Đào và Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Khi phép thuật đến (nhầm) nhà và gây ra mớ xáo trộn trong đời sống của Jung Jaehyun và Lee Taeyong

Con người thì hay tin vào những điều có vẻ tâm linh, cái có thật hoặc không có thật. Cái gọi là 'phép thuật' thì cũng chỉ có trong những cuốn truyện cổ tích thần tiên, thứ có thể khơi dậy trí tưởng tượng của đám trẻ con. Taeyong không tin vào mấy chuyện như thế này, cho đến cái ngày mà anh cùng Jung Jaehyun ngồi ngắm mưa sao băng trên tầng thượng. Chúa ạ, anh chẳng thể tin nổi rằng sau hôm đó lại mở đầu cho chuỗi ngày sinh hoạt đảo lộn trong cuộc sống hai người.

- Lee Taeyong anh ơi lên chưa em dài cổ lắm rồiiiiiiii 

Đáp lại Jung Jaehyun chỉ có tiếng im lặng cùng tiếng gió ngoài vườn. Cậu nhìn bất định vào căn phòng đang đóng chặt kia, Taeyong sau khi cơm tối xong xuôi liền chui luôn vào đó. Jaehyun biết, phòng điều hòa kết hợp máy tính thì cậu biết là chơi game rồi, làm gì để ý đến lời cậu nói trên bàn ăn đâu. Hôm nay có mưa sao băng, hàng thật kiểm chứng bằng bản tin thời sự buổi tối nên Jaehyun mới dám gọi Taeyong lên tầng thượng xem cùng. Ơ còn trẻ ai chẳng mơ mộng, Jung Jaehyun còn trẻ mà
Nhưng tai hại ở chỗ cầu ước cái gì tốt thì không linh nghiệm, trái lại còn bị rơi vào tròng tính toán của nhà kế bên. Nghe đến đã biết xui thật sự 

À mà, nhà kế bên chính là nhà của Nakamoto Yuta, bạn nối khố của Lee Taeyong..

"Rầm"

Jung Jaehyun không mở cửa theo cách bình thường và nhẹ nhàng, chính xác thì cậu đã đá cửa phòng của Taeyong, may mà không bật bản lề. Có vẻ như tiếng không to, Taeyong thì vẫn ngồi chăm chú chơi game, mọi thứ ngoài kia chẳng có gì ảnh hưởng đến anh cả. Jaehyun muốn trầm cảm, thôi thì, chỉ còn làm cách này vậy, không được thì cậu sang nhà Yuta xem, nhà đó đang ầm ĩ trên ban công luôn rồi. Lấy hết sức bình sinh, cậu hét lên

- YAH LEE TAEYONG ANH QUÊN EM NÓI GÌ RỒI HẢ??? 

Tiếng bàn phím lạch cạch ngớt dần, ở đâu đó tiếng rơi đồ cũng dần vang lên. Lee Taeyong, chính xác đối diện cậu, bày ra một vẻ mặt vừa khó ở vừa cáu kỉnh

- Jung-Jae-Hyun, em ồn ào quá đấy. Mưa sao băng đâu phải chỉ mỗi năm nay mới có?

- Nhưng nhiều! Anh có thấy được mấy lần trước nhiều như lần này không? 

- À em quên, anh chưa xem bao giờ

Lee Taeyong, nếu là mèo thì ngay sau câu đó của Jung Jaehyun, anh nhất định sẽ cào thẳng vào mặt cậu vài đường cho bõ tức. Còn giờ anh vẫn là người thật 100%, thế nên anh đã ném cái áo bóng chày vào người Jaehyun rồi bỏ ra ngoài. Ngày hôm nay không tính là nóng nhưng đối với một người ưa thích mát mẻ như anh, trên ba mươi độ đã là nóng rồi. Vừa mới dặt chân lên tầng thượng đã thấy nhà Nakamoto Yuta ầm ĩ cả lên rồi. Taeyong nghĩ, y phải may mắn cỡ nào mới có người chịu được như Dong Sicheng, anh chỉ nhìn cái cách thằng bạn nối khố của mình quấn chặt lấy cậu em người Trung kia như con bạch tuộc thôi là anh đã thấy khó thở lắm rồi

