Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá trình tổng duyệt diễn ra suôn sẻ. Jaehyun khá lạc quan rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thuận lợi. Hô hấp vẫn khó khăn như cũ, nhưng ít nhất Jaehyun vẫn có thể hát và nhảy mà không mắc lỗi nào. Các thành viên đôi khi phàn nàn về tiếng thở lớn vọng lại trong tai in-ear. Nhưng Jaehyun không quá để tâm, các thành viên đều quen với nó ở thời điểm này.

Jungwoo dường như cũng ổn, nhưng thật khó để khẳng định. Jungwoo thường che giấu cảm xúc đằng sau nụ cười và những câu chuyện phiếm. Sáng nay cũng không khác gì. Jungwoo chạy xung quanh và chơi đùa với các thành viên như thể cậu là người vô ưu vô lo nhất trên thế gian.

Jaehyun thật sự ngưỡng mộ Jungwoo. Anh thì không làm được như thế vì với anh riêng việc hít thở cũng đã vất vả lắm rồi.

Jaehyun không có quá nhiều thời gian để lo lắng cho Jungwoo vì sau khi tổng duyệt thì anh phải đi trang điểm và làm tóc ngay. Jaehyun không biết Jungwoo đang ở đâu. Do số lượng thành viên đông đảo, mọi người được chia vào các phòng nhỏ để tiết kiệm thời gian. Jaehyun chẳng nhớ nổi Jungwoo được xếp vào phòng nào.

May mắn là Jaehyun nằm trong nhóm đầu tiên được trang điểm và làm tóc nên anh sẽ có thời gian trống để đi tìm Jungwoo.

Không chỉ vậy Jaehyun còn phải tới phòng vệ sinh. Rõ ràng là anh sẽ không thể nhịn suốt một ngày mà không ho ra những cánh hoa. Cổ họng Jaehyun vẫn đau âm ỉ từ đêm qua.

Khi Jaehyun làm tóc và trang điểm xong, anh cảm ơn stylist rồi rời khỏi phòng.

Căn phòng đầu tiên là Jisung được vây quanh bởi Donghyuck, Doyoung, Kun và Renjun. Jisung nhìn lên khi Jaehyun bước vào và thốt lên câu 'cứu em với' đầy tuyệt vọng. Jaehyun chỉ bật ngón tay cái và quay trở lại hành lang.

Người phụ trách sắp xếp phòng chờ rõ ràng có ý đồ. Hoặc là muốn bọn họ có một trận cười sảng khoái. Hoặc muốn chọc Jisung phát điên. Cả hai tình huống đều hợp lý, nhưng Jaehyun chắc chắn một điều Donghyuck sẽ không bỏ lỡ cơ hội để trêu ghẹo nhóc em út.

Khi Jaehyun đến phòng bên cạnh, anh nghe thấy Ten vọng ra. Jaehyun hé cửa. Ten đang đứng giữa phòng, khoa chân múa tay ra hiệu cho Johnny, người đang làm tóc nhưng vẫn gật đầu lia lịa trước câu chuyện của anh bạn người Thái. Ngoài hai người bọn họ thì căn phòng trống trơn. Chắc hẳn Jaehyun sẽ gặp một căn phòng đầy ắp các thành viên cho mà xem.

Jaehyun bước sang phòng bên cạnh để chứng minh phán đoán của mình là đúng. Các thành viên nằm dài khắp nơi: trên sofa, gục xuống ghế và cả trên sàn nhà.

Jaehyun đứng ở ngưỡng cửa nhìn quanh quất, không muốn tiến sâu hơn vào phòng và lỡ dẫm lên thành viên nào đó đang ngủ.

"Jaehyun! Nhập bọn không anh?" Lucas lớn tiếng từ chỗ ngồi trên sàn nhà.

Ít nhất ba thành viên suỵt khẽ.

"Mọi người đang ngủ mà"- Xiaojun nạt, ném một chiếc dép bông vào đầu Lucas- "Ông muốn ồn thì quay lại phòng với Ten và Johnny kìa."

Lucas mím môi có chút xấu hổ.

"Anh đến đây làm gì thế?"

Sungchan ngồi ngay cạnh cửa ngước mắt hỏi.

"À, anh tìm Jungwoo."

"Kia kìa anh"- Sungchan chỉ lên ghế sofa nơi hai người đang ôm nhau ngủ.

Jaehyun rón rén bước vào phòng để nhìn kĩ hơn.

