun đổ cậu đứ đừ. Rose nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Jaehyun bây giờ, có vẻ như mọi chuyện không thành công như cô tưởng tượng.

Jaehyun đã vui sướng như điên khi nghe Rose nói rằng hoàng tử nhỏ thích anh. Nhưng ngay sau đó tâm trạng của anh lại lao dốc, anh nghĩ rằng hoàng tử nhỏ buổi chiều qua trong thư phòng đã tìm được cho mình người cậu thích, cậu đã từ bỏ anh thật rồi nên mới đem thuốc trả lại cho Rose. Và hoàng tử sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa vì anh đã lạnh lùng với cậu đến thế khi cậu chỉ đang cố làm cho anh nhận ra tình cảm của cậu.

Jaehyun đã cố gắng để hoàn thành mẻ bánh ngọt cuối cùng để phục cho cho bữa tiệc đêm nay. Anh thậm chí còn thấy vị kem đắng ngắt chứ chẳng ngọt ngào như mọi hôm, may thay anh cũng bốn thợ làm bánh đã thử những công thức này hàng chục lần và chắc chắn nó là mẻ bánh tuyệt vời nhất cho đêm tiệc hoàng gia.

Rose đã gửi cho anh một bộ âu phục đen đơn giản nhưng đường may mũi chỉ vô cùng cẩn thận nhưng Jaehyun không biết có nên tham gia bữa tiệc tối nay không vì lý do duy nhất để tham gia là hoàng tử nhỏ nay đã chẳng còn thích anh.

Jaehyun quay trở lại tiệm bánh ở cuối đường, mở hết các cửa sổ để đuổi mùi bột ẩm khi anh không có ở đây. Anh pha một ấm trà và ngồi trước cửa tiệm bánh, nhìn lũ trẻ con đang chơi đùa. Lâu mới nhìn thấy Jaehyun, lũ trẻ ùa đến bên cạnh anh, bám dính lấy anh, có đứa nhóc còn giơ tay chạm vào lúm đồng tiền trên má anh, miệng reo lên vui sướng.

Jaehyun rất thích trẻ con, đúng hơn là anh thích tất cả những thứ mềm mại, bông xốp như những cô bé, cậu bé trước mặt anh bây giờ, lớp kem bánh mềm mịn... và cả hoàng tử nhỏ nữa. Nhìn những đứa trẻ con trước mắt, anh vô thức đưa tay vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó cho bọn trẻ và phát hiện ra trong túi vẫn còn một chiếc kẹo được gói bằng giấy bóng cầu vồng. Khi nhìn thấy chiếc kẹo duy nhất trong lòng bàn tay anh, một đứa nhóc đã định nhanh tay lấy nó nhưng bị bạn kéo lại. Jaehyun thấy hối hận vì lúc đó anh không để chiếc kẹo nằm yên trong túi, tiệm bánh thì đã lâu không mở nên chẳng có thứ gì cho bọn trẻ.

Lũ trẻ quyết định chơi kéo búa bao để quyết định viên kẹo sẽ thuộc về ai dù Jaehyun đã hứa ngày mai sẽ cho chúng một rổ kẹo khác. Có lẽ niềm vui của những đứa trẻ chẳng phải là được ăn viên kẹo của anh mà nó chỉ như một chất xúc tác để chúng bày ra nhiều trò chơi hơn. Những đứa trẻ đứng thành vòng tròn để chơi kéo búa bao, khi những đôi tay nhỏ xinh nắm vào mở ra, Jaehyun chỉ nghĩ đến bàn tay nhỏ của hoàng tử đón lấy viên kẹo của anh.

"Chú Jaehyun, chú hãy làm trọng tài cho trận quyết chiến cuối cùng." – Lũ trẻ kêu lên khiến Jaehyun thoát ra khỏi tưởng tượng của mình về hoàng tử nhỏ.

Khi Jisung xòe năm ngón tay ra ôm lấy bàn tay đang nắm tròn thể hiện hình chiếc búa của đối thủ, đối thủ của cậu Chenle đã hét toáng lên. Jaehyun thậm chí còn phải lấy tay che tai mình vì giọng Chenle cao vút như tiếng cá voi vậy.

"Chúng ta chơi ba lần đi."

"Tại sao chứ?"

"Làm gì có ai chỉ có một cơ hội, Jisung ah, vừa nãy chơi cá sấu lên bờ, tớ đã cho cậu nhiều cơ hội rồi, giờ đến lượt cậu phải cho tớ cơ hội chứ."

Đúng vậy, hoàng tử nhỏ mỗi sáng đều đến tìm anh, đều hỏi anh ai là người xinh đẹp nhất, đều cho anh cơ hội để được bước về phía cậu, còn anh chưa từng đáp lại cơ hội mà cậu dành cho anh.

Jaehyun đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ, anh xoa đầu Jisung và Chenle rồi nói: "Ngày mai chú sẽ hai đứa mỗi đứa một rổ kẹo, còn viên kẹo này là cơ hội của chú rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net