gấp đôi ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay lại là một đêm deadline ngập đầu và trông Jaehyun không có vẻ gì giống sẽ hoàn thành chúng nó trước ba giờ sáng. Tuy nhiên, Taeyong hiện tại đang trong cơn bám người, không có vẻ gì giống sẽ buông cổ Jaehyun ra.

Người nhỏ hơn rướn người ngồi thẳng lưng, khẽ vặn xoắn mấy cái, ngay lập tức nghe được mấy tiếng răng rắc truyền đến từ đằng sau nhưng sức nặng trên người vẫn không hề lay chuyển, ngược lại còn nhúc nhích theo mấy cái điều chỉnh tư thế, có lẽ là sợ rơi xuống nên ôm càng chặt.

Jaehyun nhìn xuống mái đầu trước ngực, nửa cưng chiều nửa bất lực thở ra, tóc mái mới cắt ngắn ngũn trên trán vài sợi tung bay.

Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì Jaehyun cứ làm chuyện của Jaehyun, Taeyong muốn làm gì thì mặc Taeyong. Để gỡ ra mắc công người ta dỗi. Sợ lắm.

Âm thanh rào rào bên ngoài chợt to hơn, chẳng mấy chốc liền biến thành tiếng ầm ầm, hung hăng dội thẳng xuống mái nhà. Có vẻ gió đã đổi hướng, một ít nước cuốn theo chiều gió va vào cửa kính tạo thành tiếng động nhỏ đều đều. Jaehyun trừng mắt nhìn màn hình, lắc đầu hòng tìm lại chút tỉnh táo, thời tiết này hoàn toàn không thích hợp với đang bị dí sấp mặt chút nào. Ôi dào, ê ẩm cả người rồi.

"Yong? Anh định ngủ trên người em đó hả?"

Jaehyun cựa quậy đôi chút để xua đi sự tê rần đang lan ra khắp người, tiện tay lay lay con gấu bông gần sáu mươi ký đang dính chặt trên người mình.

Dao động lần nữa truyền tới khiến gấu bông không hài lòng mà cau mày.

"Không có ngủ, chỉ nhắm mắt thôi."

Gấu bông hai mắt nhắm tịt, ngáy ngủ lầm bầm. Jaehyun từ miệng gấu nghe được chữ có chữ không nhưng vẫn hiểu đại khái người kia nói gì.

Người Jaehyun luôn là một điểm tựa vững chắc vừa ấm vừa êm. Mấy hôm nay cứ mưa không ngớt – lúc to lúc nhỏ nhưng tuyệt nhiên không chịu dứt, hơi lạnh theo đó tràn vào mọi ngóc ngách. Và Taeyong chỉ muốn dính lấy cậu ôm ngủ cả ngày.

Jaehyun vùi đầu vào hõm vai người trong lòng, mũi hít ngửi mùi hương trên người anh. Tính từ lúc Taeyong bước ra khỏi nhà tắm đến bây giờ, mùi sữa tắm đã bay gần hết, trên người chỉ còn lưu lại làn hương mờ nhạt. Dù cả hai dùng cùng một loại sữa tắm – à, ờ đồ đôi nghĩa đen đó – nhưng cái mũi siêu nhạy đáng tự hào của Jaehyun nhận ra rằng: mùi cơ thể riêng biệt của Taeyong ngửi thích vô cùng. Vậy nên mỗi lần có tâm trạng cậu đều lôi anh người yêu nhét vào lòng hôn hôn hít hít, đổi lại đôi lúc anh người yêu sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu rồi hỏi có phải em bị ma cún nhập rồi không?

"Thật không?" Jaehyun nhướn nhướn một bên lông mày hỏi vặn lại. Tính ra chỉ là cho có hình thức vậy thôi chứ cậu biết tỏng rồi.

"Hmm..."

Đến mở miệng nói còn không được một câu hoàn chỉnh, ừ thì, anh không có ngủ đâu.

"Yong?" chọt má một cái.

"Taeyong?" chọt má hai cái.

"Taeyong à?" vẽ bốn cái râu mèo.

Thương người yêu lắm nhưng cứ tiếp tục thế này làm đến sáng mai chưa chắc đã xong. Mà thế thì hỏng bét, Jaehyun gánh không nổi hậu quả đâu, vừa nghĩ đến một chút đã thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Cuộc sống mà, đây chính là thế giới của người trưởng thành, đôi khi phải ra những quyết định không mong muốn gì cho cam. Thử hỏi Jaehyun lúc không vướng bận deadline xem, làm gì có chuyện từ chối ôm người ta, ấp cả ngày luôn cũng không thành vấn đề.

Nói tóm lại là khổ lắm, khổ lắm.

Ngón tay Jaehyun tiếp tục công cuộc di di trên má Taeyong, vẽ tiếp hai cái râu mèo.

"Uzumaki Taeyong nghe đây, Uchiha Jaehyun mà không xong nhiệm vụ này đêm nay là bỏ làng đi lưu vong thật đấy... "

"Gọi sáu ngày sáu đêm cũng không về đâu..."

