Giật thế này chuẩn gu em chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạy hồn Jung Jaehyun, anh làm khùng làm điên gì ở đây vậy?" Jungwoo vừa mơ màng mở mắt liền thấy có điều gì đó không đúng, nệm đột nhiên lún xuống rất sâu, giường bỗng dưng chật chội hơn, bên eo lại còn bị thứ gì đó ôm chặt, hương thơm nam tính nhàn nhạt của ai đó vấn vít bên mũi và cả cảm giác da thịt trần trụi kề sát dễ sinh chuyện này nữa.

"Tự nhiên lột đồ lên giường nằm ngủ ngon ơ vậy?"

Jung Jaehyun bị tấn công đột ngột trong lúc đang say giấc nồng cũng không giận, hắn kéo sát Jungwoo kề vào lồng ngực săn chắc, hơi cúi xuống hôn lên mái tóc đen mềm, lơ đãng hỏi một câu, "Em mới gội đầu à?"

"10 năm rồi chưa gội, chưa tắm, chưa chải đầu nên phiền ngài tránh ra cho. Đi về ôm anh chồng sắp cưới của anh giùm!"

Jung Jaehyun cuối cùng cũng chịu mở mắt, hắn phì cười nhìn gương mặt gắt ngủ nhăn nhó của Jungwoo, bàn tay chuyển lên mân mê đôi khuyên bằng bạc sáng bóng, trầm giọng dỗ dành, "Anh ta làm gì em?"

Nghe nhắc đến tình địch cái là giật mình liền, Jungwoo lập tức tránh khỏi những đụng chạm, nhảy phóc sang chiếc gối trống bên phải. Ánh mắt phát tia lửa điện lườm nóng mặt tổng tài Jung, "Ông nội đó làm em phát điên!"

Jung Jaehyun cười khe khẽ, di chuyển đến nằm đè lên trên cơ thể Kim Jungwoo, môi bắt đầu tìm kiếm vùng da ở cổ nhạy cảm, "Đừng phát điên vì anh ta nữa mà phát điên vì anh đi."

"Gì-"

....mà mượt vậy ba?

Làm tình trên nền nhạc của Cigarettes After Sex điều quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng đưa ra. Jung Jaehyun nương theo điệu nhạc êm ái của "Sweet" nút dọc theo sống lưng người yêu, khóe môi lả lướt qua vòng eo mịn như bơ. Bàn tay từng chơi piano chính xác bắt lấy từng nhịp nhạc dịu nhẹ để ve vuốt khắp sống lưng Jungwoo. Luật sư Kim nằm úp mặt xuống gối che đi gương mặt đỏ bừng vì kích thích.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu đó không đếm được hai người làm tình nhưng Kim Jungwoo vẫn luôn có cảm giác mỗi lần đều như lúc đầu tiên được Jung Jaehyun chạm vào da thịt.

Cậu phải thừa nhận Jung Jaehyun là gã đàn ông thu hút nhất cậu từng gặp. Cũng bởi người kia trông quá đẹp trai mà Jungwoo trong suốt quá trình làm việc đã làm ra nhiều chuyện ngớ ngẩn nhất trên đời chỉ để lọt vào mắt xanh của vị tổng tài trẻ. Bỏ qua bao nhiêu lần cậu trông như chúa hề cao cấp, Jung Jaehyun cũng không hề đem cậu ra la rầy như Jungwoo tưởng. 

Vì thế Jungwoo cứ ngỡ hắn vốn dĩ chẳng để cậu vào mắt, việc cậu làm có khùng điên thế nào Jung Jaehyun cũng chẳng thèm bận tâm đến. Mối quan hệ ràng buộc bằng hợp đồng lao động giữa Jung Jaehyun và Kim Jungwoo đã thực sự làm luật sư Kim tối đó về nhà vừa úp mì cua vừa khóc huhu. Hôm sau đi làm nỗi buồn chưa nguôi thì nghe được thánh săn tin Mark Lee ra thông báo CEO Jung sẽ kết hôn vào cuối năm nay, đối tượng kết hôn là thanh mai trúc mã bên nhau từ bé. 

