Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phong bì nhỏ nhắn trong tay Jungwoo dường như mang theo một sức nặng khác thường. Con dấu màu xanh nổi bật của Đại học Seoul làm cậu vừa mừng vừa lo sợ. Dạo gần đây cậu luôn mang những cảm xúc lẫn lộn như vậy.

"Hít sâu nào bé."- Jaehyun trấn an.

"Trời ơi, em sợ chết mất, em không dám mở ra đâu, em..."

"Chúng ta cùng mở một lúc nhé? Anh mở của anh còn em mở của em."

"Em tưởng anh muốn chờ mẹ Irene về rồi mới mở?"- Jungwoo vuốt tóc- "Anh không cần làm cùng em đâu."

"Anh biết, nhưng giờ thì anh lại muốn cùng em."- Jaehyun nhún vai, ghé sát lại gần cậu.

Cả hai đang ngồi đối diện, mặt trời trên đầu xuyên qua ô cửa sổ lớn trong phòng ngủ của Jaehyun.

Jungwoo cắn môi, không giấu nổi nụ cười mà Jaehyun mang đến cho cậu. Jaehyun lúc nào cũng khiến cậu lâng lâng như bay trên chín tầng mây. Chắc là do cái lúm đồng tiền đáng yêu kia, hoặc là do đôi mắt sáng lấp lánh. Quan trọng hơn cả là Jaehyun luôn ở bên cạnh cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.

"Okay"- Jungwoo gật đầu- "Cùng mở ra thôi."

"Okay"- Jaehyun đáp lại.

Hít một hơi, bọn họ đồng thời mở hai chiếc phong bì có in ngăn ngắn tên họ. Không gian đột nhiên chìm trong yên lặng, tiếng tim đập hồi hộp cũng nghe rõ mồn một.

"Bé sao rồi?"- Jaehyun ngượng ngùng hỏi.

"Jaeh..."- giọng Jungwoo run lên không nói được hết câu.

Nước mắt Jungwoo rơi xuống. Nhưng ánh mắt và nụ cười rực rỡ xinh đẹp.

"Bé sao rồi?"- Jaehyun hỏi lại- "Em đỗ rồi đúng không?"

Jungwoo gật đầu, vòng tay ôm chặt Jaehyun khiến cả hai ngã nhào xuống sàn gỗ.

"Không thể tin được! Em đỗ rồi Jaehyun. Em đã dỗ vào trường đại học mà em luôn mơ ước!"- Jungwoo hét lên, vùi mặt vào hõm vai người yêu- "Trời em, em chết ngất mất thôi."

"Em hoàn toàn xứng đáng mà cưng."- Jaehyun vuốt ve lưng cậu- "Em theo đúng nghĩa đen là chôn thân ở ngoài thư viện suốt năm ngoái. Em bé thông minh của anh đỗ Đại học Seoul rồi này. Anh tự hào về em lắm, em bé của anh."

"Anh thì sao? Sao anh không nói?"- Jungwoo ngồi dậy nhìn vào mắt anh- "Kết quả của anh thế nào?"

"Anh..."

"Jae..."

"Không sao mà Jungwoo, anh..."

"Không Jaehyun. Em chắc chắn là anh đã học chăm chỉ hệt như em. Để em đọc cho, chắc anh chưa đọc kỹ thôi."- Jungwoo đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm xung quanh cho đến khi thấy bức thư của Jaehyun rơi dưới gầm giường.

"Bé à, em cứ mặc kệ anh đi..."- Jaehyun ngừng lại khi thấy đôi mắt Jungwoo rơm rớm- "Bé..."

"Không."- Jungwoo lắc đầu- "Chúng ta sẽ nghĩ cách khác nhé anh? Chúng ta phải rời khỏi thị trấn ngu xuẩn này. Chúng ta sẽ lên Seoul. Anh sẽ tìm một công việc, em cũng sẽ đi làm thêm. Chúng ta sẽ tiết kiệm tiền và..."- Jungwoo hít một hơi nói tiếp- "Năm sau anh sẽ thi lại được không?"

"Được được. Anh hứa."- Jaehyun bước lại, dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu.

