em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Jaehyun gặp hoa hoa nở gặp người người mê trịnh trọng hỏi Taeyong:

"Anh, anh thấy em sao?"

Dưới ánh mắt tò mò đang chờ đợi của Jaehyun, Taeyong đáp:

"Là em trai ngoan của anh!"

Taeyong cười trìu mến, nói rồi xoa đầu, nựng má một Jung Jaehyun đang chết trong lòng một đống.

Cho nên hôm nay Jaehyun quyết định không làm em trai ngoan nữa. Tóc gẩy light sáng màu, tai xỏ lỗ chỗ đính khuyên bạc lấp lánh.

Tất nhiên bộ dạng mới này của cậu khiến Taeyong giật mình, mắt anh bình thường đã to liền mở to đến khó tả.

"J-jaae, em đi cosplay hả?"

Taeyong ngạc nhiên hỏi.

"Không có. Tóc thật của em đó, anh thích không?"

"Nhưng mà tại sao tự dưng em lại làm vậy? Còn có lỗ tai nữa, em xỏ hồi nào mà anh không biết?"

"Em hỏi anh có thích không, anh trả lời em đi."

"Hơi bất ngờ một chút nhưng mà đẹp trai lắm Jaehyunie."

Taeyong nói, tay theo thói quen định xoa đầu Jaehyun như mọi lần.

"Vậy anh thích em đúng không?"

Nhưng mà Jaehyun né đi mất rồi.

"Anh thích em mà."

Taeyong máy móc đáp, hôm nay Jaehyun làm sao thế nhỉ?

"Được, vậy mình hẹn hò đi. Em cũng thích anh lắm."

"Hả? Gì cơ?"

"Em nói em thích anh, mình hẹn h——"

"Không được!"

Taeyong thẳng thừng đáp.

"Sao lại không được?"

Jaehyun có chút tức giận, nhíu mày nhìn người đối diện.

"Em là em trai ngoan của anh mà!"

"Em không phải! Em nhuộm tóc rồi, xỏ khuyên rồi, em là trai hư! Không phải em trai ngoan của anh đâu."

Taeyong có chút buồn cười. Gì đây? Đang xù lông với mình đó hả?

"Anh không thích trai hư đâu nha."

Taeyong cười, trêu chọc người nhỏ tuổi hơn.

"Vậy em không hư nữa! Anh hẹn hò với em nha. Không làm em trai anh đâu."

Jaehyun hô hấp trở nên gấp gáp, hai tay giữ chặt vai người đối diện, mắt đối mắt liền nói.

Đấy thấy chưa, hư hỏng gì tầm này. Trêu vài câu liền hiện nguyên hình con cún nhỏ.

Dễ thương quá đi.

"Em thích anh nhiều cỡ nào?"

Jaehyun không nói gì.

Hôn một cái, một hai cái, hôn ba cái!

Taeyong cười khúc khích.

"Jaehyunie của anh ngoan nhất."

Taeyong cũng thích Jaehyun thật nhiều, nhưng đôi khi lại cảm thấy như mình lừa gạt em nhỏ. Tội lỗi muốn chết. Nên cứ dùng dằng mãi không thôi. Nay Jaehyun đã làm đến vậy rồi, không chịu nữa có phải ngu người rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net