Nakamoto Yuta thì có vẻ đã nhận ra ánh nhìn đầy khinh bỉ của Taeyong ở bên kia, nhưng y kệ, chuyện nhà mình thì cũng đâu có liên quan đến nhà người ta, quan tâm chi nhọc lòng. Ơ mà một người chẳng bao giờ ưa thích mấy hoạt động như thế này cũng có ngày muốn ngắm sao? Y thật muốn khen tài thuyết phục của Jung Jaehyun lắm. Thôi sắp đến giờ rồi, về xích đu ngồi với Sicheng thôi

Lee Taeyong ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh Jung Jaehyun, đúng là mưa sao băng này lâu thật sự. Ngay khi mắt anh sắp díp lại thành đường chỉ thì Yuta đã hô lên làm anh giật mình

- Mưa rồi mưa rồi!

Mưa rồi thì sao nữa, ước thôi chứ còn làm gì. Nhưng Lee Taeyong chỉ biết ngắm không biết ước, nhưng ước làm gì, không phải Jung Jaehyun đã ở đây rồi sao. Yuta ước lia ước lịa, thật ra không ước cho bản thân là mấy mà chỉ ước đi trúng nhà Lee Taeyong, biến anh thành mèo cho đỡ tức đợt đầu năm. Sự kiện đầu năm khiến Yuta ghi thù chính là, y bị Taeyong đào lại ảnh hồi nhỏ chiếu lên màn hình lớn, ngày hôm đó Sicheng đã cười đến mức mà sau đó cả xóm ai cũng hỏi ủa sao cười gì ghê vậy. Thù này không trả y không phải Nakamoto Yuta

" Này thì tạo nghiệp với tôi này Lee Taeyong "

Lee Taeyong tựa đầu vào vai Jung Jaehyun, anh ngủ quên trước vài phút khi mưa sao băng hết. Cậu cũng không dám động đậy gì nhiều, chỉ sợ Taeyong thức giấc. Thế là Jaehyun nhẹ nhàng bế anh về phòng ngủ, cũng không còn sớm gì nữa rồi. Ngày mai sẽ là một ngày sinh hoạt bình thường như bao ngày khác, ngày nghỉ mà, được nghỉ ngơi sau cả một tuần chạy công việc muốn đứt hơi thì ai mà chẳng quý

Nhưng mà Jaehyun đã nhầm, ngày mai lại chính là ngày sinh hoạt của hai người bị đảo lộn hoàn toàn, nhờ phước của Yuta

Sáng hôm sau khi Jaehyun mở mắt ra, cậu sờ sang bên cạnh thì không thấy Taeyong đâu, thay vào đó là một cục gì đó mềm mềm nhiều lông như bóng. Cậu ngạc nhiên nhìn vào con mèo đang nằm trên chăn, liệu không phải là... anh ấy biến thành mèo chứ?

- Tae.... Taeyong?

"Con mèo" mở mắt ra, liếc nhìn Jaehyun một cái, rồi lại nhìn lại mình. Lee Taeyong phát hoảng. Anh thành mèo khi nào vậy?

- Gì vậy? Sao anh lại thành mèo thế này?

Lee Taeyong sinh ra vốn dĩ đã không tin vào những thứ như phép thuật, nhưng lúc này thì anh tin rằng nó thật sự có thật vì chuyện đấy đang ứng nghiệm trên người anh. Đây là ý tưởng của Jung Jaehyun đó hả?

- Này Jung Jaehyun, ước mơ của em là biến anh thành mèo à?

