10. Cầm đèn chạy trước tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khá chắc là siêu dài.
Và mình xin lỗi vì chap nào của mình cũng toàn ăn với uống :))) Vì ngoài chuyện đấy ra mình chẳng giỏi chuyện gì hơn :)))))))
___________________

Tôi và Jaehyun vẫn duy trì khoảng cách như ngày hôm qua.

Cậu chờ tôi ở sảnh, cậu pha cho tôi cafe, cậu đi ăn trưa cùng tôi, cậu cùng tôi tan làm.

Tôi gật đầu chào cậu thay cho câu "chào buổi sáng", tôi nói mình chuyển sang uống cafe đóng lon, tôi luôn đáp "sao cũng được" trước những câu hỏi của cậu, tôi chỉ chăm chăm lên tàu mà không có một lời vẫy tay tạm biệt.

Jaehyun vẫn không đả động gì tới thái độ của tôi, càng không có lời giải thích nào cho nụ hôn ấy.

Cậu cũng im lặng hơn hẳn. Cốc sứ lạnh tanh của tôi không còn ai châm cafe.

Hôm nay sếp mời chúng tôi đi ăn tiệc tất niên sớm, để rũ bỏ những thứ cũ và hi vọng may mắn sẽ đến trong tương lai. Tôi băng khoăng không biết mình có nên đi không hay từ chối như bao năm trước.

Tôi cúi xuống nhìn mũi giày của mình khi đang chờ thang máy. Tôi lại gặp Jaehyun, dù tôi có cố tình đi sớm hay trễ hơn. Jaehyun đưa cho tôi lon cafe, bên ngoài vỏ thiếc hẳn còn vươn hơi ấm của cậu. Tôi chần chừ rồi nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn cậu.

Jaehyun nói "Cafe uống đúng vị thì nói với em nhé"

Tôi gật đầu, trong lồng ngực lại râm ran nhưng tôi đã kịp đè nó lại.

Cửa thang máy bấm ting, Jaehyun và tôi cùng lách người vào.

Cậu hỏi "Tối hôm nay anh có đi tiệc cùng mọi người không? Không thì anh đi ăn với em, được không?"

Có thêm hai cô nhân viên bước vào thang máy làm tôi phải dịch gần lại Jaehyun. Vai tôi chạm vào lồng ngực cậu, tôi cố gồng người để giữ khoảng cách với Jaehyun.

Tôi lắp bắp "Anh...anh có đi"

Đương nhiên tôi không muốn đi một mình với cậu nữa. Làm như vậy, tôi cứ ngỡ rằng mình đang hẹn hò với cậu.

Jaehyun đưa tay kéo tôi lại trước khi bắp chân tôi đông cứng. Cậu ừ rồi khẽ giọng giải thích rằng như này sẽ giúp tôi đứng thoải mái hơn.

Khoảng khắc thang máy đi từ tầng trệt đến tầng 6 hôm nay thật lâu. Tôi gần như lọt thỏm trong thân hình cao lớn của cậu, cảm giác như vừa trải qua cả thế kỷ thiên thu.

Chỗ chúng tôi đến ăn là một quán thịt nướng.

Nhân viên ai ai cũng tranh thủ nịnh sếp chút, niềm nở rót rượu cho sếp hết ly này đến ly khác.

Tôi không nói nhiều, chỉ chăm chăm nướng thịt cho mọi người. Jaehyun ngồi ở bên cạnh tôi cũng đang tham gia cuộc vui, cậu pha trò không ngừng làm mọi người cười vang.

Đoạn tôi đang chuẩn bị cắt thịt thì Sungho đã dằn lấy cây kéo trên bàn. Sungho là cậu hậu bối đã giúp tôi gọi lên tổng đài của trạm tàu để xin lại tiền vé nhưng thất bại. Dù vậy tôi vẫn cảm ơn cậu lắm, thi thoảng cũng nói chuyện với cậu vài câu.

"Để em làm cho" cậu cười, mặt có hơi đỏ vì chất cồn.

"Không sao, anh rảnh mà, em cứ uống với mọi người đi"

"Nãy giờ toàn anh Taeyong nướng không. Anh cũng ăn chút gì đi chứ" nói rồi, Sungho lấy cây gắp thịt trên tay tôi rồi cắt thịt rất thuần thục.