Kim Jungwoo vỡ lẽ. Jung Jaehyun vốn đã có hôn phu rồi thì còn hơi đâu quan tâm đến người khác nữa liền ngồi u uất cả tuần. Kẻ phàm ăn như cậu, vì thất tình mà đến việc ăn uống còn chẳng thiết. Hại cho anh trai ruột non Kim Doyoung sau khi dùng mọi biện pháp cũng không bắt luật sư Kim ăn hết món cua ngâm tương cậu yêu thích bèn nhanh chóng thuê thầy bùa về kiểm tra xem có vong nào theo không. 

Thế mà cuối cùng cậu phát hiện ra lý do Jung Jaehyun không tức giận, không rầy la Jungwoo bao giờ là bởi hắn thích cậu. Mấy việc ngớ ngẩn cậu làm để hắn chú ý suy ra đổ sông đổ biển hết. Trước giờ họp mười lăm phút Jaehyun vô tình nghe được cuộc điện thoại thuê thầy đổng về cúng cho Kim Jungwoo vì sợ cậu bị ám khí vây quanh đâm ra uể oải chán ăn, hắn đã lo lắng đến mức cả buổi họp các trưởng bộ phận báo cáo doanh số quý này tăng mạnh mà cũng thở dài thườn thượt cho được.

Đợi buổi họp kết thúc hắn đã vội vàng hẹn gặp cậu ở văn phòng để nói chuyện với lý do vô cùng thuyết phục là "sếp quan tâm đến sức khỏe nhân viên thì có gì sai". Đã thế đây còn chẳng phải ai xa lạ, Kim Jungwoo là luật sư riêng của hắn, đặc biệt hỏi thăm cậu thì có gì kì lạ đâu. 

Kim Jungwoo đang thất tình vừa thấy Jung Jaehyun mở cửa cho cậu vào trong liền nước mắt ngắn dài chảy đầy mặt. Không nói không rằng đứng khóc huhu.

Tổng tài Jung chưa từng an ủi ai, lại chẳng hiểu mô tê gì chỉ biết vụng về vỗ vai cậu. 

Jungwoo nhớ hắn đã hỏi: "Nghe trưởng phòng Kim nói có vong theo em. Vong đó là vong nước mắt hả?"

Luật sư Kim được crush trầm giọng quan tâm như thế thì hiểu chữ được chữ mất. Trái tim mới vỡ tan đó đã được bàn tay ấm áp của Jung Jaehyun ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh. "Tôi lo lắm đấy. Trông em uể oải cả tuần nay rồi, có chuyện gì sao Jungwoo?"

Cậu nghe cái tên hai chữ của mình phát ra từ được đôi môi gợi cảm đó thì mặc kệ nước mắt nước mũi nhào đến hôn Jung Jaehyun, rồi dứt khoát đẩy mạnh CEO trẻ xuống ghế sofa trong phòng làm việc leo lên ngồi hẳn trên người hắn. Cậu từ trên nhìn xuống biểu cảm hốt hoảng của sếp:

"Nếu vị hôn phu của anh biết anh vừa hôn người khác thì có buồn không?"

Jung Jaehyun nhổm người ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Kim Jungwoo, nhẹ nhàng chạm xuống bờ mông mà hắn đã lén nhìn không dưới mười lần mỗi lúc làm việc chung. Hắn cười, lúm đồng tiền hiện sâu bên má: "Anh không biết nữa. Sao em không hỏi cảm nhận của anh? Người em hôn là anh cơ mà."

Kim Jungwoo cụng trán mình vào trán hắn, thì thầm giữa những cái chạm rời rạc của hai đôi môi. "Thế anh cảm thấy thế nào?"

Jung Jaehyun đè ngược cậu xuống ghế sofa, ghim chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu: 

"Anh thấy yêu em."

