mèo có những vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là con phố đó, ngày ngày Lee Taeyong đều phải đeo trên mình đống sách vở nặng trĩu. Mái tóc đen dường như đã mọc che nửa mắt. Đến lớp cũng như ở nhà thôi làm gì có ai quan tâm đến cậu chứ, vốn dĩ bản thân cậu là "người tàn hình" mà.

Cậu ngồi ở cuối lớp, chiếc bàn học với muôn vàn lời chế giễu từ mấy đứa xung quanh "thằng lập dị", "thằng câm",... Ngàn vạn lời chế giễu ấy như mũi tên vô hình xuyên thẳng vô trái tim của cậu trai 17 tuổi.

Có đứa đi ngang vô tình va phải cậu cũng chẳng thèm xin lỗi, có đứa thì cười khinh một cái rồi đi.

Taeyong quen rồi, vốn dĩ việc này đã xảy ra từ khi cậu mới bước vào ngôi trường này. Cậu ngồi im lặng ở đó, đưa mắt hướng về hàng cây anh đào với những cánh hoa đang trôi nổi theo gió. Cậu ước mình cũng được như chúng, tự do.

"Em xuống ngồi cạnh Lee Taeyong, bàn cuối."

Nghe đến tên mình cậu giật bắn mình, thì ra là bạn mới. Một người có ngũ quan hoàn hảo và 2 cái má lúm sâu hóp khiến mấy đứa con gái cứ nháo nhào mãi. Nhưng Taeyong làm gì để tâm chứ đằng nào người ta cũng xa lánh cậu như cách mấy đứa cùng lớp vẫn hay đối xử với cậu.

"Có gì em cứ nhờ Taeyong giúp đỡ."
"Nhưng mà Taeyong đâu biết nói chuyện đâu cô!" Một đứa con trai lên tiếng.

Giáo viên cũng đã quen với việc này của lớp 12A1 bởi vì có nhắc nhở hay mời phụ huynh thì chúng nó vẫn lấy tiền để che mắt ban giám hiệu và tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn ra như cũ.

Nghe đến đó, chân mày cậu học sinh mới hơi nhíu lại nhìn sang người vừa nói. Còn Lee Taeyong thì im lặng, như cơm bữa ấy mà.

"Chào cậu tớ là Jeong Jaehyun."
Taeyong gật đầu nhẹ rồi quay lại tiếp tục làm bài tập còn dở. Thật ra thành tích Taeyong rất tốt, suốt những năm đi học cậu đều nắm giữ vị trí nhất khối. Nhưng nhất khối để rồi bị người ta ghét bỏ như vậy cậu chẳng muốn chút nào.

Trong giờ học, Jaehyun có liếc nhẹ sang cậu bàn bên, phát hiện cậu ấy hình như có một vết sẹo ở khoé mắt lại còn trông giống... một bông hồng?

Nghĩ đến đây khoé miệng hắn có chút cong lên.

mèo có những vết sẹo, vô hình và hữu hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net