- Anh à, em không ước đến cái phép thuật quái quỷ này đâu. Sao anh không nghĩ đây là ý tưởng của anh Yuta? Sicheng bảo em là anh ấy ước nhiều lắm

Nghe đến đây thì chắc Taeyong đã tự mường tượng ra trong đầu cái lí do mà thằng bạn nối khố của mình làm vậy. Thì ra là trả thù vụ năm mới à? Cũng hay đấy. Sau ngày hôm nay đến công chuyện với anh liền. Nhưng mà lúc này đang trong hình dạng một con mèo, tất nhiên cũng sẽ sống như mèo chứ sao sống như người được. Lúc này anh mới nhìn sang Jung Jaehyun và suýt nữa thì anh đã vồ lấy cậu như một món đồ chơi theo bản năng loài mèo. Jung Jaehyun bị biến thành quả đào

- Ugh em nguyền anh Yuta thành con bạch tuộc mất thôi

- Nhưng đối tượng cậu ta nhắm đến là anh nên chắc thứ quái gở này không ứng nghiệm trên người em lâu đâu. Tí nữa em lại thành người thôi

Nhưng mà nhìn trong hình dạng quả đào thì Jung Jaehyun cũng đáng yêu đấy. May mà thành đào không có cơ bắp chứ có chắc Taeyong đã lăn qua lăn lại trên cái giường của hai người chỉ vì cười quá nhiều. Jaehyun biết suy nghĩ này của anh, và cậu hận tại sao lúc này mình lại không có tay để mà kẹp cổ anh vài đường cho đỡ tức. Đúng như những gì Taeyong dự đoán, mười phút sau Jung Jaehyun trở lại thành người, còn anh thì vẫn ở trong hình dạng một con mèo Angora. Jaehyun nghĩ, thôi thì khi nào anh ấy thành người rồi tính sau vậy

Ừ thì sinh hoạt cũng tính là bình thường, chỉ là cậu không quen với chuyện Lee Taeyong đã thành mèo. Giống mèo Angora Jaehyun mới chỉ thấy trên ảnh mạng, thật không ngờ anh người yêu bị biến thành giống mèo lông trắng hai mắt khác màu thế này lại đẹp như thế, đẹp hơn cả ảnh. Lee Taeyong đi quanh nhà mãi cũng chán, Jung Jaehyun hết làm việc này lại đến làm việc kia, cuối cùng là đứng bếp nấu ăn. Taeyong đứng dưới cào chân cậu nhưng cậu không để ý, thế là anh nhảy lên bệ bếp ngồi. Trời ạ, làm gì cũng có cần tập trung thế không, đẹp trai chết anh rồi

"Đồ mèo dại người" , Lee Taeyong thầm nghĩ

Trước khi mặt Taeyong sắp bị khói hun cho đỏ mặt hoặc anh sắp chảy máu mũi vì độ đẹp trai của Jaehyun khi cậu cứ nhìn anh chằm chằm như thế, anh đã nhảy xuống khỏi bệ bếp, chuyển mục tiêu lên cái bàn ăn cạnh đó, giả vờ như mình không để ý. Jaehyun không phải người hay tay đôi với anh, cậu chỉ cười rồi tắt bếp đi vào phòng thay đồ. Dù gì thì Taeyong cũng là mèo, không thể ăn thức ăn của con người được nên cậu phải ra ngoài mua đồ cho anh. Nhưng, ugh Jaehyun muốn nguyền Yuta thành bạch tuộc cả đời thêm lần nữa mất, cậu lại thành đào. Taeyong thấy cậu ở mãi trong đó không ra liền chạy vào, kết quả là "quả đào" nằm trong đống quần áo, với một khuôn mặt đã cau có không thể nào cau có hơn

- Chà Yuta có vẻ cũng ghi thù em hơi nhiều

- Nếu như đi ra ngoài em mà hóa đào thêm lần nào nữa thì ông Yuta cứ xác định là đến công chuyện rồi. Anh ra ngoài đi, đừng có nhìn em nếu như em chưa mặc đồ