Sungho nướng thịt siêu ngon. Cùng là một loại thịt, một vỉ nướng mà sao thịt tôi nướng và thịt cậu nướng lại khác nhau quá chừng. Sungho khoe bố mẹ làm chủ quán nướng nên cậu biết nhiều thứ lắm.

"Thế làm sao mà Sungho nướng thịt ngon vậy? Có bí quyết thì chỉ anh đi" tôi nói với giọng hồ hởi. Dù sao ai cũng chăm chăm uống rượu, tôi ngồi không khá chán nên muốn tìm gì đó cho vui.

Sungho kể tất tần tật về nhà hàng nướng của bố mẹ cậu, những chuyện dở khóc dở cười hồi cậu chưa đủ tuổi thành niên mà đã ra quán khui rượu cho khách.

Cậu còn chỉ cho tôi cách mở nắp soju ra vừa nhanh vừa đẹp mắt. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu biểu diễn, cả bữa ăn cuối cùng cũng cười được lên đôi chút.

Nhờ phúc khui rượu của Sungho, tôi uống một chai soju. Sungho bảo tôi nên ngồi taxi về chứ đừng ngồi xe buýt dễ bị cảm lạnh. Tôi cười hì hì bảo tôi có đồ ấm, với lại xe buýt chứ có phải xe mui trần đâu mà cảm lạnh. Tôi quấn chặt chiếc khăn len sọc ca rô theo lời cậu nói nhưng cuối cùng cậu vẫn gọi taxi cho tôi.

Tôi cảm ơn Sungho đã tán gẫu với tôi rồi tạm biệt cậu. Tôi tự thấy mình có say chút đỉnh thì phải, cả người hơi lâng lâng một tẹo nhưng không quá đáng kể.

Jaehyun đứng cạnh tôi hồi nào không hay, dường như cậu cũng chờ taxi.

Nếu tôi không lầm thì cậu uống cũng khá nhiều nhưng trông mặt vẫn tỉnh táo lắm. Cậu cau mày cho đến khi Sungho rời đi thì thôi.

Chúng tôi vẫn duy trì sự im lặng với nhau. Ban sáng cậu hỏi tôi có muốn đi ăn tối cùng cậu không, tôi còn tưởng cậu sẽ không đi tiệc. Vậy mà cậu lại xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ban đầu đồ gắp và kéo đều nằm ở bên cậu hết nhưng do nhiều người mời quá, bắt cậu uống hết ly này đến ly khác nên xoay vòng sang tôi nướng thịt.

Tôi lầm lì ăn hết một đĩa lòng nướng và bắp tây thì Sungho mới trườn đến. Tôi và Jaehyun cùng ngồi chung bàn ăn, chỗ ngồi cũng ở cạnh nhau nhưng hai thế giới của chúng tôi khác hoàn toàn.

Tôi thì chỉ có một, còn Jaehyun nhiều người không đếm xuể.

Ở đây là khu nhậu nhẹt nên đôi lúc mấy ông bợm nhậu hay đi liêu xiêu chửi đổng. Jaehyun đẩy tôi về phía cậu khi suýt nữa là một ông chú say khướt đụng phải tôi. Giờ mà bị bợm nhậu gây sự thì mệt lắm.

Tôi nghe thoang thoảng mùi nước hoa của cậu, cùng với mùi men soju.

Tay Jaehyun vẫn còn đặt trên tay áo tôi. Tôi cảm nhận được lực bàn tay của cậu khẽ siết rồi buông ra.

Jaehyun hỏi tôi cái câu cũ rích nhưng nó khiến tôi đau lòng "Em đã làm gì sai với anh đúng không?"

Tôi lại lắc đầu không một cách rất dứt khoát.

Cậu chả làm gì sai cả, là tôi sai mới đúng.

Jaehyun nghe rồi cụp mắt xuống, cậu đưa tay vân vê chiếc khăn choàng của tôi "Sao em tặng anh khăn anh không dùng?"

Tôi nói dối "Cái đó dày quá"

"Thế à?" cậu cười buồn "Mà ban nãy anh nói gì với Sungho mà vui thế?"

