5. Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dạo này hay đổ mưa vì đã bắt đầu chuyển mùa.

Tôi mở điện thoại kiểm tra dự báo thời tiết của hôm nay, quyết định cầm ô theo vì có đến 70% là chiều nay mưa lớn.

Trên đường đến ga tàu điện ngầm, tôi mua vội một cốc cafe và cái bánh mì ngọt để tiện vừa ăn vừa đi. Tôi băn khoăn không biết có nên mua cho Jaehyun một cái không, vì cậu thích kiểu bánh mì này lắm.

À mà tại sao tôi lại nghĩ về cậu ấy nhỉ?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn mua nó sau mấy phút loay hoay trong tiệm cafe.

Đúng theo dự đoán, trời có vẻ âm u hơn thường ngày. Đám mây xám xịt che mất ánh nắng mặt trời của buổi sáng, chỉ còn lại mấy tia dìu dịu.

Trạm tàu điện cách công ty tôi tầm năm phút đi bộ. Khi tới nơi thì tôi cũng đã ăn xong bánh mì của mình từ lâu, trên tay chỉ còn túi giấy đựng bánh của Jaehyun.

Chốc nữa tôi sẽ nói thế nào nhỉ, rằng tôi mua cho cậu vì bâng quơ nghĩ tới cậu, hay giả vờ bảo phần này mua một tặng một, chỉ là tình cờ thôi?

"Jaehyun, cho cậu" tôi vừa đứng chờ thang máy vừa lẩm bẩm một mình. Thôi câu này nghe thật cộc lốc và bất lịch sự.

Hay "Jaehyun, cái này người ta tặng tôi, bánh mì kem cậu thích mà đúng không?" tôi ngẫm nghĩ lại một lúc, vẫn lắc đầu, gì đâu mà nghe vừa dài dòng vừa gượng gạo.

"Jaehyun...." tôi ôm túi bánh trong tay, cứ nhìn mãi xuống mũi giày mà đăm chiêu.

Bỗng dưng, một tiếng "vâng" kèm theo tông giọng trầm trầm của Jaehyun vang lên làm tôi giật mình. Sự hiện diện bất thình lình của cậu khiến tôi thấy như mình vừa bị bắt quả tang. Toi rồi, cậu đứng đây bao giờ thế mà tôi chẳng nhận ra.

"Anh Taeyong, chào buổi sáng" cậu híp mắt cười.

Tôi gật nhẹ rồi vội vàng quay mặt đối diện với cửa thang máy để chữa cháy cho gương mặt dần đỏ lên của mình. Dạo này tôi hay cư xử là lạ mỗi khi ở gần Jaehyun, ngay cả chính tôi cũng không giải thích được điều đó.

Tôi đưa nhanh túi bánh cho cậu lúc thang máy báo ting "Bánh...bánh mì kem, chắc cậu thích"

Hai mắt Jaehyun sáng long lanh khi ngửi được mùi thơm của món ngọt yêu thích. Cậu cùng tôi lách vào thang máy, cảm ơn tôi rối rít. Tôi thậm chí có thể nghe được hơi thở của cậu vì chúng tôi đứng sát rạt nhau để chừa chỗ cho những nhân viên khác.

"Bánh ngon lắm. Cảm ơn anh" Jaehyun không ngại chỗ nhiều người mà cắn một ngụm bánh.

Tôi đứng đằng trước nên không thể thấy được biểu cảm bây giờ của cậu ra sao, nhưng cá chắc là cậu khá vui vẻ.

Tầm vai tôi đứng vừa với lồng ngực của Jaehyun. Bỗng nhiên, tôi lại rất muốn biết nhịp tim của cậu bây giờ, liệu có đập nhanh như của tôi không nhỉ?

Thấm thoát thì tôi và Jaehyun đã quen biết nhau cũng gần ba, bốn tháng. Không biết khoảng thời gian ấy có quá dài so với người khác không, chứ đối với tôi, đó mới là lúc tôi dần chấp nhận một người khác bước vào cuộc sống của mình.

Tôi đã cởi mở hơn với Jaehyun, bắt đầu tham gia vào những câu chuyện của cậu chứ không còn im lặng lắng nghe như trước nữa. Thêm vào đó, tôi cũng nhận ra mình đang dần sinh ra những thói quen mới.

Ví dụ như khi pha cafe, tôi hay quay sang Jaehyun hỏi cậu có muốn uống không rồi tiện tay pha cho cậu. Cậu thích uống nhàn nhạt nên thường cho nhiều nước ít cafe, chỉ thêm chút sữa chứ không có phần đường nào cả.

Hoặc cũng không biết tự khi nào mà tôi lại nhớ rõ sở thích của cậu như thế, để rồi tôi hay nghĩ đến cậu khi tình cờ thấy một vật gì đó, như hôm nay tôi mua bánh mì kem cho cậu chẳng hạn.

Mưa bắt đầu rơi không ngớt kể từ hồi kết thúc giờ trưa cho đến tận bây giờ. Chắc có lẽ vì thời tiết ủ dột nên mọi người trong phòng làm việc ít nhiều cũng bị tác động tới.

Ai nấy đều im lặng và uể oải, ngay cả khi tan ca cũng không còn vui vẻ như mọi khi. Vài người nhỏ giọng mắng trời mưa ẩm ướt sẽ làm hỏng đôi giày da của họ, vài người không mang theo dù thì bực mình vì sắp phải đội mưa.