"Okay."- Jungwoo cố gượng cười.

"Hai đứa? Mẹ vào nhé!"- Mẹ Jaehyun gọi từ bên kia cánh cửa.

"Vâng mẹ."- Jaehyun bật cười.

"À."- Irene cười khi mở cửa- "Mẹ có xen ngang chuyện gì không thế?"

"Thực ra thì..."- Jaehyun tự hào ôm vai Jungwoo- "Bé người yêu xinh đẹp của con đỗ đại học rồi mẹ ơi!"

----

"Cơm rang kimchi này ngon quá!"- Gongmyung dụi mắt- "Em cho anh thêm trái trứng được không Snoopy?"

"Không nhé."- Jungwoo đáp, vuốt vuốt tóc- "Nếu anh cứ gọi em bằng cái tên đấy..."

"Nhưng em là Snoopy của nhà ta mà."- anh trai ngắt lời, đổ đầy ly cà phê- "Anh không hiểu sao em lại ghét biệt danh đấy thế."

"Bởi vì nghe nhảm nhí chết được Myung."- Jungwoo cố giải thích- "Em lớn rồi. Snoopy nghe nó..."

"Nếu em chịu thừa nhận em ghét gọi là Snoopy vì cậu ta từng gọi em thế thì anh sẽ ngừng lại."- giọng Gongmyung rất nhẹ- "Bao lâu trôi qua rồi? Mười năm? Em có còn là đứa nhóc mười tám tuổi nữa đâu Jungwoo. Anh cứ ngỡ em đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi."

"Doyoung đâu rồi? Ảnh mà không sẵn sàng trong vòng hai mươi phút thì em sẽ đi trước"- Jungwoo chuyển chủ đề, không nhìn vào mắt anh trai nữa- "Anh cũng nhanh lên Myung. Đừng nói nhảm nữa và mặc gì đó đẹp vào để còn chụp ảnh."

"Okay, okay"- Gongmyung bật cười- "Em nghĩ thế nào về chuyện gặp bố rồi? Chúng ta cần gặp bố và còn phải chụp ảnh gia đình nữa đấy."

Bầu trời xám xịt vốn có của mùa đông hôm nay được tô điểm thêm gió và một chút nắng. Không khí bớt u ám và cây cối còn vương ẩm ướt của trận mưa đêm qua.

Bức ảnh đầu tiên của ba anh em Kim là ngay trước cửa nhà. Gongmyung đứng giữa cười tươi rói, ôm vai hai cậu em. Jungwoo thì đang chọc mái đầu ổ quạ của Doyoung nên cười tít mắt còn Doyoung thì bĩu môi nhăn nhó. Sau khi cảm ơn hàng xóm vì đã chụp giúp hình, Jungwoo cất tấm ảnh vào chiếc hộp nhỏ. Doyoung mang đồ ăn, bình giữ nhiệt, giỏ picnic và mấy chiếc ô bỏ vào thùng xe.

Bức ảnh thứ hai được chụp ở công viên gần nhà, nơi bọn họ thường chơi đùa cùng nhau khi mẹ đi làm. Doyoung ngồi trên xích đu, Gongmyung giúp đẩy em trai về phía trước còn Jungwoo là người chụp ảnh. Cậu đã chớp được khoảnh khắc Doyoung cười rộ lên và Gongmyung cũng vậy. Tiếp theo đó Jungwoo tự selfie, vừa hay lúc Doyoung té ngã xuống khiến Gongmyung ôm bụng cười.

Một ngày trôi qua dường như nhanh hơn bình thường. Ba anh em đều tận hưởng từng phút giây bởi vì đã rất lâu bọn họ không cùng  cười nói vui vẻ như thế. Bọn họ đã đến quán nhờ Jaemin chụp một tấm ảnh đứng trước quầy bar. Bọn họ đã đến trường cũ, lái xe vòng quanh, chụp một tấm ảnh giữa vườn hoa hướng dương.

