31. Dẫu trần gian bao la đến đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý (hình như là lần thứ 2): Câu chuyện này hoàn toàn là hoang tưởng, không liên quan tới cá nhân tổ chức hay hoàn cảnh nào ngoài đời, trừ chi tiết cái chuồng bò. Xin cam on.

****

Phía lưng chừng ngọn núi Cổng Trời đầy mây trắng. Jung Jaehyun đặt từng bước chân cẩn thận lên thảm rừng đầy đá mắt mèo và lá khô lạo xạo, đôi giày leo núi dưới chân còn mới cọ vào chân cứng ngắc, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Phía trước Jaehyun là hai bóng người một nhỏ một lớn thoăn thoắt vạch rừng băng đi như hai con hoẵng. Mái tóc đen của cô giáo được quấn gọn rồi giắt ngang chỉ bằng một thanh trúc nhỏ, còn đứa học trò kia thì đi chân đất dù Jaehyun đã thửa sẵn cho nó một đôi giày.

Ma tuý làm cả bản nghèo xác xơ. Trước khi lên đây, dù đã được cập nhật toàn bộ tình hình vùng biên giới không sót từng chi tiết, Jaehyun vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi được mục sở thị.

Đằng sau tấm bảng vận động kế hoạch hoá gia đình Jaehyun từng cho lắp đặt vốn là một thung lũng nhỏ giữa hai ngọn núi, có khe suối băng qua nên có thể làm được một mùa lúa nước. Bộ đội biên phòng giúp dân bản làm một khu chuồng trại nho nhỏ, bên cạnh đồng lúa là bãi cỏ mòn đi vì bọn trẻ con tụ tập đá bóng thời còn có thầy giáo lên cắm bản. Suối vẫn chảy băng qua thung lũng như mọi khi, vậy mà đồng lúa đã không còn bóng dáng. Khu chuồng trại cũng đã thành nhà hoang, bãi bóng đá phủi lâu ngày không có dấu chân, cỏ mọc lên lùm lùm. Mấy con dê còn không thèm ăn cỏ đó, nắng từ Cổng Trời xiên xuống khiến từng đụn cỏ ám thành nhiều lát cắt màu cam.

Dân bản nhận trợ cấp của chính phủ, hằng năm vẫn có hàng đoàn từ thiện lũ lượt tiến lên, bộ đội biên phòng ở sát bên nhưng cuối cùng vẫn chỉ thấy nghèo. Từng vách nhà xác xơ nhét đầy những giẻ lau vốn là quần áo từ thiện, cái lán bên nhà để buộc con bò còn bớt xập xệ hơn. Trẻ con nghỉ học hết ráo, đứa theo bố mẹ đi làm nương, đứa lớn một chút thì lấy chồng rồi địu con đi làm nương. Đám thanh niên học dân thành phố để nhuộm đầu đỏ đầu xanh, suốt ngày chạy đua bằng mấy chiếc xe ngã đến toạc cả vỏ ngoài, chỉ còn lại khung máy bên trong cũng được đem sơn xanh đỏ. Biên phòng không vực dậy nổi, rồi ma tuý dần dần len lỏi vào từng nóc nhà chỉ chờ mưa xuống là tan hoang.

Không còn mấy ai nhận ra Jaehyun trong ngày cậu quay lại. Chỉ có bà mế già ngồi tách mấy bắp ngô lỗ chỗ hạt ngay trước trường học hỏi cậu một câu không mấy liên quan:

"Cán bộ, bác sĩ có lên không? Mế nhờ người gửi cá về dưới xuôi, người ta nói mế đừng gửi, không có bác sĩ nữa đâu."

Jaehyun cười:

"Bác sĩ mới đi nước ngoài về đó mế. Mế gửi cho con, con giao tận tay bác sĩ luôn!"