Jungwoo nhớ như in những chuyện xảy ra sau đó. Về lần đầu tiên trao thân cho hắn. Nếu vốn từ cậu đủ sâu sắc để miêu tả về Jung Jaehyun, Jungwoo sẽ chẳng ngại đem trao hết thảy những từ ngữ xinh đẹp nhất cho hắn. Luật sư Kim đã gần như chảy máu mũi khi CEO trẻ cởi hết thứ y phục rườm rà để quay trở về với vẻ trần trụi nguyên thủy.

Và hiện tại, với một Jung Jaehyun không một mảnh vải che thân kề sát bên cậu vẫn làm Kim Jungwoo hồi hộp như lần làm tình đầu tiên ở sofa ngày ấy.

Cậu khó chịu siết lấy grap giường, ghét bỏ vì tiết tấu quá chậm rãi. Đáng lẽ Jungwoo nên mở In the middle of the night (dù đây chỉ mới mười giờ sáng) cho cuộc yêu thêm vồn vã thay vì Sweet chầm chậm dìu dịu thế này!

Luật sư Kim thiếu kiên nhẫn đẩy đầu Jung Jaeyun qua một bên, bật người dậy tính đi đổi bài hát thì đã bị Jung Jaehyun bắt ngược trở lại giường, "Em dám bỏ trốn à?"

Kim Jungwoo lườm hắn. "Có phạm tội gì đâu mà bỏ trốn. Nhạc chậm quá không đã."

Jung Jaehyun ôm eo cậu cười ha hả, lần nữa vật người yêu ngã xuống nệm mềm. Ánh mắt hắn trêu ghẹo chiếu thẳng xuống người cậu. "Thế Jungwoo thích thế nào?"

"Thích giật đùng đùng, máu lửa như rock cơ được không?", Kim Jungwoo cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Jaehyun, mà khổ nỗi dân luật liễu yếu đào tơ sức làm sao khỏe khỏe bằng dân tư bản máu lạnh dám bác bỏ kiến nghị tăng lương của cậu được.

"Thế chọn Make A Wish nhé? Không phải sinh nhật em nhưng anh đây vẫn cho em ước đấy, em ước đi."

"Thật sao? Vậy Jungwoo ước nha?", luật sư Kim phối hợp với người yêu. Cậu dùng đôi mắt cún ngọt ngào nhìn Jung Tổng làm trái tim người ta chảy ra mềm xèo. Jung Jaehyun tươi rói gật đầu, để lộ hẳn hai cái má lúm sâu hoắm.

Kim Jungwoo thành tâm khép mi lại, hai tay chắp trước ngực, "Em ước daddy Jung sẽ cho Jungwoo một trăm triệu tỷ USD."

"Em thua bài à?"

"Xin lỗi chứ em đây mà lại thua bài à? Người họ Kim tên Jungwoo này đánh bài hơi bị xịn đó, Jung tổng đánh với em kẻo phải cầm luôn công ty đấy."

"Chứ sao mà em cần nhiều tiền thế?"

"Đây để em kể cho. Nãy em gặp chồng tương lai của anh. Em tưởng đâu ổng giống mấy người nhà giàu giàu trong phim á. Ổng sẽ hỏi Jungwoo: 'Cậu cần bao nhiêu tiền để rời xa Jung Jaehyun?' lúc đó Jungwoo sẽ kêu một trăm triệu tỷ USD rồi vui vẻ an phận chia tay với anh. Em cứ đinh ninh là thế nên còn viết sẵn đơn xin nghỉ việc từ tối rồi, thế mà người ta không có làm. Jungwoo đang sầu thúi ruột đây nè. Cứ ngỡ bản thân sắp phát tài đến nơi rồi..."

Mặt Jung Jaehyun đen thùi lùi gắt gỏng nhìn chằm chằm bé cưng, "Em giỡn mặt với anh đấy à?"

"Giỡn gì đâu, Jungwoo thật lòng mà."

