Chapter 8: please... try again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi có những bông hoa tình yêu nở rộ, thì sự sống cũng sẽ tươi tốt và phồn vinh
___________

Jaehyun đến Paris đã một tuần rồi. Dự định chỉ là 4 ngày do giấy tờ công việc gặp một số vấn đề nên anh đã ở lại giải quyết. Thế nhưng ở lại rồi anh chẳng muốn về nữa. Paris trong mắt anh hiện tại rất đẹp. Đẹp vì sự lộng lẫy vốn có, đẹp vì có cả em.

Ngày mai là lễ giáng sinh rồi, ngoài đường tràn ngập không khí rộn ràng nhưng đó không phải điều anh ngóng chờ. Mỗi phút trôi qua con tim Jaehyun hồi hợp dến loạn nhịp vì chỉ vài tiếng nữa thôi anh sẽ được xem em đàn. Điều mà anh cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hôm nay anh thú tội với thượng đế cho những lỗi lầm mình đã gây ra.

—— ——

-" Sao anh cứ đổ mồ hôi như tắm thế. Đây có phải là lần đầu anh biểu diễn đâu chứ. Sao mà run cả lên".

Haechan hiện tại đang ngồi trong phòng chờ cùng với Jungwoo. Còn cả 40 phút nữa mới biểu diễn mà Jungwoo bây giờ vô cùng lo lắng. Haechan tưởng đâu sắp động đất luôn vì thói quen run chân này. Cậu đã thấy Jungwoo lo lắng nhiều rồi nhưng sao hôm nay có khác gì với những buổi diễn trước đâu mà anh ấy cứ đi tới đi lui, soi gương, chỉnh trang phục, tóc tai hoài thôi. Bài ôn cũng đã ôn đi ôn lại cả chục lần. Nhìn cứ ngỡ như sắp phải trình diễn trước mặt các nguyên thủ quốc gia cấp cao vậy. Còn tươngr như nếu sai phạm liền bị lôi đi thủ tiêu không bằng vậy.

-" Jungwoo của chúng ta sẽ làm tốt mà. Đừng quá lo lắng hít thở vào thư giản một chút. Anh làm em căng thẳng theo luôn ấy"_ Haechan nói rồi đưa Jungwoo chai nước.

Jungwoo đưa mắt cún cảm động ra nhìn Haechan. Trong thời gian qua thực sự em rất biết ơn vì có thể quen biết hai người bạn đồng hương ở nơi xa lạ này. Haechan đáng yêu và hiểu chuyện lắm đôi khi lại trưởng thành chững chạch. Thằng bé luôn quan tâm đến em mỗi khi phiền muộn hay những lúc như thế này. Vì biết em hay căng thẳng nên Haechan đã kể một tá chuyện để em thoải mái hơn. Nãy Haechan còn bảo Mark có lẽ sẽ đến muộn vì cậu ta đang chạy deadline. Còn luôn miệng đã mắng cái ông sếp đó không có lương tâm vì bắt Mark Lee làm việc quá trời. Haechan nói với tiến độ làm việc này có lẽ Mark sẽ xây cho thằng bé một dinh thự tổng thống không chừng. Ngồi với Haechan thì chẳng thiếu chuyện để cười để nói, căng thẳng cũng vơi đi.

Chỉ có điều là hôm nay hoàn toàn vô ích rôi. Ngay giây phút em chuẩn bị lên sân khấu chẳng hiểu vì sao cảm giác hồi hợp lai quay trở lại. Đây không phải buổi hoà nhạc đầu tiên của em nhưng là buổi hoà nhạc đầu tiên của em có anh đến xem. Vậy nên đối với em hôm nay vô cùng đặc biệt. Em lo lắng rằng liệu mình sẽ làm tốt không, rằng mình không được mắc lỗi nào và liệu rằng hôm nay anh sẽ đến chứ.?

—— ——

Haechan đang thoại nhắn tin cho Mark Lee sau khi yên vị hàng ghế đầu tiên. Rời mắt khỏi điện thoại liền nhìn thấy luật sư Jung bước đến ngồi cách cậu một chỗ ngồi. Khi nhìn thấy Haechan đã mở miệng chào hỏi. Lúc này môi của Haechan nhếch lên một đường cong thích thú, ngay hàng ghế đầu luôn sao.? Bảo sao Jungwoo nhà ta hôm nay lại lo lắng đến vậy. Có người thương đến không run cũng uổng.