"Anh hỏi cậu ấy mấy chuyện vặt vãnh thôi"

Tôi suy nghĩ mình có nên làm mọi chuyện rạch ròi với cậu không, về nụ hôn, về tình cảm của tôi đâu phải thứ để cậu đem ra đùa bỡn. Rồi cậu sẽ sợ hãi chạy xa khỏi tôi, gạt bỏ thứ tình yêu không nên có mà tôi dành cho cậu. Tự nhiên tôi nhận ra cuộc sống vui vẻ của tôi gần một năm qua đều in hình bóng của Jaehyun.

Nếu cậu rời đi, tôi sẽ chẳng còn lại gì.

Jaehyun thốt ra hai chữ "Thế à" lần hai. Thấy một chiếc taxi trườn đến, cậu ngoắc nó lại rồi mở cửa cho tôi.

Cậu không nói tạm biệt như mọi khi mà thay vào đó, cậu lại chậm rãi nói "Sau này anh không biết gì thì hãy hỏi em nhé. Em trả lời được mà"

Ánh mắt tôi lay động. Tôi nắm lấy tay nắm cửa xe rồi đóng sầm lại. Tôi ghét cậu lắm, sao cậu cứ hay vô thức buông ra mấy lời khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Xe taxi lăn bánh rời đi, trong xe vang lên một khúc nhạc buồn đã cũ.

Tôi khẽ quay lại nhìn Jaehyun. Cậu vẫn đứng đó dõi theo xe của tôi.

________________

Năm mới của tôi không có gì đặc biệt. Tôi chỉ về nhà ăn cơm tất niên cùng bố mẹ và đến đền cầu bình an cho gia đình.

Mẹ không nhớ tên Jaehyun nhưng thường xuyên nhắc về cậu. Mẹ bảo tôi phải đối xử với cậu đồng nghiệp ấy thật tốt vì chẳng có ai lại chịu chạy xuyên suốt ba tiếng đồng hồ để đưa tôi tới bệnh viện cả, rồi lại còn bị ngủ bờ ngủ bụi. Tôi không phản biện được.

Ấy là mẹ còn chưa biết chuyện nếu không có Jaehyun, tôi chắc chắn sẽ không còn ở đây để trò chuyện với mẹ. Đáng lý ra tôi chẳng có quyền gì để nói ghét Jaehyun cả vì cậu đã làm quá nhiều thứ cho tôi.

Tôi ước gì Jaehyun đòi chút ân huệ thì tốt biết mấy, để tôi khỏi vọng tưởng lòng tốt của cậu thành một thứ gì đó cắm rễ từ trái tim.

Nhất quyết không tha cho cảm xúc của tôi, mẹ bảo tôi phải cầu nguyện để xin bùa bình an cho Jaehyun.

"Thằng nhóc là người thành thị, dễ cảm lạnh dễ mắc bệnh vặt lắm. Hôm nó ngủ ở bệnh viện có vài tiếng mà mẹ đã thấy mũi nó sụt sịt rồi. Con phải cầu cho nó nhiều sức khoẻ, sức khoẻ là trên hết. Rồi đường sự nghiệp của nó nữa, cầu cho nó được thăng tiến. Hồi con đi đổi chăn cho bố, thằng nhóc có hỏi thăm bố mẹ vài câu, nói năng dễ thương khéo léo lắm. Nó còn dặn bố sau này cảm thấy khó chịu sao thì cứ gọi cho nó, chứ gọi cho con con luống cuống cực kì. Nó có người quen làm bác sĩ ở Seoul, bảo đảm sẽ giới thiệu bác sĩ giỏi nhất chữa cho. Nó khen con giỏi giang nữa, hồi mới vào làm nó toàn được con hướng dẫn nên nó bảo nó quý con nhất. Lúc nó vừa nói thế vừa cười, hai má lúm đồng tiền trông duyên ghê. Mà thằng bé tên gì quên rồi? Cái gì Jae?" mẹ tôi liếng thoắng nói.

