sounds sexy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Spanking

"Bu!"

"Á!"

Tiếng gọi bất thình lình từ đằng sau khiến Taeyong giật thót, thứ trong tay xém tí nữa là đổ đầy đất. Tuy không réo hết cả họ tên ra nhưng gọi kiểu này cũng làm Taeyong ớn lạnh. Cơn rùng mình chạy lên chạy xuống sau lưng khiến Taeyong bỗng nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi được mẹ cưng nựng, nào là "Bubu à", "Bubu của mẹ ơi", còn kêu cộc lốc thế kia thể nào lát sau roi mây cũng va vào đít.

Tự nhiên có dự cảm không lành.

"Ai cho phép Jaehyun gọi như vậy? Bộ Jaehyun là mẹ Taeyong hả?!"

Méo!

"Anh lén ăn khoai dẻo đúng không?"

Mãi lo xù lông, Taeyong quên mất thứ cần giấu vẫn nằm lù lù trên tay mình, trong đầu văng vẳng "chết rồi, chết rồi, chết rồi..." đều đều, vội vàng giấu đồ đi.

Tất nhiên mấy trò này sao qua mắt được Jaehyun cơ chứ... với lại người ta thấy hết cả rồi, không cần phải giấu làm gì, kiểu gì cũng không thoát được đâu mà lo xa!

Taeyong tái mặt, đứng trơ ra như phỗng, đảo mắt tìm đường trốn.

Hồi còn bé tin hin, có lần mẹ Taeyong được mấy dì bạn thân rủ đi xem bói, mẹ thấy chuyện này có vẻ vui quá nên cắp nách Taeyong dẫn theo, sẵn hỏi sau này trai cưng của mẹ là sướng hay khổ để còn biết đường tính. Vừa đến nơi chưa ai hé một lời, thầy bói nhìn Taeyong bé như cục kẹo hai mắt tròn lấp lánh liền phán số của cháu nó là số sướng, sau này có bạn đời vừa giỏi vừa đẹp, cháu có lớn thì vẫn được người ta chăm như em bé...

Thế là lớn đầu rồi vẫn bị đánh đít.


2. One night stand

"Chuyện dù gì cũng lỡ rồi..." Taeyong ngập ngừng một chút, sau đó dường như đã vận hết nội lực, kiên quyết nói "Anh... Anh hứa sẽ bù đắp cho Jaehyun... Jaehyunie! Có được không? Jaehyunie làm người yêu anh nha?"

Taeyong mím môi, lí nhí nói ra mấy chữ cuối. Nghe vừa vô lý vừa ngang ngược nhưng chuyện đã rồi, lời cũng nói rồi, thật sự là hết lòng hết dạ, vô cùng thành khẩn. Hy vọng Jaehyun nghe ra được chân thành trong đó mà chấp nhận lời đề nghị của mình.

Taeyong ấy hả, Taeyong thích Jaehyun thật nhiều, thật nhiều. Tuy vậy, đối với Taeyong mà nói, tình cảm anh dành cho Jaehyun là hoàn toàn trong sáng, Taeyong có thể mạnh dạn nói rằng mình chưa bao giờ có ý nghĩ gì xa hơn với cậu, anh rất trân trọng Jaehyun.

Việc đêm qua tuy là ngoài ý muốn... nhưng nói không thích thì rõ ràng là nói xạo. Taeyong thích lắm.

Cái cảm giác vừa thích vừa tội lỗi này thật là khiến người ta đau đầu.

"Jaehyun à..."

Jaehyun trầm mặc, chỉ nhìn Taeyong chăm chăm, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

"Nếu Jaehyun không muốn nói chuyện với anh, có thể gật đầu hoặc lắc đầu được không?"

Taeyong hoảng rồi, trong đầu rối tinh rối mù.

Những tưởng sắp nổ đầu đến nơi, Jaehyun cuối cùng cũng có phản ứng, vẫn là không chịu nói gì, chỉ yếu ớt gật đầu. Ai mà biết được trong đầu Jaehyun đang bận cười Taeyong ngốc...

Ngoài mặt lạnh tanh cục đá, nào ngờ trong bụng nhiệt huyết sục sôi, đến nỗi cả người đều nóng hừng hực, hun hai vành tai đỏ hồng. Phải nhịn dữ lắm khóe miệng mới không kéo lên tận mang tai.

Anh xỉn như chết thì cung giương lên kiểu gì mà đòi bắn?

Cười Taeyong là một chuyện mà cười đắc ý lại là chuyện khác nữa...

Đêm qua thấy người dễ thương quá nhưng nào dám làm càn, trước đó cũng thấy thinh thích người ta nhưng chưa có dịp, thế mà hôm sau người ta lại chủ động đòi làm người yêu mình. Trên đời còn chuyện gì dễ dàng hơn không?

Quần áo rơi đầy đất là do Taeyong xỉn quắc cần câu bảo nóng quá nên tự cởi rồi tự giác chui vào giường ngủ ngoan như mèo, còn Jaehyun thì thích cởi trần ngủ, người ta còn mặc quần nhỏ cơ mà?

May mà rơi vào tay Jaehyun đó, chứ thể loại không thèm coi khúc dưới mà đã tự giác đi đòi đổ vỏ là thế nào?