Đặc biệt mong chờ vậy nên Jung Jaehyun đã chuẩn bị mọi thứ từ 1 tiếng trước. Anh lựa tới lựa lui xem sẽ mặc bộ nào. Lựa đồ xong lại tới tóc. Là nên vuốt hay để rủ xuống như vậy. Nhìn vào chẳng khác gì hôm nay là ngày cưới của anh vậy. Đúng là hôm nay không phải ngày cưới nhưng đối với anh nó rất quan trọng... Mọi thứ đã đâu vào đấy. Jaehyun không quên việc mua một đoá hoa thật đẹp cho em. Anh không biết là nó có đẹp không.? Em có thích nó không nhưng anh biết trong mắt anh, em đẹp và anh thích em...

Thế giới của em có rất nhiều người nhưng thế giới có anh hiện tại chỉ có một mình em.

Nếu bây giờ thật sự được hỏi Khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp là gì thì có lẽ anh trả lời là mình không biết. Cả thế giới như ngưng động và trong mắt của kẻ si tình ấy chỉ có duy nhất một người.

Jungwoo hôm nay thật đẹp, vẫn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết ấy, vẫn là bản nhạc ấy. Em ấy lại một lần nữa thả vào lòng anh khúc nhạc, gõ vào tim anh khúc yêu đương. Sự ngu ngốc của anh phải trả giá bằng việc mất em nhưng hôm nay anh đã ở đây, được nhìn thấy em trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Anh thực sự nhận ra nhiều hơn nữa rằng trong quá khứ anh đã bỏ lỡ đi những gì. Đê hôm nay khi chạm vào ánh mắt ngọt ngào và mĩm cười thật tươi của em dành cho anh, có lẽ cả cuộc đời này anh phải chịu án chung thân rồi thật rồi. Biết là ích kỹ nhưng anh muốn ôm cả ánh trăng ấy cất trọn vào lòng để em sẽ mãi mãi cười với anh thôi. Jaehyun đã thất hứa với em khi nói sẽ là khán giả đầu tiên của em. Điều đó anh đã bỏ lỡ rồi nhưng hôm nay anh muốn được là người cuối cùng ở lại chờ em về...

—— ——

Buổi hoà nhạc kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay. Jungwoo đã làm rất tốt. Mọi người khen ngợi và chúc mừng em. Haechan đã không chờ được mà chạy tọt vào phòng chờ một lần nữa. Lần này lôi theo cả Mark Lee:

-" Hyunggg em tự hào về anh quá đi mất". Nói rồi nhào vào ôm ôm hôn hôn Jungwoo chúc mừng.

-" Anh cám ơn nhé". Jungwoo miệng cảm ơn nhưng cái cổ thì linh hoạt né cái môi chu chu của Haechan.

-" Nè hôm nay cậu giỏi lắm. Thật tiếc vì tớ chỉ coi được một nửa. Xin lỗi cậu nhiều.". Mark vừa nói vừa gỡ Haechan ra giúp cậu bạn mình.

Jungwoo lắc đầu bảo không sao cả. Tại sao phải xin lỗi khi em nên cám ơn những người bạn tri kỹ này chứ. Jungwoo có ý rủ Haechan và Mark cùng đi ăn một bữa no sau nhưng chưa đợi Mark chưa kịp đồng ý thì Haechan giữ miệng và nói là hôm nay bận đi hẹn hò riêng tư. Jungwoo còn chưa hoài nghi thì Haechan đã kéo người yêu đi mất. Khuất phía xa còn vọng lại nói:

" Hyung nên nhanh nhanh một chút" vì có người đang trông.

Mãi một lúc sau Jungwoo bước ra ngoài thì thấy Jaehyun đang đứng đợi mình. Có lẽ đây chính là hình ảnh mà Jungwoo không ngừng tưởng tượng trước đây. Cuối cùng hôm nay anh ấy thực sự đã đến xem em đàn và là người cuối cùng chờ em về rồi.

-" Cái này tặng em, anh không biết là em có thích nó không... Ừm hôm nay em làm tốt lắm, vất vả cho em rồi"._ Jaehyun đã bước nhanh với một đoá hoa trên tay. Ngại ngùng chúc mừng em ấy.

-" Em thích nó lắm. Cám ơn anh vì đã đến. Chúng ta cùng đi ăn tối có được không.?"

—— ——

Không khí giáng sinh kéo về Paris tráng lệ, trung tâm thành phố có cả một cây thông lớn, kinh đô ánh sáng đã lộng lẫy nay còn lộng lẫy hơn. Mọi người ai cũng háo hức đón chờ ngày Chúa giáng trần. Đường phố rộn ràng đến thế nhưng trong mắt anh chỉ có bóng hình em.

