12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jaehyun mỗi ngày đều tìm gặp Jungwoo, nhưng đối đãi hắn chỉ là cánh cửa chưa một lần lại mở. Hắn ngồi bệt trước hiên nhà từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời khuất bóng, nhìn thấy bên trong gian phòng ánh đèn hiu hắt hết tắt lại bật, dù hắn có gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy người hồi âm. Bất kể trời nắng hay trời mưa, hắn vẫn ngồi đó, không ngừng gọi tên Jungwoo. Doyoung từ ngày biết Jaehyun đã tìm được đến nơi này, bất luận thế nào cũng đều ghé qua mỗi ngày. Có khi Jaehyun nhanh chân trốn được, có khi bị bắt gặp thì lại xảy ra ẩu đả đôi bên, các sư cũng phải vội vàng ngăn cản. Dần dần mọi người trong chùa cũng ngại với sự xuất hiện của hắn, nhưng dù gì Jaehyun cũng là chủ thầu nên không thể cấm hắn đến thăm. Tất cả đều biết Doyoung và Jaehyun đánh nhau vì điều gì, vì ai, nhưng người đó cư nhiên lại chưa một lần xuất hiện, dù bên ngoài có gà bay chó chạy thế nào cũng không thấy người trong phòng mở cửa nhìn ra.

.

- Anh Jaehyun giữ anh bên cạnh suốt 5 năm thật à?

- Phải.

Sungchan ngồi bên cạnh Jungwoo trước bậc thềm, cùng nhau ngắm nhìn đàn đom đóm đang bay lượn. Kể từ ngày Jaehyun đến đây làm loạn, Sungchan cũng không thể gặp gỡ Jungwoo thường xuyên như trước, chỉ biết chờ đến đêm muộn mới có thể tìm đến.

- Thảo nào khi đó biết anh tôi là Jaehyun anh lại trốn tránh tôi như vậy.

- Xin lỗi...

- Anh từ chối tôi cũng vì tôi là em trai Jaehyun hay vì anh còn tình cảm với anh ấy?

- Tôi-

Jungwoo ngập ngừng trước câu hỏi của Sungchan. Ngay cả em cũng không thể hiểu rõ bản thân mình, đã dặn lòng không muốn dính líu nhưng số phận vẫn tiếp tục đẩy đưa.

- Tất cả đều không phải. Tôi từ chối cậu vì tôi chỉ xem cậu là bạn thôi Sungchan à.

Sungchan nghe xong lập tức cười lớn, cậu ngã người chống tay ra phía sau, nghiêng đầu nhìn Jungwoo không chớp mắt.

- Anh lại tự lừa mình nữa rồi.

Có lẽ là vậy, em lại đang tự lừa gạt chính mình nữa rồi. Trong đầu em đã lập sẵn câu trả lời, nhưng thâm tâm lại hướng về sự gợi ý của Sungchan. Em khoanh chân, tựa cằm lên đầu gối, miên man suy nghĩ. Những điều Sungchan vừa nói cũng không hoàn toàn sau sự thật, trái tim em thừa nhận nhưng lý trí lại không cho phép. Ngày đó nhìn thấy Jaehyun, hắn vẫn khỏe mạnh, trong lòng em nhen nhóm một chút niềm vui, hắn ôm hôn em, em liền cảm thấy hạnh phúc, hắn xoa đầu dỗ dành em, em chỉ muốn buông bỏ chút phòng bị cuối cùng, xin lỗi hắn vì đã bỏ đi. Nhưng khi Doyoung xuất hiện, giống như từ đâu lại có thêm một đội quân chi viện không cần thiết, ồ ạt lao tới dựng lại bức tường thành đã sụp đổ, nhốt em vào chiếc lồng sắt đã cũ, nhấn chìm vào hố đen không nhìn thấy đáy. Nội tâm em đã gào thét, chỉ muốn Jaehyun lao tới cứu lấy em, nhưng khi bàn tay Doyoung nắm chặt lấy em, em không dám có thêm hi vọng. Bàn tay anh ấy run rẩy, bên trong không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dù bên ngoài cố tỏ ra giận dữ nhưng khi đối mặt với Jaehyun, anh ấy chỉ như một con nhím xù lông đang đứng trước một con sư tử để bảo vệ em trai của mình. Trong một khắc, Jungwoo chợt nhìn thấy hình ảnh Doyoung trước đây, anh gầy gò trong bộ đồ của bệnh nhận, kim tiêm đâm vào từng mạch máu trên cơ thể, gương mặt xanh xao đến đáng sợ, khi biết em trai mình trở thành tình nhân bên cạnh Jaehyun, anh liền ôm lấy em mà bật khóc. Hình ảnh Doyoung khóc vì sự bất lực ám ảnh em không thôi, chính vì vậy em đành cất đi cái lý trí trong mình, cùng anh xây lại bức tường bị đã vỡ, đuổi Jaehyun đi.