Hư ghê. Lúc Jaehyun nhẹ nhàng tình cảm có bao giờ chịu nghe lời, hung dữ một tí thì mặt chảy dài ra như ai bỏ đói. Mặc kệ vậy, dù sao đây cũng tính là tình huống khẩn cấp.

Khóe môi Jaehyun khẽ nhếch, trong đầu vừa nảy ra ý tưởng hay ho.

"Taeyong à..." giọng Jaehyun trầm xuống vài phần, chậm rãi nhả từng chữ vào tai người trước mặt. "Anh là Jung Jaehyun của em đây..."

"Taeyongie, bảo bối ngoan, nghe lời anh mau lên giường ngủ nào... Nếu không ngoan, anh sẽ phạt em đó~" tổng tài Jung chạm môi lên vành tai tiểu bảo bối hôn nhẹ, cười một tiếng trầm thấp tà mị.

Cái giọng này thật là... mi mắt Taeyong giật giật, dù anh có buồn ngủ đến thần hồn mơ màng cũng không nhịn được nổi mấy tầng da gà da vịt.

Taeyong không hiểu tại sao có những thứ đọc trong truyện thì thích đến mười ngón chân đều cuộn lại nhưng khi áp dụng ngoài đời lại gây ra phản ứng bài trừ cực đoan như vậy. Và bằng cách nào đó thì Jaehyun kia rất thích nhập vai tổng tài, nhất là kiểu lạnh lùng bá đạo chỉ ôn nhu với mình em, mỗi lần có cơn đều nói ra mấy câu thâm tình đến ói mửa.

Hai mắt Taeyong ngày thường đã lớn, nay còn mở lớn hơn nữa. Sau mông như vừa được lên dây cót, vội vàng buông Jaehyun ra để che tai lại – không một động tác thừa – nhảy ra khỏi người đối phương rồi lộn mèo hai vòng trước khi đáp thẳng trên giường, thuần thục trùm chăn kín người, chừa ra hai lòng bàn chân hướng ra ngoài.

Jaehyun chỉ cười cười, coi như giải lao một chút. Cậu ngáp một hơi dài, mười ngón tay đan lại đặt sau gáy làm vài động tác vặn mình cho xương khớp đỡ mỏi rồi nhanh chóng quay về với màn hình đang hiển thị đa tác vụ.

Jaehyun hiển nhiên không hề hay biết sau lưng còn có một cặp mắt đang chăm chăm dán trên người mình, ban nãy hãy còn díu lại còn bây giờ ngang ngược không chịu nhắm.

Đại loại là thiếu hơi nên ngủ không được đó...

Taeyong không thể chịu cảnh này được nữa.

Bóng dáng trên giường trườn xuống đất, lò dò bỏ ra ngoài tìm kiếm gì đó.

Jaehyun dường như tập trung toàn bộ công lực cho công việc nên chẳng còn để ý đến xung quanh, cho đến khi phát hiện tiếng ồn nhỏ bên cạnh, ngẩng lên liền bắt gặp Taeyong bê cái ghế khác vào đòi cậu đổi cái đang ngồi sang nó còn bản thân thì yên vị trên ghế của Jaehyun. Jaehyun không nghĩ ra anh định làm gì nhưng vẫn làm theo, miệng không quên đùa dai:

"Sao bảo bối chưa chịu ngủ? Em đừng có rượu mời không uốn-"

Lời chưa nói xong, chóp mũi Jaehyun đã bị người kia nắm lấy. Tuy vậy, chỉ vài giây sau, Taeyong lập tức buông ra, chứng tỏ đã buồn ngủ rã rời, không còn hơi sức đâu mà đôi co với em người yêu như mọi lần.

Taeyong ngồi vào vị trí phía sau Jaehyun, trước ngực kê cái gối mềm, sau đó vô cùng thuận tiện chồm lên ôm người đối diện vào lòng bởi vì cái ghế anh mang vào có thiết kế rất tối giản: chiều cao tương tự nhưng nhỏ gọn hơn nhiều so với cái của Jaehyun, còn có bộ khung nặng vững chãi không lo bị Taeyong làm xê dịch, vừa khéo giúp Taeyong thực hiện mấy hành vi thỏa mãn cơn bám người của mình.

"Jaehyun ráng xong sớm nha..."

Rồi còn bế anh vào ngủ nữa.

Taeyong nói, Jaehyun tự giác điền thêm từ thành câu hoàn chỉnh rồi phì cười vì tự thấy ngớ ngẩn quá. Nếu phải so sánh chi li, có vẻ anh người yêu mình ngớ ngẩn hơn nhiều, bày ra được trò này cơ mà. Liếc thấy mấy con số nhảy liên tục nơi góc phải màn hình, Jaehyun có hơi váng đầu.

Làm xong nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Jaehyun à, cố lên, cố lên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net