Cơn mưa bất chợt làm cả ba vội vã chạy vào xe, nhâm nhi đồ ăn mà Doyoung chuẩn bị. Không ai nhận ra bọn họ đã cười nhiều đến thế nào. Có khi chỉ vì nhưng câu chuyện cũ vu vơ mà mỗi Doyoung còn nhớ. Chẳng hạn như cái lần Doyoung lén lấy xe của bố đi đón Jaehyun hoặc cái lần Gongmyung hôn trộm cô bạn gái ngoài phòng khách và bị mẹ bắt gặp.

Jungwoo cũng bỏ hết mọi phòng vệ xuống. Cậu khúc khích cười, để các anh cưng nựng chăm sóc như cậu em út bé bỏng. Bọn họ chụp rất nhiều ảnh trong xe, kể cho nhau những câu chuyện hài hước ngốc nghếch. Nào là Jungwoo từng bị ngộ độc vì thử ăn thịt đà điểu, nào là Gongmyung đã xì hơi vào buổi hẹn đầu tiên. Những câu chuyện nhỏ bé ấm áp trái tim. Đã hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua, không có một tiếng cãi cọ hay một cái chau mày nào xuất hiện.

Cuốn album sắp hoàn thành, ngoại trừ sáu tấm ảnh mà bọn họ không biết phải chụp thế nào mới đúng. Đó là "ánh mắt hy vọng của Jungwoo", "đôi má ngượng ngùng của Doyoung" và "nụ cười tự hào của Gongmyung".

Ba anh em đã ở bên ngoài suốt cả ngày đến khi nền trời ngả một màu tím nhàn nhạt của buổi chiều tối.

Hàng cây anh đào quanh dòng sông đang nở rộ, bọn họ ngồi xuống tấm thảm picnic, thưởng thức đồ ăn, lắng nghe tiếng chim và những động vật nhỏ trong khu rừng. Không có tiếng xe cộ dường như khiến mọi thứ còn kỳ diệu hơn.

Đặc biệt là với Jungwoo.

Nơi này chứa đựng biết bao nhiêu hồi ức của cậu. Thuở mà trái tim cậu vẫn còn thơ ngây. Một Jungwoo trẻ măng gật đầu đồng ý khi Jaehyun hứa cho cậu một căn phòng nhỏ. Liệu họ đã có được tất cả những điều Jaehyun từng hứa hay chưa...

"Mà cơm rang ngon ra phết."- Doyoung khen sau khi nhai miếng kimchi cuối cùng- "Anh suýt nữa quên mất là chú mày rang cơm ngon nhất trên đời."

"Cảm ơn anh."- Jungwoo bật cười, trở về với hiện thực- "Bí quyết chỉ là thêm dầu lạc với dầu vừng lúc rang cơm thôi. Anh thích thì em chỉ anh."

"Ồ, nhớ lời đấy nhé."

"Chúng ta nên chụp ảnh với hoa anh đào trước khi trời tối hẳn."- Gongmyung lên tiếng- "Chụp thêm nốt tấm này rồi về. Trước tám giờ còn phải sang quán bar nữa mà."

"Sao ạ?"- Jungwoo hỏi- "Em mệt lắm. Em không đi làm hôm nay đâu."

"Bởi vì hôm nay là Thứ năm. Thứ năm lúc nào cũng đông khách cả. Bên đội cứu hỏa cũng hay sang ăn uống nữa. Nếu bỏ Jaemin một mình nhóc đó sẽ giết anh."

"Cũng được. Nhưng mà anh phải cho em ăn gà sốt với khoai chiên cơ."

"Okay, tên nhóc lớn đầu này."- Gongmyung phủi quần đứng dậy- "Chụp với cái cây kia nhé, nhìn cảnh đẹp hơn."

"Để em bật đèn xe cho thêm sáng. Trời cũng tối rồi mà."- Doyoung vớ lấy chùm chìa khóa- "Snoopy, em căn chỉnh máy ảnh đi nhé."

"Vâng, chờ em xíu."