"Jaehyun ạ. Jung Jaehyun" tôi cụp mắt xuống, khẽ ghì lấy lòng bàn tay mình. Nhắc đến tên của cậu thôi cũng khiến tôi mềm lòng, huống chi là những thứ nhỏ nhặt về cậu tôi chưa từng biết mà mẹ vừa kể ra.

Không biết cậu ở Seoul đang làm gì? Có ai cùng cậu đón năm mới không? Bữa cơm tất niên vẫn vui vẻ chứ? Tôi hi vọng cậu không phải cô đơn.

Chúng tôi rời đền sau khi tôi mua bùa xong.

Dẫu biết rằng tôi sẽ không đưa nó cho cậu, tôi vẫn đứng ở đó rất lâu và thành tâm cầu cho cậu được nhiều sức khoẻ và may mắn. Chiếc túi nhỏ đựng lời cầu nguyện của tôi được tôi cất yên vị trong túi áo. Tôi nghĩ tôi sẽ viện cớ bỏ quên ở nhà nếu mẹ có hỏi đã đem tặng Jaehyun chưa.

Lúc về tới nhà, tôi tay xách nách mang toàn là túi thực phẩm vì vừa cùng mẹ ghé chợ mua đồ nấu cơm trưa.

Bố tôi đang bê ra một chai rượu mơ thì thấy hai mẹ con ở ngưỡng cửa. Rượu mơ ấy bố tôi rất quý vì đã được ủ khá lâu rồi, phải có khách quý mới đem ra mời cơ nên tôi lấy làm lạ.

Tôi nhắc nhở bố mới bệnh dậy thì đừng nên uống lung tung. Nghe vậy bố chỉ cười, giới thiệu là vì có khách quý đến chơi thật đấy chứ bố không uống miếng nào đâu.

"Vị khách quý" đang chăm chú xếp lại bàn cờ cho bố tôi. Chúng tôi nói chuyện thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu quay lại và kính cẩn chào mẹ tôi.

"Bác gái và anh Taeyong về rồi" cậu gãi mũi cười, cái nụ cười đã khiến tôi chao đảo hết lần này đến lần khác.

Jaehyun sao lại ở đây?

Jaehyun kể cậu có việc rồi sẵn ghé nhà thăm bố mẹ tôi. Cậu còn mua cháo gà hầm sâm đến, lại một giỏ trái cây to, thêm cả túi thuốc bổ đủ hiệu mà cậu được bạn bác sĩ giới thiệu cho.

Tôi thắc mắc không biết cậu đã xách cả đống khệ nệ này ra sao để vào được tới nhà nữa. Mẹ tôi trách cậu khách sáo làm gì, đến thăm thì thăm thôi chứ ai lại mua quà cáp nhiều thế này.

Cậu đáp gọn ơ khiến vỏ lê tôi đang gọt bị đứt đoạn "Vì hai bác là bố mẹ của anh Taeyong mà"

Tôi lẳng lặng đẩy dĩa lê đến cho cậu, tuyệt nhiên không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn cảm giác Jaehyun nhìn tôi mãi.

Chắc tôi điên rồi, bộ dáng rúm ró gọt lê của tôi quá khôi hài thôi chứ chẳng có gì cả.

Bố mẹ tôi và cậu nói chuyện chán chê khiến tôi sốt cả ruột. Tôi đang tìm cách tránh xa Jaehyun nhưng dường như ông trời không hợp tác với tôi. Đang yên đang lành Jaehyun lại tới làm gì? Hay nói cách khác, trái tim tôi đang dần ổn định thì Jaehyun lại có mặt khuấy nó lên lần nữa.

Hết cắt lê, tôi quay sang gọt táo. Tôi phải tìm chuyện để làm dù tôi gọt trái cây dở tệ. Gọt trái nào trái nấy lồi lõm đi luôn cả phần thịt quả nhưng thà thế còn hơn rảnh rang phải bắt chuyện với cậu.

Mẹ tôi lên tiếng mời cậu ở lại ăn bữa cơm làm tôi giật mình ngẩng lên nhìn bà. Bố tôi cũng đồng tình, muốn rót thêm cho cậu một ly rượu mơ nhưng cậu từ chối. Mẹ tặc lưỡi bảo biết vậy đi chợ mua nhiều đồ ngon hơn đãi Jaehyun.

