3. Cut! NG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rể bất ngờ ghé chơi khi Jung phu nhân đang đắp mặt nạ.

Sau giây phút bất ngờ cùng vài câu mắng vốn rằng ăn gì không ăn lại ăn ba thứ dầu mỡ, đình hóng gió ngoài vườn biệt thự tăng thêm một chiếc ghế, hai mẹ con nhà nọ vừa đắp mặt nạ vừa ăn bánh chuối chiên.

Người mẹ chồng hờ này làm Taeyong rất vui. Giống như phiên bản trẻ con hơn, bớt độc lập hơn của bà Lee Sunhye, Jung phu nhân có sự so sánh hơn thua rất hồn nhiên của người giàu với người giàu.

Ví dụ như là:

"Bà Choi nhà Daewoong mới mua thêm cái túi Birkin! Khiếp, đắp da cá sấu lên người nhiều thế, muốn thành cá sấu luôn hay sao không biết?"

Taeyong vuốt vuốt mép mặt nạ thơm lừng mùi cam chanh quýt gì đó trộn với mùi sâm, chỉ mở miệng he hé vì sợ mặt nạ rụng mất:

"Mẹ cũng mua một cái đi. Con cho mẹ tiền."

Jung phu nhân lắc đầu ảo não:

"Nhà mình làm may mặc, bố anh bắt dùng hàng nhà sản xuất thôi..."

À, ra thế. Hèn gì lần đầu tiên gặp nhau, bà chủ mười ba cửa hiệu giặt là trong chợ nhẹ nhàng xách theo cái túi Hermes, sau đó lắc tay Taeyong hỏi mẹ chồng con theo trường phái dân ta thì dùng hàng ta hay gì.

Dĩa bánh chuối chiên đặt giữa hai người, Taeyong ăn từng chiếc một, Jung phu nhân bực bội nhón từng miếng một. Đến khi anh con rể ăn bốn chiếc còn mẹ chồng hờ cũng đã ăn năm chiếc, bà nói mát mẻ:

"Hai đứa không đi trăng mật à? Cặp đôi mới cưới phải ngọt ngào xoắn vào nhau chứ?"

Taeyong rút sợi cơm dừa từ trong bánh ra ngắm nghía, bỏ vào miệng nhai chóp chép.

"Thôi mẹ ạ. Con cũng biết hoàng tử xóm chợ không thể bằng giúp việc xóm tinh anh..."

"Nào!", Jung phu nhân vẫn hờn mát. "Tôi nói thế bao giờ? Cưới thì cũng đã cưới rồi."

"Trên tiền đề là cưới để chia tay", Taeyong lại rút ra thêm một sợi cơm dừa nữa. "Con mà cưới Jaehyun thật, bây giờ chắc chắn mẹ đang đòi sống đòi chết."

Jung phu nhân cười khanh khách, tiếng cười nghe trẻ hơn hẳn so với tuổi của bà. Taeyong ôm dĩa bánh về phía mình khi liếc thấy mẹ chồng lăm le nhón thêm chiếc bánh thứ sáu. Tránh cái lườm sắc như dao bổ cau của Jung phu nhân, Taeyong nói:

"Dù sao con cũng muốn trải nghiệm đời sống hôn nhân một chút. Mẹ con thì chưa kết hôn bao giờ nên cũng chỉ nói yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Jung phu nhân chậc lưỡi rõ to. Bà gọi người đến tháo mặt nạ cho mình, ép Taeyong nằm yên trên ghế khi anh cũng định nhỏm dậy thanh toán mặt mũi, dùng năm ngón tay chưa từng dính nước rửa bát đường hoàng thò sang lấy bánh.

"Đời sống vợ chồng ấy à? Anh nghe câu hôn nhân là mồ chôn tình yêu rồi chứ nhỉ?"

Taeyong vâng, Jung phu nhân nói:

"Nói một ngày không hết. Lấy giấy bút ra đây mẹ làm danh sách cho anh."

--

Khi Jaehyun soạn cho được một nụ cười dịu dàng để đi ra đình hóng gió, đĩa bánh chuối chiên chỉ còn nửa chiếc. Taeyong cười rũ ra trên tờ giấy A4 đã được viết đầy những trải nghiệm cần có của một cuộc hôn nhân, còn Jung phu nhân thì đang tao nhã lau chót ngót tay bằng tờ khăn giấy. Jaehyun đi tới đặt tay lên vai Taeyong, hai người gần sát đến mức cằm Jaehyun có thể vừa vặn gác lên vai anh. Taeyong không tránh ra, Jung phu nhân nhìn hai người bằng ánh mắt rõ ràng kì thị.

