make a wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tới 30 tuổi mà còn trinh thì sẽ biến thành phù thủy.


Tay Taeyong đang lướt loạn trên màn hình tìm phim liền khựng lại. Ai mà đặt cái tựa phim nghe vừa thiếu tế nhị vừa đâm chọt dữ vậy không biết.

Chê lên chê xuống cuối cùng vẫn là không nhịn tò mò được ấn vào xem xem người 30 tuổi có thật sự biến thành phù thủy như tựa phim không.

Mà trùng hợp quá, anh Lee Taeyong ngày mai cũng tròn 30 tuổi.


Cái phim mà qua lời Taeyong tả là tựa đề đâm chọt mà nội dung cũng thường thường vậy mà làm anh thao thức. Cả đêm lăn qua lăn lại, lăn đến sáng bảnh mắt thì thứ hai đến tới mông, vác khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc đi làm. Dù trời có sập xuống thì Taeyong vẫn sẽ chày cối phủ nhận chuyện phi thực tế này. Thế nhưng nói gì thì nói, trong đầu anh ta qua nay vẫn mang ý định bắt chước nhân vật trong phim chạm vào người này người kia để đọc suy nghĩ.


Đối tượng thử nghiệm đầu tiên của Taeyong là người bạn đồng niên, anh Nakamoto Yuta.

Anh Nakamoto là một người đàn ông đích thực, lại còn nhiệt huyết. Taeyong cứ đinh ninh người này kiểu gì cũng thuộc đảng phái nhiệt huyết của anh Y giấu tên cho tới khi hai người xách nhau đi nhậu, anh Nakamoto khoác vai hùng hồn hỏi anh Lee:

"Đố bạn biết thần tượng của tui là ai?"

Anh Lee không thèm suy nghĩ liền trả lời là anh Y, Nakamoto cười xòa đáp:

"Nhìn vậy thôi chứ tui mê thầy H dạy địa bạn ơi."

Bỏ qua màn chào hỏi thường ngày. Bằng lợi thế chân dài lưng ngắn, Taeyong nhanh chóng phi đến chỗ Nakamoto, chộp lấy bàn tay đang định với lấy ly cà phê của anh ta, giữ chặt.

Sao không nghe thấy gì hết vậy ta?

Trước con mắt khó hiểu của Nakamoto, Taeyong vẫn giữ nguyên động tác trên tay cả phút cho đến khi người bạn đồng niên hết kiên nhẫn mà mở miệng khuyên nhủ.

"Tui nói này, bạn lớn rồi nên kiếm người yêu đi. Chứ tui là tui thấy bạn coi anime nhiều quá toàn bị tiêm nhiễm mấy thứ gì đâu không à."


Đối tượng thử nghiệm tiếp theo của Taeyong là người anh em thân thiết, Ten Lee.

Không có kiên nhẫn như anh Nakamoto, cậu Ten quay sang nhìn Taeyong chằm chằm, giật tay về quàng qua vai Taeyong vỗ về an ủi:

"Em biết là em có nhiều người mê, nhìn anh như vầy chắc cũng không ngoại lệ. Anh rất tốt rất đẹp trai chân rất dài nhưng mà xui cho anh, em bồ rồi."

Taeyong nghe một hồi vẫn không biết nó đang an ủi mình hay đang tự phụ nữa.

"Không phải, anh-"

"Nay sinh nhật anh Taeyong đúng không? Em hiểu anh rõ quá mà, chiều tan làm em gửi quà cho. Mau mau kiếm người yêu đi nha đừng có ỷ đẹp mà chảnh hoài, nghe hong?"

Ten sau đó còn thần thần bí bí thì thầm vào tai anh:

"Anh chưa có ứ ừ bao giờ đúng không? Để lâu quá coi chừng biến thành ứ ừ ư nhá."

Nói rồi vỗ mông Taeyong cái bép, vui vẻ chạy đi nhắn tin cho người yêu bảo Taeyong sắc đá vậy còn mê em nữa huống hồ là anh. Nhưng mà em thì chung thủy lắm, anh phải quý trọng em đó, có biết chưa?

Ứ ừ ư?!


Đối tượng thử nghiệm thứ ba của Taeyong là thiên thần Mark Lee.

Cả Ten lẫn Mark đều là những cậu em thân thiết của Taeyong dù cả ba cùng họ Lee chứ chẳng có quan hệ bà con gì ở đây hết. So với Ten thì Mark 'hiền lành' hơn nhiều nhưng mà nó suy nghĩ gì anh lại rõ như lòng bàn tay, có đọc được cũng như nhau cả. 

Cho qua.


Đối tượng thử nghiệm cuối cùng của Taeyong là người có mối quan hệ đồng nghiệp – Jung Jaehyun, cái người vừa mới bước mở cửa phòng đã thơm nức lỗ mũi.

Hay nói toạc ra là người Lee Taeyong để ý.

Nhưng mà không dám nhận là thân lắm thì biết làm sao bây giờ?

Chào một cái? Giả bộ quên đồ? Va vào cho đống giấy này bay lả tả rồi hai bên chạm tay?

Đúng là ngày xứng đáng để gọi là ngày sinh nhật. Không để Taeyong suy nghĩ nhiều, ông trời đã làm hộ.

Jung Jaehyun ngã sấp mặt.

Lee Taeyong là ai nào? Tất nhiên là người đứng gần cái cửa nhất. Lon ton chạy lại đỡ em đồng nghiệp hậu đậu, đổi lại là câu cảm ơn luôn miệng của người ta. Jaehyun xấu hổ hết sức, lớn từng tuổi này còn ngã một phát kinh hồn như vậy. Chưa kể hai lỗ tai đỏ lựng của cậu còn nghe rất rõ âm thanh xôn xao trong phòng. Tiếng nhịn cười, tiếng trêu đùa, tiếng cười ha hả cũng có luôn. Jaehyun chỉ mím môi cười trừ.

Nhìn người nhỏ con hơn mình đang lúi húi gom đồ, còn ân cần hỏi thăm mình có ổn không, trong lòng Jaehyun khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là anh ấy. Không đúng. Thật may vì luôn là anh ấy.

Ai chứ anh Taeyong sẽ không cười vào mặt cậu đâu.


"Em cảm ơn anh nha."

Jaehyun nhẹ giọng nói.

"Chuyện hồi sáng hả? Có gì đâu? Jaehyun cảm ơn anh rồi mà."

Taeyong cười đáp, gần với Jaehyun là vui rồi.

"Có mình anh là không có cười em..."

Jaehyun ngập ngừng.

"Thì em lỡ té thôi mà, anh chỉ thấy đau dùm Jaehyun thôi."

Đấy thấy chưa. Taeyong nó lại khác người thường thế đấy. Cho nên Jaehyun đặc biệt yêu thích cái anh này luôn. Biết thừa hôm nay là sinh nhật ảnh nên Jaehyun tính hết rồi, cú ngã coi như là thêm nhớt vào dây sên đi, mượt lắm.

"Hôm nay sinh nhật anh Taeyong, em bao anh ăn nha? Anh đừng từ chối mà, anh ngại thì coi như em cảm ơn chuyện hồi sáng."

"Em biết sinh nhật anh hả?"

Taeyong ngạc nhiên hỏi, trong mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.

"Em biết hết đó..."

"Nếu em muốn tặng thì anh có một điều ước."


Quên chuyện biến thành phù thủy đi. Taeyong sẽ biến thành người yêu Jung Jaehyun.


-

xin lỗi vì mình lặn lâu hic. album mn mở ra ai? của tui là 2 cái yearbook marklee và em bé shotaro~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net