Chẳng cần gì, chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

"Chú thực sự xin nghỉ phép 1 tuần chỉ để sang chơi với em à?"

"Tôi nằm đây mà em còn không tin hả?" - Jaehyun vuốt vuốt mái tóc uốn xoăn của em người yêu đang rúc vào cánh tay mình, đáp.

"Không ấy, tại việc này nằm ngoài tưởng tượng của em luôn" - Jungwoo nhổm dậy, đôi mắt cún nhìn chằm chằm vào Jaehyun không chớp - "Chú lại làm em thích chú hơn 1 bậc nữa rồi"

Thế thì tốt.

"Chắc em đi lâu quá nên chú thấy trống vắng lắm đúng không?"

"Ừ"

"Ổ ôi, thế chắc chú phải nhớ em lắm nên mới lặn lội sang tận đây ấy?"

"Ừ"

"Hmm, thế thì 1 tuần bên nhau sao mà đủ được chú nhở?"

Jaehyun cười hiền, biết tỏng tên nhóc này đầy âm mưu nhưng lần nào cũng tình nguyện rơi vào bẫy - "Ừ"

"Đấy, chú thấy chưa. Một tuần đúng là không thể đủ được đâu. Em còn bao nhiêu thứ muốn khoe chú xem nữa cơ. Đây nhé, sương sương thì chú phải ngồi học cùng em này, ăn trưa ở canteen cùng em này, xong rồi phải xem em chơi bóng rổ ở CLB này, đi sở thú, đi ngắm hoa, đi núi Phú Sĩ nữa chứ... À mà phải đi cắm trại nữa, Yuta oppa nói mùa này nhất định phải đi cắm trại vì nói chung là nó đẹp tuyệt vời luôn."

"Từ từ" - Lần này đến lượt chú Jaehyun nhổm dậy - "Sao mà em cứ gọi cái người đấy là Yuta oppa thế?"

"À, thì tại tiền bối vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, đúng kiểu oppa ngầu lòi bá cháy nên em nghĩ chỉ gọi là hyung thôi thì hơi bất công với ảnh, em chuyển sang gọi oppa. Yuta oppa thích em gọi thế lắm, mà ảnh tốt với em quá trời luôn. Từ ngày sang đây, có cái gì là oppa cũng giúp em hết á"

Tên nhóc Jungwoo cứ thao thao bất tuyệt liệt kê đủ thứ mà không để ý chú người yêu mặt xị đang rất không hài lòng. Nếu có bất cứ ai được Jungwoo kêu là oppa, thì không phải người đó chỉ có hắn thôi à?

"Thế tôi thì sao?" - Hắn nhíu mày - "Tôi thì không đủ đẹp trai ga lăng ngầu lòi đến độ được gọi là oppa à?"

Jungwoo ra vẻ đăm chiêu.

"Chú á? Hmm...Chú thì gọi oppa nó lại thường quá" - Cậu nhóc nháy mắt, nốt ruồi lệ ánh lên dưới ngọn đèn ngủ mờ ảo càng thêm phần yêu nghiệt - "Riêng chú thì em phải gọi là Daddy"

Ái chà. Được của nó đấy!

Thế là suốt cả 1 tuần trời bên đất Nhật, Jung Jaehyun vợ con chưa có nhưng đã được thăng cấp lên làm daddy thứ thiệt. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh và chìm đắm trong Jungwoo, hắn thấy mình như hồi sinh trở lại, hắn thấy mọi thứ thật đáng yêu chỉ trừ một sự thật là hắn sắp phải trở về Hàn làm việc và có nguy cơ tiếp tục đối mặt với thứ "yêu xa" chết tiệt.

Thay vì được quấn quýt bên em người yêu mỗi ngày, hắn sẽ phải xách máy tính đến văn phòng 4 bức tường ở Seoul chán chết. Thay vì được nghe giọng em gọi mình là Daddy ngọt như mía lùi, hắn sẽ phải nghe mấy câu chuyện xàm xí về Yuta oppa qua những cuộc gọi Facetime dởm dít.

Không muốn! Chú Jaehyun muốn được ở bên Jungwoo cả ngày cơ!


12.

"Cậu có chắc với quyết định của mình chưa, cậu Jung?"

Chủ tịch Kim ngồi đối diện với Giám đốc tài chính Jaehyun , trước mặt là đơn xin chuyển chi nhánh công tác.

