Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Khâu Tiểu tiên quân Kim Đình Hựu nhảy xuống Tru Tiền Đại tự sát, cảnh tượng có bao nhiêu kinh hãi. Châu Hiền Thần Quân chứng kiến con trai thương yêu trong phút chốc tan thành một làn khói, không chịu nổi mà ngất lịm tại chỗ. Chúng tiên vây xem cũng không dám hó hé nửa lời, biết điều mà tản ra.

Tru Tiên Đài một lúc trước còn nhốn nháo người, giờ quạnh quẽ lạnh căm như vốn nó nên như thế. Chẳng ai tự mình tìm đến nơi này. Phải đến bước nào người ta mới tự nguyện tìm đến nơi này? Đáp án, quả thật không ai muốn nghĩ tới.

Ngũ công chúa lê bước đi đến trước mặt Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền đang quỳ rạp dưới đất, hắn chẳng còn sức lực nào để đứng lên. Trịnh Tại Hiền không thể giữ được Tiểu hồ ly, bàn tay hắn vào giây cuối cùng chỉ có thể chạm vào vạt áo trắng tinh khôi của Tiểu hồ ly sau đó chứng kiến cậu tiêu tán.

"Tại Hiền tiên quân, người có thích ca ca không?" 

Ngũ công chúa nghẹn ngào hỏi.

Trịnh Tại Hiền lắc lắc đầu.

"Đừng nói như thế công chúa, tiểu tiên... không tài nào với tới Đình Hựu tiên quân."

Là không với tới chứ không phải không thích. Ngũ công chúa không nói nữa, lau nước mắt, quay lưng rời đi.

Toàn bộ trò khôi hài này vì một Kim Đình Hựu mất đi mà kết thúc.

Không ai truy cứu lỗi lầm thuộc về bên nào. Là Ngọc Đế ép người thành hôn đẩy người vào đường chết. Hay là Bộ tộc Bạch Hồ Ly đã hứa hôn mà đến cuối cùng lại bỏ chạy làm Thiên Giới không còn mặt mũi nào.

Bộ tộc Bạch Hồ Ly Thanh Khâu mất đi Thiếu chủ trân quý nhất, vô luận là Thiên giới hay Thanh Khâu, cũng không sống vui vẻ như trước được. 

Từ sau ngày hôm đó, Trịnh Tại Hiền đem mình khóa ở trong phòng. Ngẫu nhiên có một lần Bối Lạp tiên tử đến thăm Trịnh Tại Hiền. Tóc của hắn đã bạc trắng như sương.

Trịnh Tại Hiền là sau một đêm đầu đã bạc trắng cả mái đầu.

Bối Lạp tiên tử hỏi thăm hắn sức khỏe thời gian gần đây. Hắn chỉ qua loa trả lời câu được câu mất. Rõ ràng thần trí chẳng để ở nơi này. Chuyện lớn như vậy, qua một đêm mọi người đều tò mò muốn biết Trịnh Tại Hiền là ai, Trịnh Tại Hiền là người như thế nào mà lại khiến Thanh Khâu tiểu tiên quân si mê đến không cần mạng sống. Bối Lạp tiên tử xét ra là người gần gũi nhất với Trịnh Tại Hiền cũng không có đáp án. Nàng đã gặp qua tiểu tiên quân một vài lần, tiểu tiên quân hoạt bát đối ngược hẳn với Trịnh Tại Hiền điềm đạm lạnh lùng. Có lẽ tiểu tiên quân nhìn được ra điểm nào đó ở Trịnh Tại Hiền mà những người khác không thể thấy được.

Bối Lạp tiên tử biết Trịnh Tại Hiền không muốn nói chuyện với mình. Trước khi đi nàng hỏi một câu sau cuối:

"Trịnh Tại Hiền tiên quân, người thật sự không thích Thanh Khâu tiểu tiên quân sao?"

Trịnh Tại Hiền vẫn là nở nụ cười nhàn nhạt lắc đầu.

Bối Lạp tiên tử hít một hơi thật sâu, không nói nên lời. Dùng phương thức thê thảm như thế vẫn không lấy được cảm tình của Trịnh Tại Hiền. Một phen hy sinh vì tình yêu này, không phải quá uổng phí sao Kim Đình Hựu tiên quân?

Thật tiếc thương cho một kẻ si tình...

Sự việc ở Tru Tiên đài trôi qua đã lâu, mấy trăm năm lại tới, mấy trăm năm lại đi, đến nay cũng không có bao người nhớ kỹ sự kiện ở Tru Tiên Đài ngày đó. Thiên Giới trở về như trước kia. Còn Bộ tộc hồ ly Thanh Khâu vốn im hơi lặng tiếng lại càng thêm tách biệt, gần như không còn liên hệ nào với tiên gia. 

Về phần Trịnh Tại Hiền, mỗi ngày Trịnh Tại Hiền đều nằm mơ.

Kim Đình Hựu tìm đến trong giấc mộng.

Khi Trịnh Tại Hiền bừng tỉnh, nước mắt từ trong giấc mộng theo khóe mắt rơi xuống.

Khuôn mặt của Kim Đình Hựu như còn vẹn nguyện ngay trước mắt hắn. Tiểu hồ ly của hắn khoác trên mình bạch y mềm mại, hé miệng cười gọi tên hắn. Tiểu hồ ly ở bên người hắn ríu rít kể những chuyện vui ở Thanh Khâu, kéo tay hắn mong hắn sẽ đi cùng cậu về nơi ấy.

Trịnh Tại Hiền nhớ tới năm đó, tiểu hồ ly ở cửa cố lấy dũng khí gọi hắn lại, tiểu hồ ly nói "Này, Tại Hiền, đệ thích huynh.". Vào khoảnh khắc đó, trái tim Trịnh Tại Hiền run lên. Hắn sống trên đời chưa từng nghĩ sẽ có người thích hắn. Nếu ngày ấy Bối Lạp Tiên tử khiến hắn ngưỡng mộ, khiến hắn muốn phấn đấu tu luyện thành tiên để được bước cùng nàng. Thì Kim Đình Hựu lại cho hắn cảm giác hắn đang tồn tại, để hắn thấy mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hắn càng muốn Kim Đình Hựu thì lại càng rõ ràng hắn không thể đem lại cho Kim Đình Hựu tương lai tốt đẹp.

Không biết bao nhiêu lần trong mơ, Trịnh Tại Hiền vươn tay muốn chạm vào Kim Đình Hựu, nhưng trước mặt chỉ là không khí. Kim Đình Hữu tan đi theo làn mây, chẳng còn chút hơi ấm.

Hắn và tiểu hồ ly là có duyên gặp gỡ. Hắn chẳng bao giờ đến muộn thì lại tới trễ vào đúng ngày hôm đó. Ở nơi yến tiếc rộn ràng như thế mà hắn lại đi lạc vào rừng cây. Gặp được tiểu hồ ly rồi hắn lại chẳng may mảy nghĩ đến tìm kiếm gia đình cho tiểu hồ ly mà một mạch mang về nơi ở của mình. Một loạt hành động trái với tính cách của hắn, có thể giải thích như thế nào? Chẳng phải là ông trời an bài cho mối duyên giữa hắn và tiểu hồ ly đan cài vào nhau hay sao?

Có điều là thiện duyên hay nghiệt duyên thì hồi sau đã rõ. Trịnh Tại Hiền đáng lẽ ra không nên gặp Kim Đình Hựu. Nếu cậu không gặp hắn kết cục sẽ không bi thảm như vậy.

Hắn nắm mảnh ngọc bội hình bạch hồ ly trong tay. Mảnh ngọc bội này chính là Kim Đình Hựu dụng tâm tặng cho hắn. Kim Đình Hựu nói thấy vật như thấy người. Kim Đình Hựu nói tiểu hồ ly lúc nào cũng ở bên hắn. Nhưng hiện tại, vật vẫn còn mà người đã đâu mất.

Trịnh Tại Hiền rơi nước mắt, chỉ mong những ảo giác trong mơ kia thành hiện thực.

Hắn nói, tiểu hồ ly, ta cũng thích đệ.

Không, ta một chút cũng không thích đệ.

Ta yêu đệ.

Ta yêu đệ, tiểu hồ ly.

Nhưng đã quá muộn rồi.

– Chính văn hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net