Jaehyun cau mày nhặt một sợi tóc dính mặt nạ của Taeyong, nhỏ giọng trách móc:

"Sao không gọi anh về đưa đi?"

Trong đầu Taeyong nổ ầm suy nghĩ rằng tháng sau đã là Halloween, hẳn rằng nên tặng chồng cái mặt nạ hề làm quà chơi lễ. Nghĩ là thế nhưng Taeyong vẫn dụi đầu vào ngực cậu, nghiêm túc đáp:

"Sợ bánh ỉu mất, tốn công cô Misook phải chặt cả cây chuối sau nhà. Anh biết sau nhà có buồng chuối chín cây không?"

Làm sao Jaehyun biết được. Cậu cười cười lảng sang chuyện khác, còn Taeyong thì vẫn tập trung chú ý vào tờ giấy dưới tay anh.

Điều 1. Cãi nhau khi mua một que tăm xỉa răng, bên này chửi bên kia tăm mỏng quá, bên kia xách mé bên này răng thưa quá.

Điều 2. Đi dằn mặt bồ cũ, bồ mới, "cô em kết nghĩa", lôi cổ chồng về từ tiệc liên hoan với toàn gái đẹp.

Điều 3. Nêm canh mặn một chút để chồng nói rằng "muốn tôi hư thận sớm phải không".

Điều 4. Để yên cho chồng sắm con chim ưng mấy chục ngàn đô. Đi sắm cái túi trăm ngàn đô bù lại.

Điều 5. Giận chồng, bỏ nhà ra đi. Chồng không đi tìm, tự vác xác về.

Điều 6. Đòi mua chung cư khi chồng đang định đầu tư đất ở.

Điều 7. Bàn chuyện chia tay chia tài sản. Đùn đẩy nhau nuôi con.

Từ điều thứ tám đến điều hai mươi, cơ bản không khác gì điều một đến điều bảy. Đều là những cuộc cãi nhau tủn mủn rồi biến thành chiến tranh thế giới, nhưng đọc xong thì lại thấy hợp lý vô cùng. Taeyong đưa cho Jaehyun tờ giấy, Jaehyun càng đọc càng nhăn mày. Đến khi đôi lông mày chạm hẳn vào nhau ở giữa trán, cậu đưa trả lại Taeyong.

"Hai đứa làm thử đi", Jung phu nhân nói. "Làm xong hết thì đến lúc ly hôn, chắc chắn là thở phào nhẹ nhõm nói tạm biệt nhau."

Jaehyun nói:

"Không cần làm gì hết thì cũng có thể chia tay êm đẹp rồi, mẹ đừng bày vẽ."

Mẹ Jaehyun nhún vai:

"Đúng rồi, anh nói sao thì là vậy."

Taeyong nhướn mày nhìn Jaehyun. Jaehyun thở dài cầm tờ giấy gấp tư nhét vào túi, gọi Taeyong đứng dậy ra về.

--

Không khí trong xe im lìm như sắp đóng băng tới nơi. Taeyong không buồn quan tâm đến vẻ mặt Jaehyun, anh ngó nghiêng đường đi rồi thoải mái đẩy ghế ngửa về sau một chút. Ở bên kia, nét mặt Jung Jaehyun hiện lên mấy chữ "đang kìm nén lắm".

"Anh không có bạn à?"

Jaehyun bắt đầu câu chuyện hơi cộc lốc. Taeyong nói:

"Có nhiều. Lần sau tôi sẽ chú ý không gặp mẹ cậu nữa."

"..."

Jaehyun hẳn là không thể ngờ câu chuyện kết thúc sớm như thế. Taeyong co chân lên gạt nút điều hòa xuống, lại bắt đầu lim dim mắt như muốn ngủ đến nơi.

"Mấy chuyện mẹ tôi nói, tôi không làm."

Khóe môi Taeyong kéo lên thành một đường cong. Jaehyun tiếp tục:

"Mẹ tôi không muốn chúng ta thân thiết. Để đề phòng chuyện sau này hết hợp đồng mà vẫn còn dây dưa. Nhưng bà nhầm rồi."

Taeyong hé mắt ra:

"Tức là cậu muốn chúng ta thân thiết à?"