Mẹ phủi tay vào bếp chuẩn bị nấu ăn, bố thì vào phòng xem thời sự sáng làm tôi bị bỏ lại cùng Jaehyun ngoài phòng khách.

Jaehyun rướn người về phía tôi. Tôi tưởng cậu định nhón tay lấy miếng lê gọt sẵn trong dĩa nhưng thay vào đó, cậu lại lấy dao và táo trong tay tôi ra, thay tôi gọt táo. Lúc nãy cậu có hỏi tôi vài câu nhưng tôi giả vờ tập trung gọt trái cây nên ậm ừ qua loa. Bây giờ thì tôi phải đối mặt với cậu rồi.

Cậu bổ táo ra chìa cho tôi "Anh Taeyong này!"

Sống lưng tôi bỗng chốc thẳng tắp. Mắt tôi bối rối bám vào mẹ như tìm phao cứu sinh "Để...để anh sang bếp phụ mẹ. Em ngồi chơi tí đi"

Jaehyun khẽ nhíu mày không đồng tình. Cậu nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi lại xuống ghế rồi đút miếng táo vào miệng tôi "Chốc nữa ăn cơm xong chúng ta đi dạo chút đi. Em có chuyện muốn nói với anh"

Miếng táo tôi nuốt không trôi. Jaehyun nhìn tôi như thể không cho phép tôi từ chối. Lần đầu tiên, cậu dùng ngữ giọng nghiêm túc như thế để đề nghị với tôi.

Tôi không biết Jaehyun sẽ nói gì nhưng tôi cứ lo sợ. Suốt bữa cơm, tôi thấp thỏm ăn mãi kẻo xong bữa thì phải nói chuyện ra trò với Jaehyun. Bình thường mạnh miệng thế thôi, chứ khi đối diện thật sự với cậu, tôi hoàn toàn mất đi can đảm nghe cậu nói lời từ chối.

Cuối cùng ngoài sự mong đợi của tôi, trời mưa to như trút nước.

Bên ngoài cửa sổ, mưa lớn đến mức chúng tạo thành một lớp sương mù che mờ cả những căn nhà đối diện. Tôi đứng trong bếp rửa bát, lòng thở phào nhẹ nhõm. Tôi khẽ liếc mắt sang Jaehyun đang đun ấm trà và xếp mấy chiếc bánh quy.

Jaehyun cau mày nhìn mưa. Tôi biết cậu khó chịu vì điều gì nhưng mẹ tôi lại mau chóng bắt một suy nghĩ khác và lên tiếng.

"Chà, mưa to lắm đấy! Hay là Jaehyun ở lại nhà bác một đêm rồi mai hẳn về. Mưa dạng này không tạnh ngay đâu, đường xá lại nguy hiểm nữa"

Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ, suýt nữa là hét toáng lên Không được đâu mẹ ơi! Con trai mẹ còn đang bận trốn cậu ấy đây.

Tôi lắp ba lắp bắp "Jaehyun còn việc phải về nhà mà đúng không? Ban sáng cậu ấy bảo chỉ tiện đường ghé thăm thôi nên mẹ đừng khiến người ta khó xử"

Jaehyun giơ tay xin ý kiến. Cậu lắc đầu nguầy nguậy "Không có đâu ạ! Cháu không có việc cũng không có khó xử gì hết. Cháu thích trò chuyện với hai bác lắm. Nhưng anh Taeyong nói thế cũng đúng, cháu đâu thể ở lại làm phiền hai bác và anh mãi được. Cháu chạy xe xuyên mưa cũng ổn nên bác đừng có lo"

Tôi có ý chê cậu phiền hồi nào? Tôi trừng mắt nhìn cậu.

Jaehyun không xem ánh mắt của tôi như một lời đe doạ. Cậu còn kết hợp bằng tiếng thở dài ngao ngán khi ngóng trời mưa.

Mẹ tôi thấy vậy thì nhéo ngay lưng tôi đau điếng khiến tôi suýt chút nữa là đánh rơi cái bát trên tay.

Mẹ kể ra hàng đống nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc nếu lái xe dưới trời mưa cho tôi như giảng thuyết. Jaehyun vừa nghe vừa gật đầu đồng tình, bỗng chốc biến tôi thành kẻ nhỏ mọn không muốn cho cậu ngủ nhờ.