Bà mế nói lầm bầm một mình rằng bản hết cá rồi, phải chờ mùa nước cạn. Giọng nói tiếng phổ thông dần chuyển qua tiếng rừng, tiếng chuông linh đinh trên bộ quần áo và đôi khuyên tai hoà vào tiếng nói như thể đó là tiếng phát ra từ trong lòng núi. Cô giáo bản vẫn chưa lấy chồng, dạo này suốt ngày lên rẫy kiếm học trò về để dạy vài bài toán. Jaehyun gặp cô giáo trước tiên, cậu không ghé sang đồn biên phòng mà ở lại ngay điểm trường.

"Cán bộ mệt rồi hả?", cô giáo cầm con dao lia vài nhánh cây sát lối đi, sau đó kêu lên bằng tiếng dân tộc. Đứa nhỏ quay lại, nhảy phốc lên một phiến đá, nói tía lia với cô mình.

Jaehyun tháo chiếc túi dết trên vai xuống, đưa cho hai cô trò hai nắm cơm. Thằng nhỏ ngắt một chiếc lá, bấu lấy một mẩu cơm nhỏ đặt xuống lá rồi lầm rầm mời thần rừng, sau đó mới chấm nắm cơm với một chút muối mì tôm không biết làm sao mà nó có.

Rừng đã về trưa mà vẫn còn hơi ẩm của sương sớm. Jaehyun chỉ cắn hai ba miếng thì nắm cơm đã hết, cô giáo đưa cho cậu chai nước, nói:

"Cán bộ ăn nữa đi. Mới hết nửa đường, còn lâu mới vào rẫy. Đường còn dốc lắm."

Thằng nhỏ chỉ lên đỉnh núi cao, nói bằng giọng địa phương giống hệt cô giáo:

"Leo cao lắm. Nhà nó trồng thuốc lá trên cao."

Jaehyun đi theo hai cô trò đi lên cổng trời để tìm một đứa học trò đã mười ngày rồi không thấy về bản. Đường rừng hàng trăm lối đi, chỉ có dân bản địa mới có thể biết đường. Jaehyun không phải đi lần đầu, đội ma tuý chia nhau đi tìm từng lối một: có người đóng vai buôn măng, người đi lấy mật, có người đánh hẳn xe tự chế vào sát mé biên giới để lấy gỗ, tìm trầm. Vậy mà vẫn có hàng trăm đường mòn lối mở chưa được vẽ ra, một ít trong số đó là đường mà dân bản cõng ma tuý vượt qua biên giới.

Ở rừng đã mấy tháng, chân Jaehyun rách da chằng chịt. Thằng nhỏ đưa cho cậu một miếng thịt khô gì đó, bản thân nó thì đã nhóc nhách nhai thịt bằng hàm răng lởm chởm như con chó con. Jaehyun cầm mẩu thịt khô queo, tự nhiên gạt con vắt ra khỏi bắp chân, gõ miếng thịt vào đá cho con vắt văng ra rồi mới đưa lên miệng.

"Soo, đi rừng có khi nào bị lạc không?"

Thằng nhỏ ngẩng đầu, nhìn lên trời, lắc đầu.

"Rừng là nhà nó mà", cô giáo trả lời thay. "Chỗ nào có tổ ong, chỗ nào có hoa lan, hái măng chỗ nào nó đều biết hết."

Thằng nhỏ nói chen vào:

"Lạc thì do ma dắt thôi. Nên vào rừng của thần thì phải xin phép thần."

Jaehyun gật đầu. Không cần ai ép uổng, chính cậu cũng tin vào những thứ mê tín đó. Người Jaehyun đeo bùa bà mế làm cho, đi đến bìa rừng thì cậu cũng phải ngả rượu ra cúng. Rừng ở đây hiểm trở, có cả ngàn cây cổ thụ đã sống qua hàng trăm năm bên vách đá, không có lâm tặc nào kéo vào được đến đó để mà chặt về. Còn có những kẻ lấy trầm trúng khối trầm hàng triệu đô, nếu nói cây đã thành tinh thì cũng không phải không có cơ sở.

Miếng thịt  khô dai nhách, Jaehyun vứt xuống cho mấy con kiến càng, khẽ hất hàm:

"Lên Cổng Trời khó không, Soo?"

Thằng nhỏ lè lưỡi ra:

"Thần rừng ở đó. Mế không cho đi đâu. Rơi xuống động không ai tìm ra, thần lấy luôn xác rồi thành con ma của rừng."