Jaehyun thở phì ra một hơi, mà khóe môi Taeyong lại cứ tiếp tục cao hơn nữa. Jaehyun đánh lái về con ngõ chỉ có đôi ba căn nhà lớn, đến khi xe dừng lại cậu mới nói:

"Những điều mẹ tôi nói, một khi làm cùng nhau thì sẽ ghét nhau. Tôi không muốn ghét anh. Trái ngược với yêu không phải là ghét mà là không quan tâm mới đúng."

Jaehyun đưa trả tờ giấy lại cho Taeyong.

"Sau này anh hãy làm mấy điều này cùng người yêu anh. Yêu nhau, ghét nhau, chung quy vẫn là có cảm xúc nên mới thế. Chúng ta nên không có mối quan hệ yêu ghét đó. Quan hệ của chúng ta là quan hệ trên hợp đồng, ra ngoài đóng kịch xong thì ai về phòng nấy, kết thúc hợp đồng thì ai đi đường nấy, năm mười năm nữa nhắc đến nhau như khách hàng là được rồi. Con người dù có duyên với nhau đến mấy cũng nên tránh nợ. Bất cứ hành động nào không cần thiết giữa chúng ta cũng cần phải loại trừ, đừng để nợ nhau."

Taeyong gãi gãi đầu:

"Tôi nói thật nhé Jaehyun?"

Chờ tiến sĩ Jung ừm một tiếng khe khẽ, Taeyong nói:

"Mọi chuyện cơ bản là thế này: tôi chỉ gói mấy chiếc bánh sang ăn với mẹ cậu, bị kéo lại đắp một lần mặt nạ trái cây và một lần mặt nạ đất sét, uống hai cốc nước dưa hấu, ngồi nói chuyện hôn nhân gia đình. Tôi cũng không có nói sẽ làm với cậu, chỉ có mẹ cậu nói phong long thôi."

Có tiếng loảng xoảng từ nồi niêu xong chảo ở nhà bên vang lên bất thình lình, nghe ra rất hợp với tiếng nội tâm của tiến sĩ Jung đang tan vỡ. Taeyong thò một chân ra khỏi xe, lại tiếp lời mình:

"Tôi không kêu cậu tới đón. Cậu tự tới, tự ép mình đóng trò tình cảm với tôi, tự nói đạo lý rồi tự thấy ghê một mình, cái này có phải là quá giống với chuyện... ờm... tự mình đa tình không?"

Thò nốt một chân xuống đất, vươn vai khoan khoái hít một hơi mùi cỏ ướt ban đêm, Taeyong tung ra một câu chốt hạ ngọt lịm:

"Em cũng là người mong hợp đồng của chúng ta nhanh nhanh kết thúc để em còn ăn chơi nhảy múa, chồng em biết chứ?"

Da dẻ của chồng em vốn trắng nõn, chỉ nghe đôi ba câu bóc mẽ là đã đỏ lựng lên như đào chín. Taeyong vừa chắp tay sau lưng nhìn chồng sải từng bước lớn vào nhà như chạy trốn, vừa mở ra xem lại mười tám điều mẹ chồng hờ dạy cách đây vài tiếng đồng hồ.

Điều 14. Đang bị chồng mắng thì vô tình tìm được chỗ bắt thóp chồng. Hôm sau chịu khó bỏ công ra dỗ vì chồng chắc kèo là thẹn quá hóa giận.

Taeyong vào nhà, hâm một cốc sữa, đặt lên dĩa hai chiếc bánh chuối chiên, một quả táo lớn rồi bưng cốc sữa lên tầng. Đẩy cửa phòng làm việc, anh bước vào, đặt dĩa đồ ăn có chút không hợp lý vì đã gần tới nửa đêm lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của Jaehyun. Ngay trước lúc rời đi, Taeyong bắt gặp khung ảnh đau thương nằm sấp.

Chợt nhớ đến hai tấm ảnh cưới khổ lớn không biết đã mang đi vứt chỗ nào, Taeyong gỡ tấm ảnh ra rồi đặt khung ảnh về chỗ cũ. Khung ảnh được dọn trống trơn chắc sẽ làm Jaehyun dễ chịu hơn một chút. Ngoài cách đó và dĩa đồ ăn khuya đầy dầu mỡ ra, Taeyong cũng không biết phải dỗ bằng cách nào. 

--

Hết phần 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jaeyong #nct