Nếu mẹ tôi đã muốn, Jaehyun cũng múa phụ hoạ theo, tôi làm sao bác bỏ được ý định này của mẹ chứ?

Cứ thế, một buổi đi dạo nghiêm túc bị bác bỏ dưới trời mưa. Tôi còn chưa kịp mừng, Jung Jaehyun đã được bê gối bê chăn vào phòng tôi làm ổ.

Thú thưởng trà nóng nhâm nhi bánh ngọt đã được bố tôi dưỡng thành thói quen từ khi nghỉ hưu. Bố tôi khen trà Jaehyun pha ngon, nhón thêm một chiếc bánh quy bơ nho khô ăn kèm.

Mẹ tôi sau khi mất hút một lúc đã quay lại. Dự cảm không lành lập tức ùa tới. Tôi bị sặc bánh quy ho khù khụ khi thấy mẹ bê đến một quyển album dày cộm.

Chiếc album ảnh bọc da cũ kỹ dường như đã bị lãng quên kia chính là toàn bộ hành trình lớn lên của tôi. Hồi nãy Jaehyun nhìn thấy hình tôi lúc bé trên kệ tủ đã lộ ra vẻ tò mò, tôi thấy cậu với mẹ thì thầm gì đó với nhau nhưng tôi không chú ý lắm.

Do hồi xưa không có điều kiện, ảnh hồi bé tí hin của tôi rất ít nhưng dần nhiều lên khi tôi bắt đầu học tiểu học.

Jaehyun thích thú ngắm ảnh khiến tôi ngượng điếng người, tưởng đâu có một bữa trà êm ả thì tôi lại tiếp tục căng như dây đàn.

Cậu chỉ vào tấm ảnh lần đầu tiên tôi học mẫu giáo, nước mắt lưng tròng vì mẹ bắt mặc đồng phục vào để chụp kiểu ảnh "Anh Taeyong mắt đẹp thế, trông y như bây giờ"

Trong hình tôi bù lu bù loa như con mèo dính lọ nghẹ, chỗ nào mà mắt đẹp chứ? Ấy vậy mà mẹ cũng đồng tình với cậu. Mẹ kể lúc sinh tôi ra vẫn bình thường lắm, ngày tôi mở mắt mới ngạc nhiên, gương mặt đã bị chiếm gần như một nửa bởi đôi mắt to tròn rồi.

"Lúc đó mắt Taeyong đen lay láy nhìn bác, trông đáng yêu lắm. Bác cá là Jaehyun nhìn vào cũng xiêu lòng ngay"

Jaehyun gật gù, nụ cười đồng tiền lại hiện hữu "Không cần cá đâu bác"

Tôi sặc bánh quy lần hai, quyết định không ăn tiếp nữa. Tôi càng bảo mẹ cất đi, mẹ càng lật thêm nhiều trang hơn.

Lần này đến lượt ảnh tôi chụp với các bạn khi "tốt nghiệp" tiểu học. Vì tôi bé người nhất nên được xếp ngồi ở đằng trước. Tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ tươi, chân ngồi còn không chạm đất, khoé môi cũng chẳng buồn cười mà Jaehyun vẫn khen dễ thương.

Sau đó đến ảnh tôi học cấp hai tham gia câu lạc bộ bóng chày, mặt cũng bí xị, đầu cạo trọc mang kính cận, người trông hơi tròn một chút.

Tôi nhớ năm đó vì tính tình im lặng quá, mẹ mới đưa tôi vào câu lạc bộ bóng chày của trường để chơi. Mỗi lần đến lúc thi đấu tôi đều căng thẳng mặc kệ là đánh giao hữu hay giải lớn, cứ thể ăn vô tội vạ rồi tăng cân vùn vụt.

Còn bây giờ, một năm tôi còn chẳng tăng được quá hai cân, muốn tăng cũng không tài nào tăng nổi.