Kết cục vì sự cay cú của Jung Jaehyun mà hắn ta lật ngược người Jungwoo nằm úp sấp trên giường, bỏ qua hết tiếng nhạc dịu nhẹ từ chiếc LP hắn thích để gia tăng tiết tấu đúng theo mong muốn của người yêu.

Jungwoo mới đầu thấy gương mặt đẹp trai kia nhăn nhúm lại thì khoái lắm. Dù cậu biết sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Jung Tổng trong vòng chưa đầy mười giây nữa, luật sư Kim vẫn không nhịn được cười hí hí liên tục vì đạt được mục đích.

Thú vui cơ bản của đời Kim Jungwoo: chọc Jung Jaehyun nổi điên.

Lý do đưa ra: Jungwoo thấy Jaehyun khi cáu lên thì rất hấp dẫn, vẻ mặt đó làm trái tim cậu yếu mềm còn thân thể thì xụi lơ. Hết!

Jaehyun đột ngột phát mạnh lên cánh mông trắng, lực mạnh đến nỗi Kim Jungwoo đang rất vui vẻ chuẩn bị sẵn sàng cho một trận yêu nồng cháy cũng phải rơm rớm nước mắt. Dân tư bản máu lạnh nghe tiếng luật sư Kim thút thít rồi vẫn không nương tay đánh thêm một cái ở cánh mông còn lại. Kim Jungwoo thống khổ gào lên:

"Mắc gì đánh người ta hai cái! Một cái chưa đủ đau hả!"

Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à!!!

"Đánh hai bên cho đều. Đánh có một bên lỡ sau này em ngồi lệch thì sao?"

Jung Jaehyun bị tưởng tượng của chính mình chọc cho buồn cười. Hắn cúi đầu khúc khích, vô tình nhìn đến hai cánh mông đỏ ửng trước mặt liền tỉnh người nhớ ra chuyện chính. Jaehyun trở lại với sự nghiêm nghị thường ngày ở công ty, rõ ràng muốn dọa cho Kim Jungwoo một trận: "Ngày mai sắp có người phải xin nghỉ không lương rồi đấy."

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt.

Kim Jungwoo mới thút thít thôi nghe đến câu này cái khóc òa lên luôn. Luật sư Kim trên tòa oai phong lẫm liệt nay bị người ta ức hiếp đến nằm chổng mông trên giường khóc huhu.

"Bảo bối nhỏ của anh sẵn sàng 'được' phạt chưa nào?", Jung Jaehyun thay đổi giọng điệu. Hắn vờn nhẹ từng nếp gấp bên ngoài cái lỗ nhỏ, đầu ngón tay không nhét vào hẳn mà cứ chòng ghẹo điểm nhẹ lên nơi nhạy cảm ấy. Dứt khoát bỏ lơ hết sự gấp gáp của người dưới thân:

"À thôi hỏi Jungwoo làm gì nhỉ? Giờ này em có không sẵn sàng thì anh vẫn phạt thôi. Vào trận nhé."

Jung Jaehyun cúi người hôn cậu, đẩy luật sư Kim vào nụ hôn thật sâu. Đầy đam mê cùng âu yếm, lưỡi hắn thuần thục chen vào giữa hai cánh môi cậu, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào cùng dây dưa, nút mạnh. 

Hòa cùng tiếng nút ướt át Jung Jaehyun còn nghe ra giọng Jungwoo đầy mị hoặc cám dỗ hắn. "Em ước anh sẽ làm em mãnh liệt như lần đầu tiên vậy."

---------------

Kim Jungwoo bất lực khóc không ra nước mắt nhìn Jung Jaehyun cười đểu ghì cậu lên bức tường lạnh ngắt trong nhà vệ sinh. Dù đây là điều cậu muốn nhưng cơ thể con người cái gì cũng có giới hạn của nó. Cậu cứ nghĩ làm trên giường thế là xong rồi, cho đến khi ngủ một giấc quắc cần câu dậy thấy bản thân đang ở trên tay Jaehyun, tổng tài Jung bế cậu vào nhà vệ sinh với mục đích ban đầu là tắm rửa. Sau đó Kim Jungwoo cũng không hiểu tại sao và điều gì làm hắn hứng lên và đè cậu vào tường chuẩn bị cho màn "vật lộn tình thú" tiếp theo.