.

.

Jaehyun lại xuất hiện trước gian phòng của Jungwoo, hắn đứng tần ngần ở khoảng sân phía trước một lúc lâu rồi mới dám tiến lại gần. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Hắn khẽ thở dài, ngồi bệt trước hiên nhà:

- Jungwoo, đã gần một tháng rồi. Em thật sự không muốn nghe anh nói sao?

Jaehyun như một kẻ mất trí đang tự độc thoại với chính mình. Chốc chốc lại nghiêng người nhìn vào cánh cửa không có dấu hiệu sẽ mở rồi lại thở dài bất lực. Hắn hướng mắt ra xa nhìn về khu vườn hoa cúc dưới cây bồ đề, hắn ước rằng ở đó sẽ có người hắn muốn tìm kiếm chứ không phải chỉ là một khoảng sân vắng lặng như tờ. Jaehyun đã suy nghĩ rất nhiều, từ nhỏ đến lớn hắn luôn là một con người quả quyết, nhưng chưa bao giờ lại phải chùn chân như bây giờ. Từng hồi ức trôi qua như những cú nổ chậm, làm trong đầu lẫn trái tim hắn đau đớn. Những dấu hiệu, những câu hỏi vẫn còn đang chờ câu trả lời. Hắn biết mình có thể ngồi đây mà giải bày tất cả, dù cách một lớp cửa nhưng người bên trong chắc chắn sẽ nghe được, cư nhiên trong thâm tâm hắn lại có một giọng nói không ngừng thôi thúc, yêu cầu hắn phải gặp được trực diện mới có thể ngỏ lời. Vì vậy hắn liền đóng vai một gã hề không biết mất mặt, ngày ngày đều xuất hiện, dù biết tỉ lệ thành công rất ít nhưng vẫn muốn thực hiện.

Một chú tiểu đi ngang, nhìn thấy Jaehyun đang vò đầu bức tóc mắng chửi, liền đi tới nhắc nhở:

- Anh Jaehyun, xin anh cẩn trọng lại lời nói khi đang ở nơi chùa linh thiêng.

Jaehyun nghe thấy vội vàng ngẩng đầu, biết mình thất thố liền gật đầu xin lỗi.

- Anh không đến đại điện khảo sát công trình mà ở đây làm gì?

Jaehyun nhìn thấy chú tiểu đó không có ý rời đi, cũng đành đứng lên để đáp chuyện.

- Tôi tìm người.

- Anh tìm cậu Jungwoo à?

- Phải.

Chú tiểu kia nghe hắn nói xong liền trố mặt, sau đó bày ra vẻ mặt thất vọng.

- Tiếc quá. Sáng sớm nay cậu Jungwoo cùng anh trai đã chào tạm biệt mọi người đi rồi. Cậu ấy sẽ cùng anh sang nước ngoài định cư. Giờ này chắc cũng bay rồi. Anh chậm mất rồi anh Jaehyun. 

******************

Cuối cùng cũng có thể hoàn rồi. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net