"Anh Mark đấy anh"- Sungchan trả lời thắc mắc của Jaehyun- "Hai anh ấy đã như vậy từ lúc em vào cơ. Đáng ra anh Jungwoo phải đi làm tóc mà anh Yuta xung phong đi trước. Anh Yuta bảo cứ để yên cho anh ấy ngủ thêm."

"Ừ"- Jaehyun ngồi xuống cạnh Sungchan. Jungwoo hẳn sẽ phải đối mặt với hậu quả ngay sau đó. Nhưng cậu không còn gì để mất nữa. Hôm nay đã là concert. Jungwoo đã đạt được mục đích của mình. Cậu sẵn sàng buông bỏ rồi.

Nhưng Jaehyun vẫn chưa sẵn sàng nói chia tay với Jungwoo. Jaehyun ích kỷ muốn Jungwoo sống lâu hơn. Có rất nhiều điều hai người họ vẫn chưa thực hiện cùng nhau mà.

Jaehyun chỉ muốn bước đến kéo Jungwoo ra khỏi vòng tay của Mark. Nhưng anh không nhẫn tâm đến thế. Anh biết cảm giác hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu. Mọi đớn đau sẽ tan biết cho dù nó sẽ quay lại khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Jaehyun không thể trách Jungwoo vì muốn ở cạnh Mark bởi chính anh là người đã ngủ trên cùng một chiếc giường với Jungwoo tối qua.

Jaehyun thở dài, nhắm mắt lại. Anh cũng nên cố ngủ một chút trước giờ diễn, dù sao đây cũng là căn phòng yên tĩnh nhất bất kể có đông thành viên tụ tập.

-

Một bàn tay lay vai đánh thức Jaehyun dậy và giọng Taeil cất lên:

"Dậy đi thôi. Hai mươi phút nữa đến giờ biểu diễn rồi mấy đứa."

"Mmm"- Jaehyun ngái ngủ, dụi mắt.

"Mấy đứa nên tự dậy chứ đừng để Ten và đám nhóc Dreamie phải ra tay."

Jaehyun lập tức bật dậy, hệt như những người khác trong phòng sau câu cảnh cáo của Taeil. Jaehyun chẳng buồn ngủ thêm nữa.

"Đi thôi nào."- Taeil vỗ tay- "Chúng ta cần khởi động đấy."

Mọi thứ trôi qua một cách mơ hồ vì Jaehyun phải tập trung điều hòa hơi thở của mình. Jaehyun không phải là người hay lo âu trước giờ diễn, nhưng hôm nay anh bồn chồn như thể có kiến bò trong bụng. Có quá nhiều vấn đề. Vũ đạo thay đổi, đội hình thay đổi, có những thành viên phải biểu diễn những sân khấu họ chưa  từng tham gia và tận hai mươi hai thành viên phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau.

Jaehyun nhịp chân, hy vọng giải tỏa được căng thẳng trong đầu.

"Cậu sẽ làm tốt như bao lần thôi."

Jaehyun quay lại thấy Sicheng đang đứng phía sau.

"Ý tớ là Jaehyun. Cậu là một nghệ sĩ tuyệt vời."

"Cảm ơn cậu"- Jaehyun đặt tay lên vai Sicheng- "Cậu cũng thế."

"Cảm ơn"- Sicheng cười nhẹ. - "Đến lúc rồi, tiến lên nào!"

Tiết mục đầu tiên diễn ra tốt đẹp làm tinh thần Jaehyun phấn chấn hơn. Nhưng anh nhanh chóng nhận thức được mình đã vui mừng quá sớm. Đến cuối bài hát thứ ba, buồng phổi bắt đầu gào thét và Jaehyun thậm chí nếm được vị máu trong miệng.

Tuy nhiên, không có đủ thời gian giữa các bài hát để Jaehyun chạy vào phòng vệ sinh. Vì vậy, anh cố hết sức để kìm nén những cánh hoa đang trực chờ thoát ra ngoài.

Jaehyun gượng cười khi Doyoung nhíu mày hỏi- "Em ổn chứ?"- sau khi họ biểu diễn "Without You". Jaehyun sẽ hoàn thành concert này mà không có sai sót nào.

Có điều mỗi tiết mục lại đều trở thành thử thách với Jaehyun. Anh phải dốc toàn lực để buộc tay chân cử động và hát rõ ràng.