Mặt trời đang biến mất dần sau lưng anh em nhà họ Kim. Làn gió lành lạnh lướt qua da thịt khi họ đứng cạnh nhau dưới tàng cây anh đào. Jungwoo đứng giữa Gongmyung và Doyoung với nụ cười tươi nhưng phảng phất ngượng ngùng, giống như thời thơ ấu khi cậu mới làm gì đó nghịch ngợm và cười lấy lòng mẹ. Bên phải Jungwoo là Gongmyung. Anh cả ôm lấy hông cậu với nụ cười hiền hòa của người cha, đôi mắt sáng giấu sau hàng mi cong lên. Còn bên trái Jungwoo là Doyoung. Doyoung choàng tay qua vai cậu, nở nụ cười khoe hàm răng trắng như mấy đứa nhóc mẫu giáo.

Khung cảnh quá đỗi êm đềm. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài  trái tim Jungwoo thấy bình yên. Cậu cảm thấy như đang ở nhà. Sau đó đèn flash vụt sáng, kể cả khi tiếng bíp của máy ảnh ngưng lại, ba anh em đều vẫn giữ nguyên tư thế không di chuyển.

Jungwoo là người vòng tay ôm các anh trước. Mắt cậu đã ngấn nước, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu muốn hét lên rằng cậu nhớ các anh rất nhiều, cậu nhớ mẹ rất nhiều, rằng cậu có lẽ cũng muốn gặp lại bố và cả Jaehyun.

"Không sao đâu"- Doyoung nhẹ nhàng vỗ về- "Có bọn anh ở đây rồi."

"Em..."- giọng Jungwoo nghẹn ngào- "Em xin lỗi"

"Không, bọn anh đáng lẽ cũng nên làm tốt vai trò anh trai hơn."- Gongmyung dang tay ôm chặt hai đứa em trai- "Bọn anh đáng lẽ phải gọi điện hỏi thăm em nhiều hơn và lên Seoul thăm em nữa."

"Em..."- Jungwoo lẩm bẩm không rõ ràng- "Em..."

"Anh đáng lẽ phải ủng hộ em khi em rời thị trấn."- Doyoung cắt ngang. Nước mắt cũng rơi trên má Doyoung- "Anh đáng lẽ nên đi cùng em. Anh không nên ghét em chỉ vì em muốn theo đuổi giấc mơ của mình. Jungwoo..."

"Không sao, không sao rồi, ba anh em mình giờ có nhau mà."- Gongmyung lặp lại một lần nữa, siết chặt vòng tay- "Chúng ta còn có nhau mà đúng không? Mẹ biết hết. Mẹ biết chúng ta đang cần gì, mẹ đúng là..."- anh cả bật cười với đôi mắt rưng rưng.

Ba người họ cứ đứng vậy trong vài phút như thể hàng giờ trôi qua. Đèn ô tô vụt tắt kéo họ trở về thực tại. Bọn họ tách khỏi cái ôm chặt với một nỗi lo khác.

"Hết điện rồi à?"- Gongmyung nghi vấn.

"Chứ còn gì nữa Sherlock."- Doyoung vuốt mặt- "Em sẽ gọi... Chết tiệt, không có sóng. Hai người thì sao?"

"Điện thoại anh hết pin cả tiếng rồi."- Gongmyung đáp.

"Của em thì cũng không có sóng"- Jungwoo ngẩng đầu lên- "Thế giờ phải làm sao?"

Như thể Jungwoo vừa nói một câu thần chú, một chiếc xe tải xuất hiện từ phía cuối đường.

"Ơn trời, có xe đến kìa. Không ngờ là có người ở chỗ hẻo lánh này. May mắn là chúng ta không phải đợi hàng giờ ở đây."

"Myung, thôi nói nhảm và vẫy tay xin đi nhờ xe đi"- Doyoung ra lệnh.

"Sao anh phải làm thế?"

"Vì anh là anh cả."- Jungwoo cười.

"Ờ cũng được thôi, nhưng tối nay em phải phụ rửa chén đĩa."

"Ừa, mà..."

Gongmyung còn chưa cần ra hiệu thì chiếc xe tải đen đã dừng lại ngay cạnh họ. Và vì một lý do kỳ lạ nào đó, tim Jungwoo đập nhanh hơn.

Doyoung nhìn Gongmyung rồi cả hai lại đánh mắt về phía Jungwoo.

"Sao đấy?"- Jungwoo khó hiểu- "Tại sao hai anh..."