Thế là Taeyong đã phải ra ngoài trước khi nhìn thấy một Jaehyun-không-mảnh-vải-trên-người. Anh biết là anh không được phép nhìn, dù cho có mấy lần làm loại chuyện kia anh thấy sạch sẽ từ trên xuống dưới của cậu rồi. Anh cũng muốn ra ngoài, nhưng Jaehyun đã ngăn anh lại

- Chúa ơi, tưởng tượng mà xem, nếu như em cho anh ra ngoài, người ta có thể sẽ xách anh đi luôn khi anh lỡ miệng nói ra điều gì đó. Thế nên là, trước khi anh thành vật thí nghiệm thì ở nhà hộ em nhé?

- Nhưng ở nhà chán gần chết, anh là mèo thì sao mà giải trí bằng game được?

- Vậy thì em sẽ bế anh sang nhà Sicheng và nhờ cậu ấy trông hộ. Dù gì thì anh cũng thích Sicheng và cần phải xử lí thứ lằng nhằng của ông Yuta mà, phải không?

Ý tưởng này không tệ, chí ít thì để Sicheng trông cũng tốt. Vậy là Jaehyun đem Taeyong đến nhà Yuta. Cậu đã giải thích kĩ càng với Sicheng để tránh em hoảng loạn khi biết chuyện, đồng thời để Yuta xa một chút trước khi chú mèo Angora kia quẹt vài họa tiết lên mặt y. Em đón lấy con mèo rồi khép cửa, ngay lập tức thì Yuta đã đứng ngay trước mặt

- Lời nguyền ứng nghiệm ha?

Taeyong không thèm để ý đến lời nói của Yuta, chỉ ngồi vào lòng Sicheng trong sự tức tối của y. Giờ chưa xử vội, xử luôn mất hay. Tốt nhất nên đợi Jaehyun về để hạch tội nữa. Ngay khi Yuta vừa mới thò tay vào người Sicheng thì anh đã cào luôn vài đường vào tay y. Em hốt hoảng tính đi lấy bông băng thì Taeyong đã quấn chặt lấy người em với đôi mắt hai màu xanh dương hổ phách nhìn như cầu xin. Với người hay bị xỉu vì những thứ dễ thương như mèo thì chỉ trong vòng một giây thôi, Sicheng đã bị thôi miên ngồi lại vuốt lông cho Taeyong. Anh đắc ý nhìn Yuta, lúc này đang tức đến xì khói cũng không quên cảnh cáo: " Thò vào lần nữa tôi cào thêm chục lần"

Lúc này y chỉ cầu Jung Jaehyun ở phương nào đấy nhanh chóng xuất hiện và đem con mèo hồ ly này đi khỏi nhà mình, ngay lập tức. Chúa ơi tiếng chuông cửa ngoài kia đã cứu rỗi tâm hồn Yuta, y lao đến như một vị thần, đúng là Jaehyun ở ngoài cửa

- Taeyong-ssi, mình về nhà thôi

Taeyong nhảy xuống khỏi người Sicheng, nhảy thẳng lên đầu Yuta, hai cái chân mèo cố gắng vò xù đầu y lên rồi mới nhảy đến chỗ cậu. Jaehyun hơi á khẩu một chút, hai tay cậu còn nhiều đồ cần xách nên bế Taeyong là chuyện không tưởng, chỉ còn cách đặt anh vào trong túi đồ. Đường về nhà cũng không tính là xa, nên cậu có hỏi Taeyong chút chuyện

- Anh xử được ông Yuta chưa?