"Hồi bé ai cũng nghĩ Taeyong khó gần vì mặt thằng bé hay đăm chiêu lắm. Nhưng bác biết thằng bé vô cùng vui vẻ và cởi mở, khuyết điểm duy nhất là thời gian của nó hơi dài so với người khác để chấp nhận một cái gì đó thôi" mẹ kể cho Jaehyun nghe như kiểu không có tôi ở đây vậy. Tôi chẳng khác gì bị chính mẹ ruột mình bán đứng, đem hết những chuyện cỏn con của tôi khi xưa ra giải bày tường tận.

Jaehyun châm thêm trà, chớp mắt hỏi "Thế làm sao để biết anh Taeyong mở lòng với người đó vậy bác?"

"À thì, sao nhỉ. Thằng bé ít nói nên hay thực hiện bằng hành động lắm. Taeyong sẽ quan tâm tới người đó nhiều hơn, hay mua mấy thứ lặt vặt mà nó nghĩ người ta sẽ thích. Bác nhớ hồi cấp hai Taeyong có thích một bạn gái, hai ba bữa lại dùng tiền tiêu vặt mua kẹp tóc, bút chì, dây chun đủ kiểu giấu trong ngăn bàn cơ đấy nhưng có bao giờ dám tặng đâu"

"Mẹ!!!" Tôi hét toáng lên, mặt đỏ au au. Tôi vớ đại hai miếng bánh quy rồi nhét vào tay mẹ "Mẹ ăn bánh đi kẻo hết đấy. Chuyện xưa như Trái Đất rồi mà mẹ còn kể làm gì"

Jaehyun mặc kệ tôi chí choé với mẹ. Cậu giơ điện thoại lên chụp lại vài tấm hình trong album "Vâng, cháu ghi nhớ rồi ạ"

Tôi quyết định không ăn bánh và uống cả trà nữa. Trời mưa mà còn phải chờ xe cấp cứu đến thì coi như xong.

___________________

Bố tôi lôi ra một bộ pyjama sọc ca rô cho Jaehyun thay. Trông cậu như mấy ông già buổi sáng ra tưới cây nghe chim hót, chân còn xọt thêm đôi tất đi dép bông.

Tôi cố gắng nhịn cười khi thấy trang phục đi ngủ ấm áp của cậu. Bố mẹ tôi luôn thế, hồi bé cũng sợ tôi ngủ lạnh rồi gặp ác mộng nên luôn trang bị đầy đủ cho tôi mỗi khi mùa lạnh tràn về.

Dường như mẹ tôi đã xem Jaehyun là cậu con trai thứ hai trong nhà.

Tôi giả vờ tằng hắng giọng để cố giấu đi tiếng cười khẽ của mình trước bộ dạng ngố tàu của cậu. Tuy vậy tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, đó chính là ôm chăn gối ra ngoài phòng khách càng nhanh càng tốt.

Tôi, đương nhiên, không thể nào, có chết cũng không, ngủ cùng phòng với Jaehyun.

Tôi gom lại đống gối và chăn bao thành chồng to rồi vòng tay ôm khệ nệ nó ra ngoài. Tôi rinh không xuể, chăn thì bị kéo lê dưới sàn nhà, gối chắn cả tầm nhìn nên tôi khá chật vật.

Tôi không biết Jaehyun đã trở lại tự khi nào.

Tôi đã canh nhân lúc cậu dùng nhà vệ sinh thì chuồn nhanh nhưng tôi chạy vẫn không thoát. Jaehyun đè tay xuống lớp gối phồng làm gương mặt của tôi lộ ra.

Cậu nhướn mày đóng lại cửa phòng "Anh đi đâu đấy?"

"Anh...." tôi giật mình "Mẹ bảo anh ra phòng khách nhường phòng cho em chứ sao hai đứa con trai chen vừa được?"

"Thế anh định nằm chung giường với em à?" cậu hỏi vặn lại.

Tôi muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống cho xong. Ý tôi không phải thế!

Jaehyun đưa tay giằng nhẹ lấy đống chăn gối trong lòng tôi rồi đặt phịch nó xuống giường.

Cậu vỗ vỗ dưới sàn "Em sẽ ngủ ở đây, anh nằm ở trên giường đi, nằm ngoài phòng khách phải bật thêm máy sưởi"

Điện nhà cậu chắc? Tôi lầm bầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net