Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nước."

"Hyunie"- Jungwoo dịu giọng, ngăn không cho Jaehyun rời khỏi phòng- "Có chuyện gì sao? Anh cứ nói cho em nghe đi. Anh 'có sao' chứ không phải 'không sao'. Em biết khi nào anh nối dối. Em yêu anh và em sẽ lắng nghe mọi điều anh nói."- Jungwoo ôm lấy gương mặt người yêu, để hai người họ bốn mắt nhìn nhau- "Cả ngày nay anh lạ lắm đấy, làm ơn nói cho em nghe có chuyện gì đi."

"Anh... anh chỉ..."- Jaehyun không biết bắt đầu từ đâu.

Môi Jaehyun run run, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Jungwoo. Cậu rõ ràng là đang rất lo cho anh. Jaehyun cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu. Và bởi vì yêu cậu, nên Jaehyun lại càng đau lòng khi thấy cậu phải lo lắng.

"Anh nghĩ... Jungwoo, anh sẽ không lên Seoul cùng em đâu."- Jaehyun thì thầm.

"Sao cơ?"

Jungwoo cứng người, máu trong cơ thể dường như ngưng trệ. Cậu chẳng còn cảm nhận gì ngoài lạnh buốt từ tận trái tim.

"Jungwoo..."- Jaehyun nhanh chóng tiếp lời- "Anh cảm thấy anh không thuộc về nơi đó. Anh... Nơi đó có ước mơ của em chứ không phải của anh. Anh thì..."

"Anh chỉ đang e ngại thôi Jaehyun. Em biết chuyện này sẽ kéo theo rất nhiều thay đổi nhưng mà..."

"Không Jungwoo. Anh không e ngại gì hết. Chỉ là anh không muốn đi thôi. Anh yêu em nhưng Seoul không có ý nghĩa gì với anh. Em đã vạch rõ tương lai của em ở nơi đó. Nhưng anh thì... anh vẫn còn những điều muốn làm ở đây."

Jungwoo tràn đầy tổn thương. Nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu muốn hét lên nhưng cuống họng nghẹn đắng. Cậu thậm chí không cử động nổi một đầu ngón tay. Những điều cậu vừa nghe quá đỗi vô lý.

"Xin em, đừng nhìn anh như thế."- giọng Jaehyun cũng như sắp vỡ òa- "Sẽ có cách mà. Anh sẽ lên Seoul thăm em còn em thì..."

"Còn em thì sao Jaehyun?"- Jungwoo cuối cùng cũng hét lên- "Em sẽ về đây à?! Anh thực sự cho rằng em sẽ quay về nơi kinh khủng này à!? Anh có còn hiểu em chút nào không thế!?"

"Jungwoo-"

"Em ghét cái thị trấn chết tiệt này đến tận xương tủy Jaehyun! Em căm thù nơi này và anh thì hiểu rõ hơn ai hết. Em ghê tởm việc phải nhìn mặt bố mỗi ngày. Em chán ghét tất cả những người ở đây. Những con người tẻ ngắt, nai lưng ra làm việc mà chỉ được mấy đồng bạc lẻ."- Jungwoo bật cười cay đắng- "Em lên Seoul còn anh ở lại đây ấy hả? Rồi sao nữa? Cứ mãi thế à? Rồi em cũng phải quay về đây? Về đây làm gì? Để có một ngôi nhà tầm thường, cùng một anh chồng chắc cũng tầm thường nốt hả? Chúng ta sẽ chăm sóc một mảnh vườn ngu xuẩn nào đó rồi có nhận nuôi con? Hay là nuôi chó?"- cậu không ngừng tuôn ra những lời mỉa mai- "Em không muốn sống đời nhạt nhẽo tăm tối thế Jaehyun ạ. Em có ước mơ và em xứng đáng đạt được chúng. Em muốn thế giới ngoài kia nhưng anh không cho em được. Cảm ơn anh vì ít nhất là chịu thú nhận anh là thằng hèn cho em biết sớm. Anh hãy cứ tận hưởng cái cuộc sống tẻ nhạt của anh và đừng có bao giờ tìm em nữa, xin anh đấy."

Jaehyun đứng như trời trồng nhìn cánh cửa bị Jungwoo đóng sập. Anh vẫn đứng yên một chỗ đến tận khi đêm trôi qua và mặt trời ló dạng. Thân thể mỏi nhừ còn hai mắt đau nhức. Nhưng cảm giác trống rỗng bên trong mới là thứ dày vò anh hơn cả.

Jungwoo nói đúng phải không? Anh là một thằng hèn? Nhưng thế còn những ước mong của anh thì sao? 

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net