- Chưa, mới quẹt cho vài họa tiết vào người thôi. Muốn xử thì cứ từ từ

- Anh cào người ta không biết hối lỗi luôn? Đồ mèo đanh đá

- Cậu ta mới là người nên hối lỗi với anh thì có. Lần này anh sẽ trù cậu ta thành bạch tuộc cả đời, cho Sicheng bỏ cậu ta luôn cho vừa

Lee Taeyong có làm mèo thì cũng là mèo Angora đanh đá. Chỉ Chúa biết Jung Jaehyun chịu được sự đanh đá đó là được rồi

Giờ thì cậu có vấn đề nan giải đây. Taeyong ưa sạch sẽ. Thì sao? Thì phải tắm chứ làm sao nữa. Nhưng đa số mèo đều ghét nước, đấy chính là điều Jaehyun lo lắng. Lỡ mà thả anh ấy vào bồn thì lại quẹt luôn móng vuốt vào mặt cậu thì sao? Mèo cào đau lắm, mà cậu thì không muốn bị cào bởi người yêu đâu

- Này anh có thể không tắm được không vậy Taeyong?

- Em bị ngớ ngẩn à Jung Jaehyun. Mèo Angora không ghét nước

Ơ thế thì tốt quá, không bị cào nữa rồi

- Ê nhưng mà đừng có lợi dụng sờ soạng người ta nha. Cẩn thận anh cho em ăn vuốt thay cơm đấy

- Taeyong-ssi, em biết em phải làm gì với anh mà. Chúa ơi đừng hủy hoại khuôn mặt này của em

- Ugh anh sẽ chỉ cào em khi em dám làm điều gì đó linh tinh mà thôi

Jung Jaehyun rất chi là nhẹ tay để tắm cho Taeyong, và thành quả là mèo Taeyong trắng thơm sạch sẽ đi ra khỏi bồn tắm. Tối rồi, anh cũng đói rồi, chẳng biết cậu có mua đồ cho anh hay không. Ồ tất nhiên Jaehyun không bao giờ quên anh đâu, bằng chứng là trong đống đồ vừa mua kia có đồ ăn cho mèo, tưởng như ăn cả năm vậy. Jung Jaehyun là chúa lo xa

- Thôi nào, từ từ thôi anh. Nhà mình chỉ có duy nhất một con mèo là anh thôi

- Tốt nhất em cũng nên im lặng ăn cơm hoặc để anh nhảy lên cạo sạch tóc em xuống. Trêu người ta hoài không vui nha

Bị người yêu đe dọa nên Jaehyun cũng im luôn, Taeyong cáu là làm thật luôn. Nhắc đến vấn đề giải trí, dù cho có là mèo thì anh cũng không bỏ được game. Jung Jaehyun toàn bị anh dùng vuốt mèo cào vào quần hoặc nhảy lên bệ nhìn, nay lại không thấy đâu nên tháo bao tay đi tìm, quay đi quay lại thì thấy phòng Taeyong sáng màn hình máy tính

Là mèo mà cũng chơi game được sao? Đỉnh vậy?

- Taeyong? Anh chơi game đấy hả?

- Em không thấy hay sao còn hỏi. Chắc do anh bé quá em nhìn không ra

- Sao anh bảo ở hình dạng này anh không chơi được?

Không có tiếng đáp lại, tức là cậu đúng. Taeyong lúc chơi thì tập trung lắm, gọi cũng không được đâu. Nếu như có cho Jaehyun viết về biệt danh mà cậu đặt cho anh, thì có khi sẽ dài như sớ. Cũng không biết rằng anh ấy còn duy trì hình dạng này đến khi nào, nếu mà là cả đời chắc cậu chẳng biết sống kiểu gì. Ugh Yuta anh đúng là đồ độc ác

Nhưng Jaehyun không phủ định cũng không nói với Lee Taeyong, rằng ở hình dạng mèo Angora trông anh đáng yêu biết mấy. Mắt hai màu xanh dương và hổ phách to và sáng, cái ngày anh mới hóa mèo rồi nhìn cậu, Jaehyun những tưởng hồn mình đi lạc vào đôi mắt đấy rồi. Cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy, nghĩ đến thứ phép thuật như vậy cả. Vậy ra có nên cảm ơn Nakamoto Yuta hay không?

