1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm nồng nhiệt hôm qua, jung jaehyun tỉnh dậy với tinh thần tràn đầy sảng khoái, hắn ôn nhu nhìn con mèo lười đang say giấc bên cạnh, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại vài cái rồi mới chịu rời giường

đứng trước gương trong phòng tắm, jung tổng không ngừng nhớ về khung cảnh nóng bỏng ngày hôm qua, cũng chính tại nơi này, trên bồn rửa mặt, hắn không ngừng chèn ép bé yêu của mình đến bật khóc xin tha, nhưng làm sao là tha cho được khi đã hai tuần rồi hắn mới có lại được cảm giác này

......

"ah...hức...ưm..ưm..daddy..daddy à...tha..tha cho..em..hức...chịu không nổi...ưm.."

"nào bé con...tôi đã nhịn tận hai tuần đấy.. em thương tôi đi...ha...sao em lại chặt thế này? hửm? không muốn tôi đi à?"

hắn càng nói phía dưới lại càng di chuyển nhanh hơn 

"ưmm..ahh..yahh..cái thằng già này...xót chết mất...hức...jaehyun...à...em đau..."

"hư quá..dám bảo tôi già..phạt em làm cả đêm nhé?"

"hức..hức...anh giết em đi...ah..cho rồi...làm đủ...rồi..dừng đi..mà..ah..ah..jae..chết mất thôi"

thấy cậu cứ khóc mãi hắn cũng xót nên jaehyun quyết định làm tiếp, chứ nếu không bù đủ hai tuần qua thì hắn lỗ à, không không jung jaehyun nuôi bé đường lee taeyong ngon ăn ngọt nước như vậy không phải để chưng đâu, hắn cũng phải lấy lời chứ chưa nói đến việc cậu leo lên đầu hắn ngồi ở trển kìa nhưng vì quá cưng chiều bé đường này nên hắn mặc kệ, lên đầu cũng được miễn sao trả bài đủ cho hắn là được

"đợi tôi lấy lại đủ vốn...liền tha cho em..chụt bé con.."

nói rồi hắn nhấc cả người taeyong đem ra giường, tiếp tục công việc của mĩnh, làm đến khi lee taeyong mơ màng nói năng lung tung rồi dần lịm đi hắn mới tạm gọi là thoả mãn mà dừng lại ôm cậu đi tắm gửi, thế mà trong nhà tắm vẫn còn táy máy tay chân sờ soạn người ta đủ thứ mới chịu tha thật sự

xa bé yêu tận hai tuần vì cái hợp đồng chết tiệt, nên jung daddy có hơi sung sức quá khiến con mèo nhỏ nào đó bị chơi đến mất ý thức, khi cậu thức dậy là y như rằng một màn năn nỉ đến từ vị trí jung chủ tịch lại diễn ra

"nào bé con...đừng giận tôi nữa...là do tôi thương em mà..chụt..hửm...chụt...bé yêu à.."

"hứ...thương cái mẹ gì...ông chịch tôi muốn bỏ mạng đây nè..."

"chậc chậc không được nói bậy...chụt..đồ hư hỏng.."

"còn không phải do ông dạy hư sao?"

"em đừng kêu tôi bằng ông...nghe già lắm đó bé con.."

"chứ anh nghỉ anh trẻ hả jung jaehyun?"

"ờm thì không nhưng cũng đừng kêu bằng ông chứ"

"hứ ghét anh chết đi được"

"thôi mà..tôi thương em mà em nỡ ghét tôi sao? chụt bé yêu..."

"này? anh già rồi sao khoẻ vậy?"

đó thấy nó leo lên đầu tôi ngồi chưa?

" khoẻ để chơi hỏng đứa trẻ hư như em đó lee taeyong à"

"hứ..em mà hỏng là anh bỏ em chứ gì? tôi biết ngay mà, từ đầu có yêu thương gì người ta đâu mà xạo xạo, hức cũng chỉ là bao nuôi tới ngày chịch cho sướng thôi chứ gì?"

hắn thấy cậu tự biên tự diễn cũng chỉ mỉm cười cho qua, jaehyun vươn tay kéo cậu lại ôm chặt, không ngừng hôn lên khắp mặt taeyong

"tôi mà không thương em thì em nói chuyện được với tôi như vậy à?"

"hứ..."

"tôi không thương em mà để em đè đầu cưỡi cổ mắng tôi suốt ngày dù tôi lớn hơn em tận 20 tuổi?"

"hứ..."

"không thương em mà đi kí di chúc trao hết 80% tài sản cả đời làm lụng của tôi cho em à?

"..."

"không thương mà mỗi lần em dỗi là tôi lại phải đi năn nỉ từng chút như thế này đây?"

trề môi

"sao?chụt..có bảo là không thương nữa không?"

"hứ...thì thương...nhưng không đáng kể"

"yah yah...chứ với em như nào mới đáng kể?"

"hmmm...thì anh phải nghe lời em tuyệt đối...không được chơi em quá hai ngày một tuần...không được..."

"stop...đừng có mà được voi đòi tiên lee taeyong"

chú già giận rồi nha, ngay từ vế đầu đã không chấp nhận được rồi, kiểu cảm giác bị phảm bội nó dâng trào trong hắn á

nuôi nó trắng da dài tóc giờ nó đòi làm ba mình

biết mình hơi lỡ lời nên lee taeyong không trêu hắn nữa, chú già của cậu nhìn vậy thôi chứ dễ dỗi lắm, nhất là cấm chả đụng đến cậu là chả dãy liền

"hì hì em giỡn thôi mà...anh đừng giận em đấy.."

"không vui gì hết..."

hắn quay mặt đi luôn

"này...xin lỗi mà...jaehyun à..."

cậu nắm hắn lay lay mà chú già cũng không chịu nhìn cậu

"daddy à..hửm?"

chú già giận cậu thật rồi, phải xài chiêu cuối thôi

"ông xã à...đừng giận em nữa mà...nha..."

người nào đó có chút động đậy

"thôi được rồi...mốt sau này em không nói thế nữa...ông xã cũng không được giận em nữa...nhaaaa..."

cuối cùng hắn cũng chịu quay lại nhìn cậu, taeyong chóp lấy cơ hội làm nũng khiến jaehyun không có đường lui vì hắn đời nào thoát khỏi sự đáng yêu của cậu

"ông xã..."

"tha cho em lần này đó...nhóc con"

hôn tới tấp khắp mặt cậu

hứ tại em nhường anh thôi đồ tên già nhõng nhẽo

"để tôi bế em đi vệ sinh nào"

"ưm..."

"sao thế?"

"anh không lấy ra cho em?"

"tôi có mà"

"lấy không sạch hức...trào rồi này hức...tên già này.."

"nào không khóc...tôi bế em đi rửa sạch...nhá?"

"thì phải rửa chứ? để làm gì?"

"để thụ thai chứ làm gì?"

"tên già này...chưa muốn đẻ đâu"

"em cũng biết tôi già còn không chịu đẻ cho tôi?"

"chưa cưới em mà bắt em đẻ? ai chơi khôn hơn anh?"

"sợ tôi ôm con bỏ em à?"

"xí...có mà em bỏ anh"

"thế đẻ nhá? em chẳng sợ còn gì?"

"không...chưa muốn đẻ..."

"ok đi tạo em bé thôi..."

"yah yah cái thằng già này...buông em ra..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net