May là buổi sáng tôi đã kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ cho ngày mưa dai dẳng hôm nay.

Trước con đường lớn vẫn nườm nượp người qua lại dù trời có như trút nước ra sao, tôi đứng dưới hiên, chưa vội đi mà chỉ phóng tầm mắt vô định vào màn mưa lớn trước mặt.

Nếu như là tôi lúc trước, tâm trạng tôi sẽ tuột dốc không phanh khi lạc vào khung cảnh xám xịt này. Nhưng ngày hôm nay, tôi thậm chí còn muốn ngắm nhìn nó một chút.

Đối với tôi, ấy cũng là một thay đổi lớn rồi.

Và người đã thay đổi tôi từng chút một, đang ở phía sau.

Jaehyun cúi chào các tiền bối lễ phép. Ở công ty cậu được lòng rất nhiều người vì nụ cười sáng của mình, nên khi thấy cậu không mang theo ô, có một vài chị gái đã lên tiếng.

"Hay Jaehyun đi với chị không? Bạn trai chị lái xe đến, có thể cho em quá giang về đấy"

"Ô chị cũng khá to, em muốn đi cùng đến trạm xe không?"

"Mình đậu xe ở gần đây, hay mình cho cậu đi nhờ nhé Jaehyun?"

Rất nhiều và rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy ai đó phải lúng túng vì có quá nhiều lựa chọn được đặt ra trước mặt.

Song, Jaehyun lại cúi người chui tọt vào tán ô của tôi "Cảm ơn các chị, nhưng em đi cùng anh Taeyong được rồi"

Tôi bị cậu chen chúc nên người đẩy ra ngoài một tẹo, vai áo bị nước mưa phẩy lớt phớt bên trên. Điều đó chứng tỏ rằng ô của tôi chẳng thể đi đủ hai người đâu.

"Jaehyun, đến cửa hàng tiện lợi mua ô đi" tôi mắng nhỏ cậu.

Mặc kệ "thái độ" của tôi, Jaehyun vẫn dằn lấy cái ô, nghiêng nó sang một chút để che đủ cho tôi "Em cao hơn nên để em cầm ô cho. Cuối tuần rồi, mình đi uống đi anh"

Lúc nào cậu cũng chẳng đợi tôi trả vốn trả liếng gì mà tự đồng ý theo lời mình luôn. Cậu kéo tôi lại gần hơn, sải bước đi dưới trời mưa mà không chút lo ngại gì.

Mưa rơi nặng hạt lộp bộp xuống tán dù, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nào làm ướt tôi cả.

Chúng tôi ghé vào một quán rượu bên đường và gọi hai chai soju cùng vài phần thịt nướng.

Quán giăng lều bằng những tấm bạt bằng nhựa nên vẫn có thể thấy phố xá bên ngoài đang dần lên đèn.

Jaehyun bây giờ đã xắn sơmi lên đến khuỷu tay, chăm chú cắt miếng thịt gần chín vàng.
Cậu còn rót cho tôi một ly soju, giả vờ như mình là hậu bối đang tập rót rượu kính trưởng bối, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng làm tôi bật cười. Chế độ khép kín với mọi người của tôi ở trước Jaehyun đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

"Anh ăn nhiều một chút, cổ tay gì mà gầy chỉ bằng có nửa cổ tay em thôi. Yong trong tên anh có nghĩa là rồng mà, nên phải ăn thật nhiều thật khoẻ vào như rồng đấy" cậu vừa nói vừa gắp đồ nướng, hoàn thành một cuốn rau nhân thịt đầy ụ rồi đưa cho tôi ăn.

Tôi vụng về nhận lấy cuốn thịt, khó khăn lắm mới nhét được hết nó vào miệng trong một lần. Bây giờ Jaehyun chẳng khác gì một "bà mẹ" thực thụ đang chăm con vậy.

Cậu luôn miệng bảo tôi gầy quá, người ăn nhiều như cậu không hiểu được thức ăn có tội tình gì mà bị tôi bạc đãi như thế, sau này nhất định phải dẫn tôi đi ăn nhiều hơn.

Rượu soju ngòn ngọt cay nồng dường như đã làm trôi hết bao muộn phiền của tôi. Có thêm Jaehyun ở đây bầu bạn, tôi thầm cảm ơn trời vì hôm đó mình không phải chết.

Nếu không, tôi đã chẳng ngờ được cuộc sống của mình có thể vì một người mà thú vị hơn.

Những khoảng khắc bên cạnh cậu, những câu đùa vô thưởng vô phạt của cậu làm tôi mỉm cười, nhờ có nó, tôi đã thôi chỉ còn biết nhắm mắt lại mong ngày dài sẽ trôi nhanh.

Đột nhiên tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại muốn tạo một mối quan hệ với tôi? Nhiều người đã từng từ bỏ vì họ không tài nào mở được cánh cửa nặng trịch tôi tự lắp đặt trong lòng mình.

"Vì sao á?" Jaehyun vờ nghĩ ngợi "Chắc là vì, anh cười đẹp?"

Tôi vẫn còn tỉnh táo, và tôi biết cậu cũng chưa say.

"Anh cười rất đẹp. Nên em nghĩ rằng, em không thể để nụ cười ấy chết được" cậu nghiêng đầu, xoay chung rượu nhỏ trong tầm tay.

Ngày hôm ấy cậu tình cờ cứu sống một sinh mạng. Và giờ đây, cậu lại thành công cứu rỗi thêm một linh hồn.



__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net