Nửa đêm Jung Jaehyun thấy có gì đó ở trên bụng mình, là Lee Taeyong. Lúc này cậu liền nhớ ra, sau khi rửa bát cậu đã ôm máy tính làm việc đến nỗi quên mất gọi Taeyong đi ngủ. Nhưng nằm thế này thì hơi khó, Jaehyun đã nhẹ nhàng nhấc anh xuống khỏi người mình. Thật may Taeyong không tỉnh, anh chỉ cuộn tròn người rồi ngủ tiếp. Một đêm yên bình

Suốt một tuần sau đấy, Jung Jaehyun đã quá quen với chuyện hóa mèo của Lee Taeyong và Lee Taeyong cũng đã quá quen với chuyện Jung Jaehyun cứ vài ba lần sẽ hóa đào. Tới lúc này cả hai mới nghĩ đến chuyện xử "tội đồ" Nakamoto Yuta ở nhà bên kia. Ngay lập tức, một mèo một người đến nhà y. Sicheng thì lúc nào cũng luôn chào đón hai người, em thân thiện lắm, ai mà chẳng thích. Ngay khi em đang đón lấy Taeyong từ tay Jaehyun, Yuta liền từ từ lùi ra sau. Chuyện bị cào mấy hôm trước khiến y sợ Lee taeyong đến phát hãi. Thì ra khi làm mèo cậu ta cũng có thể đạt đến cảnh giới đanh đá như vậy, tốt nhất không nên chọc vào

Nhưng anh ơi anh gây nghiệp anh phải trả, đấy là luật nhân quả không chừa một ai đâu anh trai người Nhật ơi

Ngồi trong lòng Jaehyun, Taeyong bắt đầu màn hỏi cung Yuta, đang ngồi đối diện hai người

- Sao? Ông có định nhận tội không?

- Sao tôi phải nhận? Không phải ông gây nghiệp với tôi đầu năm thì bây giờ ông hóa mèo là nghiệp phải trả à?

- Nhưng có cần ác thế không? Sao dính luôn cả Jaehyun?

- Hai người kẻ tung người hứng quá chuyên nghiệp, với lại tôi thương ông chịu một mình hơi khổ nên cho Jaehyun vào đồng cam cộng khổ luôn cho vui

Jung Jaehyun nhẹ nhàng nở một nụ cười thánh thiện. Đồng cam cộng khổ cái mẹ gì. Cậu mới không cần y thương hộ Taeyong của cậu

- Bảo thương tôi mà làm vậy với tôi à? Thế này là ghét tôi rồi

Bạn bè trên trần đời này tất nhiên là cũng này nọ lọ chai, nhưng Lee Taeyong xin thề, bạn như Nakamoto Yuta có đánh chết anh anh cũng không muốn nhìn. Bạn bè kiểu gì mà đi cầu cho bạn dính phép thuật dở hơi như này, đã thế còn cười trên nỗi đau người ta. Loại này xứng đáng ăn 100 vết cào chứ không phải 1 vết

- Ghét ông mà cho ông thành mèo Angora thì chứng tỏ tôi đã hiền lành với ông lắm rồi đấy Lee Taeyong

-Hiền cái con khỉ khô. Cứ đợi đi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ cầu cho ông biến thành bạch tuộc rồi ném ông xuống biển luôn

-Tôi thách ông làm vậy đấy đồ mèo chân ngắn

 Ơ hay cái duyên thả trôi đi đâu mất rồi, đang vấn đề này lại nhảy sang vấn đề khác. Dám động vào vấn đề nhạy cảm của người ta, để xem Lee Taeyong xử lí như nào

- Are you sure about that?