Jaehyun sắp đến giới hạn. Chắc chắn các thành viên đều nghe thấy tiếng anh thở dốc. Thành thật mà nói, Jaehyun cũng không biết làm thế nào anh vẫn đứng vững. Cơ thể Jaehyun tê rần và nặng trĩu như đeo đá.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jaehyun có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi biểu diễn "Resonance", bài hát cuối cùng của họ trong đêm. Jaehyun sẽ vượt qua. Anh phải làm được.

Vài phút sau, Jaehyun tiến lên sân khấu cùng với các thành viên NCT. Jaehyun chưa từng run sợ khi đứng trên sân khấu như lần này. Jaehyun chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của mình như hiện tại.

Âm nhạc nổi lên, ánh đèn chói lòa rực rỡ trong mắt. Jaehyun để lý trí tiếp quản, cầu mong cơ thể gắng gượng thêm một lúc nữa.

Trước khi Jaehyun kịp nhận ra, phần cuối của tiết mục đã khép lại. Khán đài trống rỗng lạnh lẽo đến lạ thường. Jaehyun chạy nhanh vào hậu trường và gục xuống một góc, cố gắng đưa không khí vào phổi.

Toàn thân đều đau nhức. Jaehyun không ngờ mọi bộ phận có khả năng đau cùng một lúc như vậy. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, chân tay mềm nhũn không còn sức lực, và mỗi nhịp thở như một cực hình. Jaehyun không chắc mình đứng dậy nổi. Anh cần phải ho ngay nhưng một bàn tay nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy.

"C'mon Jaehyun, đi thôi. Chúng ta phải chuẩn bị giao lưu trực tiếp nữa."- Johnny vừa nói vừa dẫn Jaehyun vào phòng thay đồ.

Jaehyun tự hỏi ai là người đưa ra ý tưởng về việc giao lưu trực tiếp ngay sau concert. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Ai nấy đều kiệt sức và chỉ mong được nghỉ ngơi. Nhưng họ phải cười tươi như không có mệt mỏi gì? Jaehyun không chắc sẽ làm được.

Johnny để Jaehyun ngồi xuống băng ghế trong phòng thay đồ. "Anh đi lấy áo cho. Chú cứ ngồi đấy. Anh sẽ quay lại ngay."- Và cứ thế Johnny biến mất sau cánh cửa.

"Concert này làm khó cả em và Jungwoo hả?"

Jaehyun nhìn lên qua đôi mắt khép hờ. Yuta đã thay áo hoodie đen đứng trước mặt anh.

"Jungwoo?" Jaehyun hỏi. Trong cơn đau, Jaehyun đã hoàn toàn quên mất việc để mắt đến Jungwoo và đảm bảo rằng cậu ổn. 

"Đừng lo cho nhóc đó quá, lo cho bản thân em trước đi. Taeil với Lucas đang ở với Jungwoo rồi. Không vấn đề gì đâu. Nhóc đó hụt hơi và xanh xao hệt như em. Có phải hai đứa lây nhau hay gì không?"

"Chắc thế."- Jaehyun đáp. Hô hấp đã bình ổn hơn nhưng cơ bắp vẫn nhức nhối.

"Thôi cố lên. Một lúc nữa là về, ok chứ?"

"Vâng, sắp kết thúc rồi."

Ngay sau đó Johnny bước vào với hai chiếc áo trên tay. "Chú tự thay đồ được không?"

"Tất nhiên"- Jaehyun vươn tay lấy chiếc áo- "Em chỉ hơi mệt thôi, có phải bị gì to tát đâu."

Cả Johnny và Yuta đều tỏ vẻ hoài nghi trước lời nói của Jaehyun, nhưng im lặng nhìn Jaehyun tròng chiếc áo qua đầu. "Xong, em đã sẵn sàng."

Đứng lên khó hơn Jaehyun nghĩ, nhưng anh không để lộ  ra bất cứ đau đớn nào trên khuôn mặt của mình. Giao lưu trực tiếp sẽ không kéo dài lâu, anh sẽ ổn.

Khi Jaehyun bước lên sân khấu, các thành viên 127 còn lại đã ở đó. Jungwoo đang đứng ở một bên, trò chuyện vui vẻ với Mark, nhưng vai cậu rũ xuống còn sắc mặt thì trắng bệch. Jaehyun thấy Jungwoo trộm nhăn mặt rồi lại tươi cười như không. Tình trạng của Jungwoo cũng tương tự như Jaehyun, nhưng cậu vẫn cố che giấu tất thảy. 

Thành thật mà nói thì biểu hiện của Jungwoo khá thuyết phục, nhưng Jaehyun nhìn thấu được cậu. Anh biết bí mật của Jungwoo, chứng kiến những điều những người khác không thấy. Nụ cười của Jungwoo là giả, những trò đùa của cậu gượng gạo. Nhưng cả anh và Jungwoo đều không thể làm gì khác. Họ phải chống chọi đến cùng.

Nghĩ về Jungwoo khiến buồng phổi của Jaehyun càng bỏng rát, cơn ho lại ngứa ngáy nơi cuống họng.

Jaehyun mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt vào máy quay cùng các thành viên. Ngay khi concert  kết thúc, Jaehyun cuống cuồng bỏ chạy để không phun ra những cánh hoa ngay trước đám đông.

Vừa vào được phòng vệ sinh Jaehyun liền ho sặc sụa. Cảm giác lần này khác hẳn mọi lần, toàn thân anh rung lên và chẳng thể hớp lấy không khí giữa các cơn co thắt. Jaehyun gục xuống để những cánh hoa dữ dội tuôn ra.

Jaehyun phân tâm đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa.

"Jaehyun? Anh có ở đây không? Em khó chịu quá."

"Jungwoo?" Jaehyun thở nặng nề. Tiếng ho khan của cậu đau nhói bên tai anh. 

Rồi sau đó là tiếng ngã mạnh vang lên. 

Jaehyun không biết bằng cách nào mình đứng lên ngay được. Anh chạy ra để thấy Jungwoo nằm trên sàn, cuộn tròn ho liên tục. Jaehyun mong anh có thể làm gì đó cho cậu. Nhưng đến bản thân Jaehyun cũng không thể đứng vững và cơn ho ngày càng kinh khủng hơn.

Jaehyun gục xuống bên cạnh Jungwoo khi một cánh hoa rơi xuống sàn. Jungwoo kinh hãi nhìn anh.

"Jaehyun! Không!"- Jungwoo ho khùng khục- "Là ai vậy anh?"

Jaehyun không đáp lại. Chết tiệt. Đến lúc này anh vẫn muốn giấu cậu.

Đáp án bỏ ngỏ thoáng hiện lên trong đầu Jungwoo. Dù trong hoàn cảnh này, Jungwoo vẫn đủ thông minh để phán đoán được sự thật.

"Là em... là em phải không?" Jungwoo mím môi.

Jaehyun mơ hồ nhận ra rằng đây là những thời khắc cuối cùng của họ. Anh và Jungwoo có lẽ không sống nổi qua đêm nay.

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt Jungwoo: "Em... thật... ngu ngốc..."- cậu nặn ra từng chữ, một cánh hoa khác rơi xuống. Jungwoo cười cay đắng.

"Mỉa mai thay. Chúng ta chết vì cùng một lý do."

Jaehyun nhìn Jungwoo, môi cậu tái xanh vì thiếu dưỡng khí. Jungwoo muốn dùng hơi thở cuối cùng để trò chuyện với anh đấy à?

"Đáng lẽ... anh phải... nói cho em chứ."

Ngay cả khi đang ho ra hỗn hợp máu và cánh hoa, Jungwoo vẫn rất đẹp. Jaehyun không kiềm chế được nước mắt nữa. Anh giờ chỉ hối tiếc rằng đã không trân trọng và  dành nhiều thời gian hơn cho Jungwoo.

"Jaehyun ... em ... yêu ... anh."

Jaehyun cứng người trước lời thổ lộ của Jungwoo. Cậu thật lòng ư? Nhưng thế thì có đủ không?

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Jungwoo nức nở, gục vào vòng tay Jaehyun. Cả thế giới của Jaehyun như vỡ vụn. Anh không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa. Điều duy nhất anh nhận thức được là làn da lạnh ngắt của Jungwoo chạm vào da thịt anh.

"Anh cũng yêu em"- Jaehyun lẩm bẩm vùi vào tóc cậu.


.





.





.

-End-


T/N: Tác giả để cái kết OE như vậy nha mọi người. 

Hanahaki chỉ được chữa lành khi tình yêu đơn phương được đáp lại. Có thể là Jungwoo nói yêu Jaehyun vì muốn Jaehyun được sống tiếp. Mà nếu hai người yêu nhau thì cả hai sẽ cùng được sống thì sao? Mọi người hãy có cái kết cho riêng mình nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net