"Cậu Jung, trụ sở của công ty là ở Hàn, bên Nhật có 2 chi nhánh con đều chưa có cơ sở vững mạnh. Với chức vụ của cậu bây giờ, kì thật không có lí do gì phải chuyển sang bên đó cả. Điều kiện và đãi ngộ ở đó cũng không thể so sánh được với ở đây... "

"Tôi biết, thưa chủ tịch"

"Mỗi đợt chuyển công tác, ít nhất là 3 năm" - Chủ tịch Kim lật úp tờ đơn lại

"Vậy hẹn gặp lại ngài sau 3 năm nữa"

Không phải tự nhiên Jaehyun lại leo lên được chức vụ Giám đốc tài chính khi chỉ mới 32 tuổi. Từ ngày đầu tiên đi học, vị trí đầu bảng chưa bao giờ thuộc về cái tên khác ngoài hắn. Bất cứ công việc gì hắn để tâm, lập tức sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng trong lĩnh vực ấy. Và bất cứ thứ gì hắn muốn đạt được, không sớm thì muộn cũng sẽ theo ý hắn mà thôi.

Công việc, lương thưởng, chức vụ, hắn tới đâu chẳng được chiếu cố. Nhưng riêng Jungwoo, hiện tại em chỉ có ở Nhật Bản thôi.

Nói tóm lại là, Jung Jaehyun chẳng cần gì, chỉ cần em.

Thế là nhoắng cái, 1 tuần nghỉ phép sang thăm em người yêu đã biến thành 3 năm công tác ở hẳn xứ người. Simp chúa còn phải gọi chú Jaehyun bằng cụ.

Em bé Jungwoo nghe tin là nhảy tưng tưng tràn đầy vui sướng. Đố ai được bạn trai cưng chiều bằng cậu đấy?


13.

Cặp đôi yêu nhau lại ở chung nhà, ngủ chung phòng, ăn chung cơm. Hóa ra cuộc sống của kẻ có bồ lại đáng yêu như thế này sao? Jaehyun ước hắn biết Jungwoo sớm hơn một tí thì có khi đời hắn không phải tẻ nhạt đến hơn 30 năm như vậy.

"Chú ơi chú ơiii. Chết rồi chết rồiiiii" - Jaehyun đang ung dung nấu cơm đợi Jungwoo đi học về thì thấy em đùng đùng mở cửa chạy vào nhà. - "SOS, có việc này SOS lắm luôn"

"Sao em về sớm vậy? Có việc gì?" - Hắn quay lại hỏi.

"Huhu" - Jungwoo hớt hải - "Huhu, nghiêm trọng lắm chú ơi. Em nghĩ mình xảy ra chuyện rồi"

"Em làm sao? Em đau ở đâu à?" - Hắn bắt đầu thấy lo lắng, hai tay luống cuống tháo tạp dề - "Để tôi xem?"

"Chuyện là..." - Jungwoo vừa đập đập đầu, vừa sà vào lòng chú - "Em nhớ chú quá phát điên mất thôiii. SOS siêu to khổng lồ, đề nghị chú hồi sức tim phổi cho em ngay đi!"

"Thật là..." - Jaehyun thở phào, hai tay ôm lấy khuôn mặt non trẻ đang nũng nịu trong lồng ngực mình - "Vậy để tôi chữa cho em nhé?"

Cậu nhóc gật gật.

"Em đau ở đâu nào?"

"Ở đây nè" - Jungwoo chỉ vào đầu. Jaehyun đặt một nụ hôn lên đó.

"Hết chưa?"

"Chưa, em đau ở đây nữa" - Jungwoo lại chu mỏ ra, chú cún con mà trong phút chốc bỗng hóa thành vịt. Jaehyun lại tiếp tục thơm nhẹ 1 cái vào môi em.

"Được rồi. Em thấy đỡ chưa?"

"Hmm, cũng tàm tạm" - Jungwoo khúc khích cười, những trò nhảm nhí của cậu lúc nào cũng được chú Jaehyun phụ họa cho, mà còn phụ họa rất nhiệt tình là đằng khác.

"Tàm tạm thôi à? Thế là chưa được rồi. Hay tôi hồi sức tim phổi cho em thật nhé?" - Chú Jaehyun luồn tay vào trong áo hoodie của cậu nhóc sờ loạn cả lên, những ngón tay dài và lạnh chạm vào da khiến Jungwoo điếng cả người.

"Không không, em đùa mà. Em khỏi rồi. Em khỏe re như bò kéo xe luôn rồi, chú tha cho em nha. Ahaha nhột em, thôi mà, ahaha..."

"Tôi không biết đùa đâu, em ốm là tôi lo lắm. Để tôi làm cho em khỏi hẳn"

Thế là bác sĩ Jaehyun bế bệnh nhân Jungwoo vào giường chữa bệnh đặc biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net