#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong lại vắng nhà. Nhưng cảm giác trong lòng cậu lúc này rất khác. Cậu không muốn phải rời xa anh thêm một giây phút nào nữa. Cậu đến công ty tìm anh, họ bảo anh đã đến Daegu vì có lịch trình ở đó rồi. Nhưng cho dù có đến cậu cũng không gặp được.

Jaehyun đành lủi thủi trở về nhà. Cậu nhắn tin cho anh.

"Anh, anh đang làm gì thế?"

"Anh, bao giờ anh về?"

"Anh biết hết rồi phải không?"

"Xin lỗi vì đã nói dối anh."

Phía bên kia Taeyong đọc hết những dòng tin nhắn mà cậu gửi không sót chữ nào. Nhưng anh không trả lời. Anh cũng không biết phải trả lời làm sao. Anh nợ Jaehyun quá nhiều thứ. Anh mới là người phải xin lỗi cậu ấy. Xin lỗi vì anh đã để cậu phải chịu uất ức tổn thương trong hai năm qua. Anh bây giờ mới nhận thấy, sao bản thân mình lại thờ ơ đến vậy?







Anh trở về nhà trong một tâm trạng căng thẳng. Anh không mệt mỏi chút nào hết, anh chỉ sợ phải đối mặt với Jaehyun. Mỗi khi trở về căn nhà nhỏ này, anh lại nhớ tới những kỷ niệm xưa của hai người. Cái khoảng thời gian mà chỉ có tình yêu và tình yêu, Jaehyun và Taeyong. Không tham vọng giấc mơ nổi tiếng, không có những suy nghĩ sai lầm để rồi một ngày anh phải gánh chịu hậu quả như bây giờ.

Jaehyun ngủ rồi.

"Woojae, ngày mai là lễ trao giải thưởng, công sức bao nhiêu lâu nay anh bỏ ra được đền đáp rồi. Ngày mai em nhất định phải tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net