"Doyoung anh lại quên không bảo dưỡng đấy hả?"- Jaehyun vừa hỏi vừa bước ra khỏi xe- "Em nhớ là em đã nói anh vụ này mấy lần rồi mà."

"Này vì tụi anh dùng đèn xe lâu quá thôi, nhưng mà cần lắm mới dùng."- Gongmyung cười tươi giơ tay chào cậu em tóc nâu.

"Chuyện này mới xảy ra lần đầu mà Jeong."- Doyoung vỗ vỗ lưng Jaehyun- "Bởi vì tụi anh cần chụp ảnh gia đình. Nhớ chuyện hôm trước anh kể cho em không?"

"À."- Jaehyun mở thùng xe tải để lấy hộp dụng cụ sửa xe- "Em mừng vì các anh cố gắng thực hiện di nguyện của bác gái."

Jungwoo lắng nghe từ đằng xa. Cậu trốn sau rặng cây và ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tối.

Giọng Jaehyun trầm ấm, như mật ong và những ngày nắng đẹp. Jungwoo nhớ những ngày tháng ấy, những ngày mà cậu và Jaehyun trao nhau những ái ân trong căn phòng nhỏ không xa nơi này. Jaehyun sẽ gọi tên cậu thật ngọt ngào, hôn lên từng tấc thân thể cậu và ôm chặt cậu trong yên lặng.

"Để em xem xe bị gì. Mọi người cần quay về quán bar đúng không?"- Jaehyun xắn tay áo lên.

"Ừ, bọn anh cần phải về trong vòng mười lăm phút nữa"- Gongmyung đáp- "Mà em cho bọn anh mượn điện thoại được không? Bọn anh phải gọi cho Jaemin với Hendery bảo hai đứa đó mở cửa quán nếu bọn anh không về kịp."

"Tất nhiên rồi"- Jaehyun rút điện thoại từ túi quần- "Đây."

"Jungwoo?"- anh cả gọi- "Em gọi cho Jaemin đi này. Anh phải giúp Jaehyun còn Doyoung phải chiếu đèn."

"Vâ... vâng..."- Jungwoo lắp bắp, rời khỏi chỗ trốn của mình bước lại gần. – "Chào anh"- cậu gượng gạo cười.

"Đây, em thoải mái gọi đi."- Jaehyun nhẹ giọng trước khi quay lưng trở về với công việc đang dở.

Jungwoo gật đầu lùi lại, nắm chặt điện thoạt bằng cả hai tay. Tại sao cậu thấy như mình vừa bị giáng một cú thật mạnh? Có phải bởi vì Jaehyun cư xử với cậu như bình thường hay vì anh không hề nhận ra cậu có mặt nãy giờ? Nhưng bất kể thế nào thì có nghĩa lý gì nữa?

Jungwoo lắc lắc đầu, cậu tìm số điện thoại của Jaemin và căn dặn cậu em chủ động mở quán vì ba người bọn họ khó mà trở về trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.

"Đây, cảm ơn anh, Jae."

"Không có gì"- Jaehyun đáp nhận lại điện thoại từ tay Jungwoo- "Không phải mỗi vấn đề điện đâu. Động cơ xe cũng có vấn đề nên xe mới chết máy thế này. Hôm nay lái xe anh không thấy gì khác hả?"

"Cũng hơi khác khác thật. Lúc chuyển làn với rẽ có chút khó hơn mọi khi."

"Thế đúng rồi"- Jaehyun liếm môi- "Em sửa cũng được thôi nhưng mai mới được. Giờ thì em chỉ có thể chở mọi người về quán và xe phải để ở đây một đêm."

"Em thấy thế nào ổn là được."- Doyoung gật đầu- "Em chở bọn anh về bar rồi uống bia miễn phí cho đến khi phải đi tiếp. Thấy thế nào?"

"Anh không cần phải làm thế đâu mà?"- Jaehyun bật cười- "Chúng ta quen biết bao lâu rồi và..."

"Đi tiếp?"- Jungwoo chen ngang cuộc đối thoại- "Anh lại phải đi đâu tiếp?"

"Anh là lính cứu hỏa mà Jungwoo''- Jaehyun trả lời bằng giọng chắc nịch.