"Nhà vệ sinh là để vệ sinh chứ có phải để đấu kiếm đâu!"

Jung Jaehyun bỏ lơ câu bất mãn của Jungwoo, hắn vùi dương vật mình trong lỗ nhỏ ấm áp của cậu, thúc từng cú thật sâu vào trong. Luật sư Kim bám chặt lên người tổng tài lấy điểm tựa, tiếng nức nở thoát ra không thể kiềm chế, càng về sau càng lên cao, càng về sau càng ám muội theo từng đợt đâm rút kịch liệt. "Bớ người ta...ah... cứu tôi với...Tôi chết vì sướng mất...""

"Giật đùng đùng thế này đã đúng gu luật sư Kim chưa?" Hắn hỏi cậu, trong khi môi vẫn liếm mút quanh vành tai nhạy cảm của Jungwoo. "Khách hàng phải phản hồi thì dịch vụ mới tốt lên được. Trả lời anh nào bé cưng."

Móng tay Jungwoo khảm chặt vào vai hắn, chắc hẳn đã để lại vài vết xước nhưng cậu không quan tâm! So với mấy vết cào nhỏ trên lưng thì cái hông đau khổ và cái mông nở hoa của cậu nhất định thê thảm hơn rõ ràng! Luật sư Kim sướng quá đâm ra bực cả mình, cúi xuống cắn mạnh vào vai người yêu, trả lời cộc lốc. "Đúng."

Jung Jaehyun tụt hứng không động nữa, lặng yên nhìn cậu.

Kim Jungwoo đang mê man, sắp đến thiên đường lại bị ngưu ma vương giật đầu xuống địa ngục thì bức bối gần chết. "Tự nhiên dừng ngang vậy ai chơi?"

"Anh bị tổn thương. Anh nhiệt tình thế mà em lạnh lùng vậy à? Dỗi rồi."

Kim Jungwoo vì lợi ích bản thân mà cười hề hề lấy lòng, tiến đến hôn lấy hôn để vào cái môi đang bĩu ra cả mét. "Em đùa thôi chứ em thích lắm daddy chơi em tiếp đi."

Jung Jaehyun chưa nguôi giận vỗ mạnh vào mông cậu, trừng mắt. "Thêm lần nữa là anh trừ lương em đấy."

Jungwoo nghe trừ lương thì mềm mại ngay, xoa xoa bả vai đầy vết cào cấu của hắn, khẽ khàng siết lấy lỗ nhỏ để tổng tài trẻ phát ra tiếng gầm gừ. "Chừa rồi. Jungwoo chừa rồi, daddy bỏ qua cho Jungwoo nha."

Jung Jaehyun hừ một tiếng rồi tiếp tục di chuyển. "Tha cho em đấy."

Âm thanh da thịt ướt át va chạm vào nhau vang vọng trong không gian hẹp. Cậu em của Jaehyun ra vào liên hồi, hông hắn ngột tăng tốc đâm vào tuyến tiền liệt. Đầu óc Jungwoo choáng váng, cậu không kiềm nổi tiếng rên rỉ: "Ư hư...hỏng chịu đâu...sướng quá hỏng chịu nổi đâu..."

Thêm vài cú chạy nước rút, cuối cùng Jung Jaehyun cũng lũ lượt bắn vào trong cậu, cùng lúc với Jungwo ra đầy tinh dịch dây nhớp lên khắp vùng bụng và ngực hắn. Jungwoo hậu lên đỉnh gục đầu vào vai người yêu, đòi hỏi được hắn dỗ dành.

"Em giỏi lắm bé cưng."

Jung Jaehyun tự hào về em.

-----END CHAPTER 3-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net