Jaehyun nói:

"Trong bản có ai đi được không?"

"Có, mà cán bộ lên đó làm chi?"

Jaehyun cười:

"Nghe nói dân bên nước kia sang hái thuốc cầm máu tốt lắm. Chú lấy về cho người nhà."

"Lá Manlua hả?", thằng nhỏ quệt cánh tay đen nhẻm lên gò má lấm lem. "Không phải tay hái về không dùng được đâu."

Jaehyun không nói nữa, cậu chống gối đứng dậy. Vòm rừng lao xao từng đợt vì gió trên cao, một chút gió luồn xuống dưới hong khô da cậu. Soo nhảy xuống khỏi viên đá lớn, mẩu cơm cúng thần rừng đã bị kiến dọn sạch sẽ không sót hạt nào.

"Thằng Kin biết đường lên đó, tí nữa cán bộ hỏi nó."

Cô giáo nhìn thằng nhỏ động viên, nó nói lửng lơ:

"Thằng Kin đi vác hàng với ba nó mãi mà..."

Jaehyun bấm ngón cái sâu vào lòng bàn tay. Cách đây tầm mười lăm năm, có đoàn thám hiểm nọ lên núi Cổng Trời rồi thông báo rằng lưng chừng đỉnh núi có một hệ thống hang động. Điều này dân bản biết đã lâu, cái khoa học gọi là "hệ thống hang động" được dân bản gọi là Giếng Trời. Nhìn từ xa, Cổng Trời được lấp đầy bằng cây xanh, thực tế thì nó là một ngọn núi thông từ sườn này sang sườn kia để tạo thành một cánh cổng tròn. Đoàn khoa học gia không trở lại nữa sau một vụ tai nạn làm hai người leo núi tự do chết thảm. Cổng Trời đóng kín từ dạo đó, nhưng là con đường tốt nhất để mang hàng trắng từ bên kia biên giới về.

Cô giáo cất tiếng hát giữa rừng. Ánh sáng đã mất hẳn trong mắt cô gái trạc tuổi Jaehyun rồi, cậu nghe cô giáo kể rằng đã từ lâu cô không có được một buổi khai giảng nào đúng nghĩa. Phát cho bọn trẻ con quần áo mới, mời lãnh đạo đến, buổi sáng đó vẫn có đứa đem áo trắng buộc lên sừng con trâu để dễ nhận dạng rồi lùa trâu lên rừng.

Ba người đi đến quá trưa mới lên được rẫy trồng thuốc lá của đứa học trò tên Kin. Cái lán nhỏ giữa trại nồng nặc mùi khói thuốc lá lẫn khói thuốc phiện, Jaehyun đẩy thằng Soo ra xa khỏi mấy luồng khói kia rồi chui vào lán một mình, thấy bạn học của Soo nằm ngay đơ, đầu gối lên chiếc bụng lép kẹp của người đàn ông chắc là bố nó. Cô giáo đứng cùng thằng Soo, mím chặt môi không nói. Jaehyun xổ túi dết, vắt vài trái chanh vào cốc nước cáu đen trên vách lán rồi cạy miệng hai cha con đổ vào.

Thằng Soo nói vọng từ bên ngoài vào lán:

"Cán bộ coi chừng, bố nó hồi trước chém chú nó đó!"

Người đàn ông mất ý thức dặt dẹo trên sạp gỗ không đáng để Jaehyun lo lắng. Trong lòng Jaehyun không biết là nên giận hay nên thương cho đúng. Thằng Kin lờ đờ mở mắt nhưng vẫn còn đang phê thuốc, cậu cúi đầu bước ra khỏi lán, nói với cô giáo:

"Vác nó về không?"

Cô giáo vẫn nhìn đăm đăm vào trong lán. Thằng Soo nói:

"Mai nó lại lên thôi."

Mấy ngày nay luôn có mưa ban đêm, cái lán nhỏ giữa rừng chắc chắn không chịu được chừng đó nước mưa. Ba người không ở lại được lâu, Jaehyun đành đứt khoát bước vào vác thằng nhỏ lên vai, băng qua hàng luống cây thuốc lá cao bằng đầu cậu, từ từ xuống núi.

Thằng nhỏ nặng chỉ kém Taeyong một chút, vậy mà Jaehyun vẫn cõng được nó về bản trước khi đêm buông xuống rừng. Hai bàn chân cậu phồng rộp lên, vừa vứt thằng bé xuống sàn đất trong nhà cô giáo, Jaehyun vừa ước gì mình có quyền làm như đám điều tra tội phạm.

Mẹ nó, không nói thì đánh, đánh gần chết thì tự khắc khai ra!

Khắp người Jaehyun ám đầy mùi thuốc phiện lẫn với mồ hôi muối, cho nên mới nói rằng cảnh sát ma tuý là đối tượng dễ sa ngã hàng đầu. Thằng Kin lờ đờ dựa vào góc tường khi mưa rơi lanh canh trên mái tôn. Cậu tắm rửa xong, có cậu sĩ quan biên phòng mang sang cho một nồi cháo trai, cô giáo chia đều cho bốn người  bằng mấy chiếc bát cũng đã sứt mẻ.

Cô giáo nhường cho Jaehyun chiếc bát lành nguyên duy nhất. Jaehyun đẩy bát sang cho cô, vớt thêm vài con trai lớn từ bát mẻ vào bát lành, nhẹ giọng nói đùa:

"Ăn bát này đi, để còn mời tôi đi đám cưới chứ."

Cô giáo cười cười nhưng lại lùa mấy con trai sang cho thằng Kin. Thằng Kin là học trò đầu tiên của cô, trí thông minh không thua gì đám trẻ được học hành đầy đủ dưới phố. Ấy vậy mà vừa lên mười hai tuổi, khi cô vừa kịp làm cho nó bộ hồ sơ nộp vào lớp chọn lọc của trường dân tộc nội trú dưới phố, thằng nhỏ đi vài chuyến lên núi Cổng Trời rồi sau đó không chịu đến trường.

Thằng Soo húp cháo sột soạt, húp được mấy miếng thì ngẩng đầu lên nói:

"Sao cán bộ không cưới cô giáo?"

Cô giáo kêu lên một tiếng, Jaehyun cười xoà:

"Vì chú có người cưới rồi."

Soo nhăn mày như người lớn, nói:

"Ai?"

Jaehyun cứng giọng lên:

"Hỏi ai đó?"

Thằng nhỏ miễn cưỡng trả lời:

"Dạ, cán bộ cưới ai ạ?"

Jaehyun nói:

"Chú cưới chú bác sĩ dưới xuôi."

Thằng Kin cất giọng khào khào vì hút thuốc lâu năm:

"Đàn ông mà cưới đàn ông!"

Jaehyun nói:

"Đàn ông yêu ai thì cưới người đó."

Bốn người chụm đầu dưới ánh đèn vàng để tranh cãi chuyện vì sao lại thế. Vượt qua đám mây dày gây mưa dưới bản, trăng chiếu vằng vặc ngay trên đỉnh Cổng Trời.

—-

"Loạn hết rồi loạn hết rồi!"

Taeyong kêu ầm lên trong căn phòng mới sáng choang. Anh đi chưa ngót hai năm, bệnh viện xưa nay được giao cho tự chủ tài chính nhưng năm nào cũng báo lỗ, vậy mà khoa ngoại chấn thương lại được nhận gói cải tạo đến nỗi làm Taeyong hết hồn.  Phòng ốc sơn lại màu xanh êm dịu, mấy vết mốc đã bay đi đâu hết. Cáng inox kêu ghê răng cũng đã không còn, chỉ còn lại cáng êm không khác gì ở Seattle, có thể tự điều chỉnh độ dốc cho bệnh nhân, có luôn nút bấm khẩn cấp và nút định vị.

"Bỏng!", Taeyong đau khổ nói. ""Bỏng"" đâu?"

Taeyong dứ ngón tay vào chiếc biển hiệu ngay trước bàn lễ tân của khoa. Y tá trưởng mặc bộ đồ hồng phấn đi ngang qua lắc đầu một cái, cô y tá mới còn đeo cả dải băng chào mừng quý khách ngang ngực thật thà nói:

"Dạ, khoa bỏng được tách ra riêng rồi ạ. Về toà nhà H, bây giờ khoa ta có tất cả sáu tầng nội trú."

Youngho chép miệng:

"Thôi không cần giải thích, bác sĩ Lee khoái diễn tuồng. Chờ chút trưởng khoa tới đi, rồi em sẽ thấy một hiện tượng lạ."

Trưởng khoa cũng nhạy y như lời nguyền "không thấy bệnh nhân" của phòng cấp cứu, Youngho vừa nhắc thì thân hình bệ vệ đã xuất hiện ngay đầu cầu thang. Mắt còn chưa kịp gặp nhau, một cái miệng già hô lên:

"Lee Taeyong!"

Một cái miệng trẻ trơn tru hồi đáp:

"Thấy chưa! Cháu biết ngay mà! Chỉ có thầy mới đi thang bộ đúng quy định chứ còn ai nữa!"

Trưởng khoa rung râu cười hà hà, Taeyong khen quy mô của khoa ngày càng lớn, khen ai chọn màu sơn tường đẹp quá, khen gì cũng làm cho bộ râu hung hung của ngài trưởng khoa đáng kính rung lên. Youngho nhún vai nhìn cô y tá lễ tân, cô này thì lại tủm tỉm cười nhìn Taeyong ra chiều hâm mộ lắm.

Khen nhau chán, ngài trưởng khoa nói với Taeyong:

"Hôm nọ thầy có nhận được thư của hiệu trưởng Siebert. Giỏi lắm, đúng lúc đang có đề án thành lập trung tâm điều phối tạng cấp khu vực. Học hành ra đúng thời như cậu là tốt quá rồi."

Taeyong vui vẻ đáp:

"Cháu tưởng thầy vẫn nhất định cho cháu đi làm anh em kết nghĩa với đồn cảnh sát chứ?"

Trưởng khoa cười khà khà mấy tiếng, nói:

"Muốn đi không? Đợt này bọn nhỏ đăng kí mới cũng nhiều đó mậy, nghe nói có mấy thằng cơ động đẹp trai! Đúng là cái bọn yêu bằng mắt!"

Taeyong gật gù:

"Thiệt tình cái đám đó! Ít ra cũng phải như cháu đây này, yêu bằng cả tấm lòng."

Tấm lòng của Lee Taeyong tương đương với ống tiêu hoá từng chứa cả trăm ổ bánh mì nứt đôi vì kẹp không nổi phần nhân thịt thà dưa muối. Trưởng khoa lại chửi đổng mấy tiếng đầy yêu thương, Taeyong ôm chân ông vào phòng làm việc, để lại Youngho cô đơn cùng cô em y tá tràn đầy cả mật ngọt ra khỏi ánh mắt mơ màng.

Youngho liếc bảng tên cô bé, búng tay cái chóc:

"Choi Seohyun, Seohyun! Mới vào làm hả?"

Choi dạ một tiếng thật to, Youngho móc ống nghe ra khi thang máy "tinh" lên một tiếng rồi ba chiếc cáng nối nhau vào phòng cấp cứu của khoa, thả lại cho cô một câu đau lòng:

"Bác sĩ Lee có người yêu rồi. Người yêu dữ dằn lắm, e hèm một tiếng là em bốc hơi ngay."

Ở trong phòng làm việc của ngài trưởng khoa, không còn ai cười đùa. Taeyong ngồi bó gối nhìn mấy bức ảnh lồng khung gỗ đặt bàn, anh chỉ ngẩng lên khi ngài trưởng khoa đặt xuống một cốc trà men xanh nho nhỏ.

"Thầy nói rồi, trung tâm điều phối tạng quốc gia dự định lập một bệnh viện trực thuộc ở ngay đây. Bên khu đất trống bên kia, bởi vậy dạo gần đây đất đai sốt lắm."

Taeyong nói:

"Cháu chưa nghe nói, nhưng đúng là không mua nổi đất ở khu đó rồi. Ngày xưa thì rẻ bèo."

"Ừ, thầy gắng lắm mà chỉ gom được hai nền", trưởng khoa lắc đầu. "Vì là bệnh viện chuyên cấy ghép nên sẽ mời nhiều chuyên gia đầu ngành về làm việc, bệnh nhân cũng sẽ đông, bệnh hiếm không thiếu. Mà cậu biết đấy, mình có thể làm vương làm tướng ở đây nhưng một khi vương tướng khắp nơi quy tụ lại, mình cũng là một hạt cát thôi."

Taeyong gật:

"Cháu biết ạ."

"Biết vậy thì tờ đơn đó là sao?"

Taeyong cười cười:

"Sau này cháu lại về."

Trưởng khoa nghiêm giọng:

"Nuôi cậu ăn học bao nhiêu năm, chọn cậu đi học theo diện thu hút nhân tài, bây giờ đáng ra là lúc trả nợ.  Không cơ chế nào cho phép nhân tài vắng mặt lâu vậy đâu. Sẩy ra một cái là có người tới thế chân ngay. Chưa kể sau này nếu ổn thì cậu sẽ làm việc dưới tay giáo sư Song của bệnh viện Jeyul, có tiền cũng không ai mua  được vị trí đó."

Taeyong nói:

"Vậy lúc đó con lại về ôm chân thầy và cô Song..."

"Thôi đi!", trưởng khoa nạt ngang. "Bộ công an dễ nhả người vậy hả? Nhìn lại thành tích mình đi, nếu không phải cậu giỏi thì thầy cũng không thèm giữ!"

Đang lúc nghiêm túc, Taeyong vẫn phải cười to. Biết rằng khi anh kiên định thì không ai thay đổi được, trưởng khoa chỉ mắng khơi khơi thêm mấy câu rồi đuổi anh ra khỏi.

Ngang qua hành lang, Taeyong không cần nhìn bảng tên của Choi Seohyun thì đã hót:

"Seohyun mới vào làm đúng không? Em học trường nào ra, nếu học bên cao đẳng thành phố thì có thầy Minjae là thầy giáo cũ của anh đó!"

Seohyun mở miệng nói trong lo lắng, may mắn là Youngho đã gọi giật Taeyong vì một ca biến chứng hoại tử sau gắn đinh xương đùi.

Jaehyun đi ba tháng rồi. Taeyong đứng giữa sân đồn cảnh sát mà trong lòng không có chút mảy may mong chờ nào dù bên trong còn có những Yuta, Jungwoo và Lucas. Anh gảy nút đề trên chiếc xe máy cà tàng mãi, có người đi xe máy cà tàng hơn cả anh ngang qua, chào một tiếng cụt lủn:

"Ê bồ Jaehyun!"

Taeyong nheo mắt nhìn theo, đáp với:

"Chào anh trứng lộn!"

Moon Taeil xiêu vẹo lái chiếc xe ra khỏi đồn. May rằng chỉ có vài người biết được Jaehyun và Taeyong bây giờ, nếu không chắc chắn rằng cả đồn sẽ nhào ra hành lang để nhìn anh như thể chuẩn bị theo dõi một trận bóng chuyền cực kì đặc sắc.

Lee Taeyong chưa bao giờ nói suông. Jaehyun hạ cầu vai xuống để đi vào nơi rừng thiêng nước độc, anh khoác quân hàm lên để đăng kí vào đội hậu cần cho chuyên án triệt phá đường dây ma tuý lớn nhất nhì lịch sử công an thành phố. Ngày đụng độ với tội phạm, xe cứu thương chắc chắn sẽ được điều tới chờ sẵn. Taeyong mong ngày đó mình sẽ chỉ ngồi yên trong thùng xe chờ đến khi nhà báo kéo tới thì xuống bản tìm con Ace chơi với nó, nhưng ví dụ có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải có mặt để đảm bảo rằng mình không có bất cứ hối hận gì.

Mùa đông năm đó, trên núi rét khô, thành phố lại mưa mịt mù. Lee Taeyong chính thức trở thành cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net