"Không phải là lính cứu hỏa bình thường đâu. Cậu Jaehyun đây là một thành viên của Biệt đội giải cứu đấy."- Gongmyung cười- "Jaehyun là đội trưởng đội chữa cháy rừng. Mấy đám cháy lớn quanh đây đều là đội của Jaehyun cứu hộ."

"Ôi, chúc mừng anh. Anh vẫn luôn muốn là nên chuyện lớn mà. Em tự..."

"Mà chúng ta nên đi về luôn nhỉ? Em nghĩ là em nên uống vài cốc bia miễn phí"- Jaehyun cắt ngang với nụ cười gượng gạo.

Chuyến xe trôi qua không có gì đặc biệt. Gongmyung ngồi ở ghế lái phụ cạnh Jaehyun, còn Doyoung thì mải kể về chiếc máy kéo mà gia đình họ Nam mới mua tuần trước. Jungwoo không tập trung vào cuộc trò chuyện bởi vì tâm trí của cậu như đang bay về một nơi khác.

Chẳng hạn như mùi hương dễ chịu trong xe, một mùi hòa quyện của gỗ và cam quýt hệt như hương vị trên cơ thể Jaehyun hằn sâu trong ký ức của cậu. Chẳng hạn như cách Jaehyun ngắt lời cậu khi nãy. Có lẽ anh không muốn cậu khen ngợi hay tỏ ra tự hào về bất cứ điều gì. Jaehyun chắc hẳn vẫn ghét cậu. Nhưng cũng chẳng có gì khó hiểu. Bởi vì tận sâu trong đáy lòng Jungwoo cũng chán ghét bản thân.

Jaehyun lái xe rất êm còn Jungwoo chỉ ngồi yên lặng, hít thở bầu không khí có Jaehyun, và ghi nhớ giọng nói trầm ấm của anh vào trong lòng.

Không biết sau bao lâu Jungwoo mở mắt ra. Cậu chẳng ngờ mình lại ngủ quên mất.

"Đừng lo."- Jaehyun nói, nhìn Jungwoo từ kính chiếu hậu- "Chúng ta mới về đến nơi được tầm sáu phút thôi. Tôi bảo hai anh đừng đánh thức em. Tôi biết là em sẽ..."

"Sẽ thức dậy khi xe dừng lại."- Jungwoo tiếp lời, hai má hơi đỏ lên- "Cảm ơn anh vì để em ngủ thêm vài phút"- cậu cười- "Em vào đây, chắc Doyoung đang điên lên rồi."

"Tôi có thể đưa em về nhà."- Jaehyun nói- "Ừm ý tôi là tôi có thể tranh thủ xe đưa em về. Hai anh cũng kể là hôm nay mọi người làm nhiều việc lắm, chắc em cũng kiệt sức rồi."

"À vâng, bọn em có tới công viên chỗ mà Ten ngã gãy chân hồi lớp tám."

"Ừ, tôi cũng nhớ. Cô Nam đã hét toáng lên thiếu điều điếc cả tai."- Jaehyun bật cười.

"Đúng rồi, cô ấy còn gọi cả mẹ lẫn anh Gongmyung tới để mắng em nữa chứ."- Jungwoo vừa nói vừa mỉm cười hồi tưởng- "Mẹ em đã phải nhịn cười lâu lắm đấy. Em còn sợ mẹ nhịn quá nổ tung luôn."

"Thì cuối cùng lúc vào xe mẹ em đã cười phá lên còn gì. Tất cả chúng ta đều cười đau cả bụng."

"Vâng..."- Jungwoo gật gù gập lại ghế xe- "Em nhớ những ngày đó."

"Được phá lên cười ấy hả?"- Jaehyun hỏi.

"Lúc đó cuộc sống thật đơn giản. Mẹ sẽ làm bánh sanwich trứng và chuối, còn bọn em chỉ việc ngồi xem phim hoạt hình. Chẳng có lo lắng bận tâm, cũng chẳng có sinh ly tử biệt."

"Để tôi đưa em về"- Jaehyun nhất quyết- "Em vừa mới làm thế. Nghĩa là em đang mệt."

"Em làm gì cơ? Em có làm gì đâu."