Jungwoo nói là muốn đi dạo phố sau khi ăn tối xong và Jaehyun hiện tại biết vì sao em ấy muốn như vậy. Một chàng trai tay vẫn ôm bó hoa, cả người nhìn vô cùng ấm áp với áo khoác, khăn choàng và nón beanie. Đứng chờ cùng lũ trẻ để được mua kẹo Marshmallow hình cây thông và theo lời em ấy nói là siêu bự và chất lượng luôn ấy.

Hôm nay Jaehyun nghĩ là mình đã cười quá nhiều rồi. Má của anh muốn lỗm luôn rồi vì 2 lúm đồng tiền cứ hiện lên mãi. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thấy lại hình ảnh này. Hình ảnh một Jungwo đáng yêu, hồn nhiên trước mắt. Quá khứ đã dậy cho anh rất nhiều điều và thứ anh nhận ra bây giờ là anh phải trân trọng ngày hôm nay, trân trọng khoảnh khác mà em ấy trở về bên cạnh anh. Anh sẽ nhớ rõ về những thứ mình đã làm để anh biết mình phải trân trọng Kim Jungwoo hơn tất cả những gì anh có. Dẫu sao chậm chạp nhưng anh đã nhận ra em ấy chính là người anh thương nhất.

Nhìn vẽ mặt của Jungwoo mãn nguyện khi thưởng thức được que kẹo ngọt, trái tim anh như đếm được dư vị ngọt ngào đó. Anh chỉ muốn nhìn em mãi trên con phố chúng ta sánh đôi và khi hai chiếc bóng cùng đỗ dài trên lối về. Anh nghĩ rằng may mắn không phải là anh đã yêu em mà vì em đã yêu anh.

Đèn lên bóng ngã một đôi

Cho anh ngắm mãi nụ cười của em.

—— ——

Trong khi Jaehyun chìm trong những thứ lãng mạn ấy thì Jungwoo ở phía trước miệng vẫn nhai chóp chép que kẹo. Chân thì giẫm lên lớp tuyết để lại dấu chân như mấy chú cún con chạy trên tuyết vậy.
Bỗng nhiên em quay đầu nhìn Jaehyun đằng sau.

-" Anh nói hôm nay anh đến để tìm một thứ. Nó là gì vậy em có thể biết được chưa.?"

Một thứ mà anh đã đánh mất... Jaehyun nhìn vào đôi mắt trong veo của Jungwoo nhẹ nhàng nói:

-" Anh đã từng được thượng đế ban cho một thiên sứ và anh đã hứa là sẽ bảo vệ thiên sứ ấy... Cuối cùng anh đã thất hứa nên ngài ấy mang thiên sứ rời xa anh rồi. Có lẽ đó là sự trừng phạt của ngài, vì anh đã không giữ đúng lời hứa và làm cho thiên sứ phải khóc. Một câu xin lỗi không đủ để được tha thứ nhưng anh vẫn muốn được chuộc lỗi. Anh muốn tìm lại thiên sứ ấy và mong thượng đế cho phép anh có thể tiếp tục thực hiên lời hứa đó."

-" Vậy anh đã tìm thấy được chưa.?".

-" Anh không biết". Jaehyun chỉ cười rồi lắc đầu.

Không khí im lặng sau lời bộc bạch, thú tội đó. Chẳng ai nói thêm điều gì nữa. Jaehyun cũng chẳng biết Jungwoo đang suy nghĩ điều gì nhưng sự im lặng của em ấy khiến cảm xúc trong anh hỗn độn. Cho đến khi em ấy bước đến bên cạnh anh, bàn tay mãnh khảnh gõ lên từng phím nhạc xinh xắn chạm lên nơi tim phập phòng của anh khẽ nói:

-" Trùng hợp thật.! Có người từng nói em như một thiên sứ và sẽ bảo vệ cho em. Nhưng em để lạc mất người bảo hộ rồi. Nhân tiện anh đang muốn tìm một thiên sứ, em lại đang cần người bảo hộ. Vậy thì anh làm người bảo hộ cho em nhé.? Anh thấy sao.?"

So whenever you aks me again. How i feel.?
Please remember... my answer is you.

-" Anh có thể hôn em không.?"

Nụ hôn thay cho câu trả lời và anh mong em có thể cảm nhận nó. Cảm nhận tình yêu của anh và cả khúc nhạc trong trái tim anh.

We'll be alright. Please try again.

_______________________________end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net