Taeyong là đồ ngốc.

Sau này phải dạy cho hết ngốc mới được!

Thế mà vào mắt Taeyong lại thành em Jaehyun đang ngại ngùng thì phải, dễ thương quá đi, sao chuyện lại suôn sẻ dữ vậy ta? Thế này có nghĩa là em Jaehyun chịu mình rồi nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?

Vui quá đi mất.

Nhìn Taeyong vui vẻ như vậy, Jaehyun cuối cùng không nhịn được mà cười toe như nắng sớm ngoài cửa sổ.

Taeyong đúng là đồ ngốc.

Hai mắt Taeyong lấp lánh, chỉ thấy toàn là sao.

Jaehyun cười (không hề) bẽn lẽn (như Taeyong nghĩ), hai mắt cong thành hình trăng khuyết, chỉ thấy toàn là Taeyong.


3. Biting

Thời tiết dạo này không biết nên mô tả như thế nào nhưng nó làm môi Taeyong nứt nẻ, sờ lên là một mảng da thô ráp chực bong tróc bất cứ lúc nào, mấy miếng bong ra đã bị Taeyong gỡ đi từ lâu, bây giờ trên môi lỗ chỗ mảng đỏ. Sự thật là trên đời có những chuyện bản thân biết là không nên làm nhưng không tài nào kiềm chế được tay chân, như là bóc da môi.

Sờ sờ.

Thô ráp thế nhỉ?

Nhất là chỗ này... trời ạ, y như miếng da gà rán!

Sao mà ghét thế nhỉ?

Chỉ cần gỡ nó đi thôi...

Taeyong liếm môi, một góc môi dưới truyền đến cảm giác nóng rát còn hơi ngưa ngứa, vội vàng bật dậy đi soi gương. Tệ rồi đây, vừa rồi đang nằm một đống, buồn chán quá không biết nên làm gì thế là cái tay hư tự động mò lên miệng.

Thành quả cuối cùng là một đôi môi nham nhở.

"Taeyong ngủ trương bụng rồi sao giờ này còn chưa chịu dậy?!"

Á, là tiếng Jaehyun. Quên mất hôm nay có hẹn nó qua nhà, đêm qua Taeyong thức khuya quá độ nên khi dậy cả người uể oải, lười biếng không muốn nhúc nhích.

"Đếm đến mười mà không thấy mặt là em lên kéo chân lôi xuống nhà đó nhaaa!"

Jaehyun thúc giục, nếu biết trước đã qua dựng Taeyong dậy sớm hơn rồi.

"Taeyong à..."

"Taeyong đây..."

Taeyong thều thào, mặt vừa sưng vừa ủ rũ như bánh bao nhúng nước, người ta dậy rồi đừng kêu nữa mà...

Định trêu sao hôm nay ngủ dậy nhìn xấu òm, Jaehyun chợt nhận ra môi anh người yêu toàn làm đốm đỏ, gương mặt thoáng chốc tối sầm, Taeyong bên này vẫn chưa đủ tỉnh táo để chú ý tới điều đó.

Say gáy đột ngột bị giữ lấy, Jaehyun ấn đầu Taeyong vào một nụ hôn dồn dập như thể đây là giải pháp duy nhất cho mấy đốm đỏ chói mắt của anh. Số lần hai người hôn nhau không ít và có lẽ Taeyong đã quá quen với chuyện này, trước khi kịp suy nghĩ xem hình đang ở tình huống gì, anh đã tự giác mở miệng để Jaehyun chen vào, sau đó còn mạnh dạn đáp lại.

Nhưng chuyện dường như không đơn giản như vậy...

"Jaehyun, đau anh..."

Taeyong khổ sở nói, sau một hồi chật vật né tránh, môi dưới vẫn chưa hoàn toàn được giải thoát, một góc vẫn được Jaehyun miệt mài day cắn. Không biết Jaehyun đã ăn gì(*), mỗi khi môi lưỡi cậu quét qua môi anh đều có cảm giác nham nhám kỳ lạ, như thể nó muốn níu kéo gì trên đó. Khỏi nói cũng biếtTaeyong đau đến trợn mắt. Da môi mới lột chỉ còn lớp da non mỏng dính, còn có mấy chỗ Taeyong lỡ tay làm rách, hôn hít kiểu này hành xác quá đi mất.

Jaehyun không đáp, vẫn tiếp tục tập trung vào việc của mình như chưa có gì xảy ra. Day dưa thêm một hồi sau đó, Jaehyun cắn lên môi dưới hơi sưng của Taeyong một cái đau điếng rồi mới vừa lòng mà thả người.

Taeyong bị đau, mặt mày mếu máo đến tội, ấm ức lườm Jaehyun. Không hiểu Jaehyun khi không nổi khùng cái gì, tự nhiên lại đi ăn hiếp người ta.

Thủ phạm vừa ra tay tàn độc không những không động lòng còn thẳng thừng tuyên bố:

"Còn táy máy cái tay nữa là đụng đâu cắn đó. Hiểu chưa?"

Jaehyun ăn hiếp người ta hoài luôn á!



-

(*): ăn táo đó (¬‿¬ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net