"Em vừa mới chun mũi Jungwoo. Và giờ thì em còn gắt gỏng nữa. Chắc chắn là em đang rất mệt."

"Nào có đâu."

"Jungwoo..."

"Ừ thì em có hơi mệt. Nhưng em không muốn phiền anh. Mình tạm biết ở đây để em tự bắt taxi là được rồi. Dù sao cảm ơn anh rất nhiều."

"Tôi sẽ đưa em về. Sẵn tiện tôi đang lái xe và bên ngoài lạnh lắm. Em sẽ ốm mất nếu phải đứng đợi xe. Em quên là em dễ bị cảm à?"

"Em uống vitamin rồi."- Jungwoo đáp trả, thấp giọng hơn vừa rồi.

"Nó có làm sức khỏe em khá hơn không?"- Jaehyun hỏi.

"Chắc là có. Lâu rồi em không ốm."

"Thế thì tốt quá."

Jungwoo nhìn nụ cười của Jaehyun qua gương chiếu hậu.

Quãng đường trở về nhà yên ắng và êm đềm. Những tương tác với Jaehyun cứ lặp lại trong đầu Jungwoo. Có thể lúc nãy Jaehyun quá tập trung vào việc sửa xe nên mới hơi xấu tính ngắt lời cậu chăng? Có điều Jungwoo là ai mà đòi hỏi những cử chỉ ân cần hơn?

Sự thật là Jaehyun vẫn chịu nói chuyện với cậu là quá đủ. Cậu là người đã hét lên những lời kinh khủng và rời bỏ Jaehhyun, không một lời từ biệt, cũng chẳng một lần xin lỗi.

Việc có Jaehyun kề bên thật thân thuộc, nó khiến cậu cảm thấy an toàn và bình yên. Như thể mọi chuyện vẫn đâu vào đấy y như cũ không có gì biến động.

"Về đến nhà rồi."- Jaehyun phá tan yên lặng.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về. Ừm chuyến đi thật... tuyệt."

"Ừ, không có gì đâu."

Jungwoo gật đầu, cởi dây an toàn, mở cửa xe và xách giỏ đồ ăn rỗng không theo người.

Cậu cần phải nói gì đó, cậu nên nói gì đó để kéo dài thời gian bên cạnh Jaehyun. Để được ngửi mùi hương nước hoa, để nghe giọng anh, để nhìn thấy nụ cười dịu dàng lâu thêm một chút.

"Anh... có muốn vào nhà không. Em sẽ pha cà phê cho anh. Anh phải lái xe về nhà đúng không? Em nghĩ anh cần cà phê."- Jungwoo cắn môi, nhìn vào kính chiếu hậu cố đọc biểu cảm của Jaehyun.

Jaehyun hơi hé miệng, tay nắm chặt vô lăng.

"Để lần sau đi."- anh đáp, cũng nhìn Jungwoo qua tấm kính.

"Vâng"- Jungwoo nhỏ giọng- "Tạm biệt anh, Jaehyun."

"Tạm biệt, Jungwoo."

Jungwoo nhìn theo chiếc xe tải màu đen khuất xa dần. Hai chữ "tạm biệt" không hiểu sao nặng trĩu đến khó thở.

Phải đến lúc Jungwoo tắm rửa xong xuôi và mặc chiếc áo thun rộng rãi cậu tìm được dưới đáy tủ, cậu cuộn mình trong chăn và nhận ra mình đang khóc. Cậu khóc và không thể dừng lại được... Có lẽ... có lẽ đây là kết cục cậu đáng phải nhận lấy.

---

"Anh đang nghĩ gì đấy?" Jungwoo hỏi khi đang gấp một chiếc áo hoodie của Jaehyun.

"Không có gì đâu bé."- Jaehyun cười gượng.

"Em biết anh đang nói dối."- Jungwoo nhướn mày, không để ý đến mấy bộ quần áo trên tay nữa- "Sao thế anh? Anh quên mua gì à? Chúng ta có hơn một tiếng trước khi ra ga, nên là..."

"Anh không sao mà Jungwoo... Em cứ xếp quần áo đi. Anh đi lấy cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net