- Khiếp, còn bày đặt tiếng anh. Chắc chắn rồi, đã nói thì không hối hận

Đột nhiên Jung Jaehyun thấy lo lắng cho Yuta. Cảm giác như anh trai này sắp bị sao quả tạ kí đầu rồi

Đột nhiên Jung Jaehyun thấy lo lắng cho Yuta. Cảm giác như anh trai này sắp bị sao quả tạ kí đầu rồi

Hôm đó Sicheng thần thái hốt hoảng đến tìm Jaehyun, bảo là y bị biến thành bạch tuộc rồi. Lee Taeyong duỗi thân một cái liền theo chân cậu đến nhà em. Jung Jaehyun chỉ biết nhìn Dong Sicheng chật vật đưa "bạch tuộc" Yuta vào bể nước, sau lại nhìn Taeyong vẫn thản nhiên ngồi trên ghế nhung liếm chân. Anh chỉ liếc nhìn "chú bạch tuộc" nối khố kia một lần, rồi không nhìn thêm, vẫn tiếp tục động tác ban nãy. Đằng này Nakamoto Yuta tức đến không làm gì được liền bất mãn gào lên

- Lee Taeyong ông làm gì tôi vậy hả?

- Triết lý báo ứng của tôi rất đơn giản: Ông biến tôi thành mèo đấy là ông gây nghiệp, tôi biến ông thành bạch tuộc là quả báo cho cái nghiệp mà ông đã gieo. Nhưng mà ông còn định dùng mấy cái xúc tu kia để quấn cổ tôi thì có nghĩa ông đang chống lại nhân quả, thế nên việc Sicheng ném ông vào bể nước là hoàn toàn hợp lí

Dong Sicheng đến á khẩu với mấy lời như này. Không phải là vì cạn lời mà vì nó quá đúng, y như hằng đẳng thức đáng nhớ vậy, không thể nào phản bác được. Sáng dậy không thấy Yuta đâu mà bên cạnh là một con bạch tuộc làm em hết cả hồn

- Nhưng mà anh Taeyong, sao anh ấy lại thành bạch tuộc vào sáng sớm thế này? Suýt thì em xách Yuta đi làm Takoyaki rồi

- Ai bảo cậu ta cho anh hóa mèo vào sáng sớm, anh chưa biến cậu ta thành sứa biển cũng đã là may mắn lắm rồi

- Ôi thật là ảo ma Canada mafia Argentina Malaysia California Australia Austria Venezuela Romania Lazada Sri Lanka Sakura Haibara Edogawa Conan Naruto Nami Roronoa Zoro Sạnji Kaido Shanks nhảy chachacha Chaien đấm Nobita và làm Shizuka nhòe đi Mascara

-.......Sicheng à...

Tin vui đến với Taeyong là sau khi về nhà thì anh đã trở lại thành người, tức là phép thuật hết hiệu nghiệm trên người anh rồi. Nhưng mà....

Jung Jaehyun lại nhìn thấy anh trong trạng thái không quần áo trên người

ÔI CHÚA ƠI

JUNG JAEHYUN CẦU MONG EM ĐỪNG THẤY CÁI MẸ GÌ HẾT

--------------------------

có vẻ mọi người sẽ thấy em xàm l quá nhiều nhưng mà em đến đường cùng của chất xám rồi ;-;

cho những ai chưa biết về giống mèo Angora: (Chuyên mục bổ ích :))

Mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ có bộ lông dài, mượt sang trọng và thân hình khá gồ ghề. Mặc dù loài này được biết đến với một bộ lông lung linh màu trắng, mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ có thể có bộ lông với nhiều màu sắc khác nhau.

Đôi mắt loài này có thể có màu xanh dương, xanh lá cây, hổ phách, màu vàng hoặc có màu không đồng nhất (ví dụ: một mắt màu xanh dương và một mắt màu hổ phách hoặc màu xanh lá cây). Tai nhọn, lớn và rộng. Đôi mắt có hình dáng và hình dáng một bên mặt tạo thành hai mặt phẳng thẳng. Đuôi thường dựng thẳng, vuông góc với lưng.

Mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ vui tươi, thông minh, tráng kiện và phức tạp. Chúng thường tạo liên kết với con người, nhưng thường chọn một thành viên cụ thể của gia đình để trở thành bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC