38. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong gặp Jaehyun lần đầu, lời đầu tiên anh nói là "a! Xe bán mì!"

Chiếc xe bánh mì màu xanh dương, thùng đựng bánh mì thì để nguyên màu gỗ. Vải phủ bánh mì màu xanh nước biển. Mở lớp vải ra, một thùng vàng ruộm đẹp mắt, có cái đã được nướng tới màu mật ong.

Màu vàng đó giống hệt màu nắng trên đèo. Trước đây, có ngày Jaehyun ngồi nói giỡn với mấy cậu biên phòng rằng nếu như có ngày hi sinh thì nhất định phải nhắm mắt lại trong nắng, có thế mới thỏa một đời làm người không còn gì hối tiếc.

--

Màn đêm căng chặt phủ quanh khúc cua tay áo. Khi Taeyong mở mắt trở lại, tất cả thiết bị trên xe cấp cứu đều đã dồn hết về một phía. Cậu quân y không bị choáng, miệng rên vài tiếng nhỏ. Taeyong chỉ bị kẹt giữa hai túi cứu thương, anh lần mò tìm đường đi rồi nhấc chiếc máy điện tim đang đè vào một bên đầu cậu. Cậu quân y lẩm bẩm gì đó những "em" và "bác sĩ", chẳng biết là đang nói với Taeyong hay tự nói với mình.

Nguyên tắc không để người nhà cùng tham gia một chuyên án hoặc không để bác sĩ chữa bệnh cho người nhà là có cơ sở. Taeyong kiểm tra qua loa cho cậu quân y, lần tới cabin để nhìn thấy người lái xe đã bị chèn nát thân trên trong vách núi, anh không hề chớp mắt lấy một lần mà chỉ buộc vào cổ tay người đó một chiếc vòng đánh dấu tử vong. Taeyong bẻ vội một nắm cây làm barie cảnh báo, lại chạy ngược về phía xe cấp cứu để lấy một chiếc đèn pin đi bão, băng ngang sang đường.

Như là Taeyong vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng thường trực từ sau khi Jung Jaehyun vào đội ma túy. Khoảng rừng nơi chiếc xe lao qua yên lặng như chưa từng có gì xáo trộn. Một băng hộ lan dài chừng mười mét văng ra khỏi lề đường, nhưng cũng chỉ như một cánh cổng vừa được ai đó khéo léo mở ra. Vòm rừng vẫn nguyên vẹn tiếng chim kêu, trăng vẫn ở trên đỉnh đầu như những ban đêm mà trai gái bản dắt nhau đi uống rượu.

Cổ họng nghẹn chát, Taeyong chỉ biết khua đèn toán loạn xuống núi. Lại một lần nữa không có âm thanh đáp lại, anh nắm chặt chiếc túi cứu hộ, nhảy xuống khoảng đất có đám cỏ bị xéo vụn đi.

Không giống như lần Taeyong gặp tai nạn trên đèo, cả hệ thống an ninh và biên phòng tới kịp chỉ sau vài phút. Xe cứu hộ còn lâu mới tới, nhưng bộ đội từ trạm biên phòng và đồn kinh tế quốc phòng đã túa ra. Taeyong không đi được quá xa thì bộ đội đã đuổi tới nơi, loáng thoáng trong không gian có tiếng vị chỉ huy nào đó nói cũng may rằng phải về tới đây rồi mới xảy ra tai nạn.

Lùi về phía trước một trăm mét hay tiến về phía trước thêm hai trăm mét, chiếc xe mà Jaehyun ở trên sẽ lao thẳng xuống vực đá tai mèo. Chỉ bằng sức người lần mò trong đêm tối thì không thể cứu.

Taeyong bước thấp bước cao trượt theo hai cậu bộ đội mở đường phía trước. Đằng sau lưng anh có người soi đèn vào bộ cảnh phục và chiếc áo blouse lem luốc, rồi lại một giọng nói kêu lên:

"Bác sĩ! Ở lại đi, sức anh không theo nổi đâu!"

Taeyong không nói một lời nào. Đôi giày dưới chân anh không bám nổi trên một mố đất sét, Taeyong ngã dúi về phía trước rồi lại lóp ngóp đứng lên, tiếp tục sải chân đi. Anh thậm chí không còn nhớ mình đang đi đâu để tìm ai. Ánh đèn pin lia đến chóng mặt, người sau xô người trước, Taeyong vô thức đi theo mấy đốm tròn xộc xệch đó. Không đủ sức để ý đến rắn rết hay ong vắt gì nữa, bọn họ cứ thế ùa đi theo vết bánh xe trượt dài ngày một rõ ràng.

Ở lại chờ cũng được thôi, nhưng Taeyong không tin người khác. Mấy năm làm nghề, anh đã tiếp không biết bao nhiêu ca bệnh tử vong rất vô duyên, tất cả chỉ vì cái sự nhiệt tình trộn lẫn với ngu dốt của đám người hào hứng làm việc tốt. Có người chỉ bị gãy xương sườn, được bế xồng xộc vào bệnh viện thì xương sườn đã chọc rách màng tim. Bộ đội cũng được huấn luyện cấp cứu, nhưng biết đâu đấy. Biết đâu bọn họ làm vô tình làm tổn thương Jaehyun. Biết đâu có một vết thương nào đó cần mười năm học hành mới phát hiện ra, không phải là mười tiếng cười đùa trước hình nộm cao su bẩn thỉu.

Cây cối ở bên dưới dốc ken dày. Chiếc xe bị bẻ ngoặt vô lăng bất ngờ, gã buôn thuốc phiện dù đã biết mình vào đường cùng nhưng vẫn theo phản xạ mà nhấn phanh giữ lại. Phanh đứt ngay khi xe vừa ngoặt cổ, chiếc xe lao tự do chỉ dừng lại khi gặp chướng ngại vật, may mắn thì sẽ không bị dồn ép đến ngửa bụng ra. Cuối cùng con dốc là một thung lũng nhỏ trồng sắn, vừa đáng thương vừa buồn cười khi một cậu bộ đội xách theo chiếc xẻng to than thở rằng lỡ lao xuống đó thì chuyến này đền bù ốm đói cho đồng bào.

"Tìm thấy rồi!"

Một tiếng kêu lớn bật ra giữa hàng chục tiếng thở và tiếng cây bụi lùm xùm đổ gãy. Hai cây xoan đào lớn hơn vòng tay hai người lớn đứng cạnh nhau, đầu xe kẹt thẳng vào đó, thùng xe dồn hẳn về phía trước. May mắn rằng thùng xe chỉ chở theo mấy bao tải ma túy. Nếu là gỗ hay là vật liệu xây dựng, chắc hẳn cái mà người ta tìm thấy trong thùng xe sẽ chỉ như mấy miếng xiên que bẩn bán ngoài quảng trường.

Taeyong chạy vòng về phía trước mũi xe, rọi đèn vào bên trong buồng lái. Kính xe đã vỡ vụn nhưng vẫn dính lại tạo thành một lớp màn như mạng nhện. Đằng sau hàng nghìn vệt sáng trắng nhỏ, loang loáng một vệt máu không biết là của ai.

Công binh thét lên báo cáo rằng không ai bị mắc kẹt nhưng cây súng trong tay Jaehyun thì đã cướp cò. Đạn ghim thẳng vào bụng tay buôn ma túy, máu me đều là của hắn, Taeyong lần mò đạp cây cối để leo lên buồng lái kiểm tra. Chuyện tưởng chừng phức tạp diễn ra suôn sẻ hơn khi có cả bác sĩ chấn thương ở đây. ánh công binh tỏa ra chặn bánh xe, kiểm tra dầu mỡ rò rỉ.

Buồng lái vương vít mùi máu tanh và mùi thuốc súng. Cây súng trong tay Jaehyun đã được lấy ra, cậu nằm sấp trên vô lăng, cánh tay cầm súng bị chèn dưới ngực. Taeyong không dám nhìn vào mặt Jaehyun, anh gấp gáp kiểm tra ngoại thương để di chuyển cậu xuống. Ở cách Jaehyun chỉ vài centimet, tay buôn ma túy mặt tái mét, máu đã qua giai đoạn kìm nén để chảy ồ ồ xuống chiếc ghế da.

"Đại úy... Đồng chí... Em!"

Taeyong run rẩy gọi một tiếng nhỏ sau khi đã kiểm tra gần hết xương cốt trên người Jaehyun. Cậu được đỡ khỏi vô lăng, Taeyong vội vàng cắt phựt toàn bộ cúc áo Jaehyun để kiểm tra va đập. Phía trước chấn thủy của Jaehyun chỉ có một vùng thâm tím nhỏ. Hơi thở của cậu vẫn đều đặn, Taeyong lui xuống khỏi buồng lái để công binh đưa Jaehyun xuống cáng cứu thương.

Về nhà thôi, Taeyong nghĩ. Đến lúc về nhà rồi. Một chiếc giày của Jaehyun rơi ra khỏi chân, Taeyong đang mải mốt đi theo cáng nhưng vẫn cúi xuống nhặt lấy.

Tạm biệt giấc mơ với đôi giày nằm yên ắng dưới gốc cây cổ thụ. Chiếc giày của hoàng tử đã được hoàng tử nước láng giềng nhặt lên.

-

Đường đi xuống nơi tai nạn tưởng như vô tận, hóa ra chỉ cách quốc lộ hơn ba trăm mét. Con dốc không quá khó đi, nhất là khi chừng đó con người đã quần nát cây cỏ. Một bụi cây gì đã bị bẻ trụi làm dấu thọc vào ống quần Taeyong, anh cà nhắc một chân cho đến khi cậu công binh đưa cho cây gậy cũng là được bẻ vội bên đường.

Để Jaehyun nằm xuống, đặt xong đường truyền cho cậu thì Taeyong được gọi đến kí biên bản xác nhận tử vong. Anh sấp ngửa đi tới vệ đường bên kia. Người đồng chí không may hi sinh đã được đưa xuống khỏi xe cứu thương, lá quốc kì luôn chuẩn bị sẵn sàng phủ lên trên túi xác gồ ghề. Taeyong vừa gặp người này cách đây hai giờ đồng hồ, chưa kịp nói lời nào khác ngoài "chuẩn bị chuyển đi", cũng chưa hề biết tên họ người đó. Xa lạ đến thế mà anh lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ và đau đớn, cũng là người phải đưa ra tuyên bố chỉ có duy nhất một lần trong đời người. Kí vội vào tờ giấy, vuốt đi một dấu máu lem bên lề tờ giấy trắng, Taeyong nghiêm cẩn chào.

"Trung úy Kang Minchul, hi sinh lúc không giờ hai mươi bảy phút ngày ba mươi tháng..."

"Jaehyun tỉnh rồi này! Bác sĩ Lee! Đại úy Jung tỉnh rồi!"

Tim Taeyong thót lên.

"... ba mươi tháng chín."

"Được rồi", thiếu tá biên phòng nọ phẩy tay. "Đi sang cứu người đi. Chuyện hôm nay xảy ra là ngoài ý muốn, chuyên án dưới bến cảng cần giải quyết trước nên trên này không chuẩn bị kịp. Một mình cậu vất vả rồi."

Taeyong không nghe được trọn vẹn bài phát biểu động viên tinh thần lan man kia. Anh lại tất tả băng đường, áo blouse cởi ra phất phơ trong tay, đôi chân mặc dép lê sưng mọng. Anh cũng không kịp chuẩn bị gì, kể cả một đôi giày cho đúng tác phong cảnh sát.

"Tránh ra một chút, cảm ơn."

Taeyong xua hết mấy người công binh tò mò quây quanh Jaehyun ra, quỳ xuống mặt sỏi. Giữa nơi rừng sâu núi vắng thế này, anh thà mong sinh hiệu của Jaehyun cứ ổn định, cậu cứ hôn mê cho đến lúc về tới bệnh viện thì sẽ là tốt hơn việc cậu đột nhiên tỉnh lại. Có nhiều khi, tỉnh lại chính là điềm gở. Jaehyun nên tỉnh lại khi xung quanh cậu đã có đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại nhất, bác sĩ tay nghề tốt nhất chứ không phải là anh.

"Đại úy Jung, nghe tôi nói không?"

Taeyong lia cây đèn kiểm tra đồng tử. Mặt Jaehyun chỉ lấm chút bùn ở bờ sông, từng đường nét vẫn rõ ràng như tạc. Cậu khẽ cựa đầu, đôi mắt he hé nhìn Taeyong.

"Bác sĩ Lee à..."

Giọng Jaehyun không đứt quãng, dĩ nhiên cũng chẳng vui mừng. Taeyong hỏi vài câu qua loa, Jaehyun đều từ từ đáp hết. Nhưng âm thanh rời rạc dần cùng mấy sóng điện tim xô lệch không thể lừa Taeyong được, anh quay trái quay phải, nhìn thấy một người sao vạch đầy vai thì hỏi ngay:

"Bao giờ thì chi viện cấp cứu tới?"

Người kia đáp:

"Có chút trục trặc ở xe vắc xin nên chưa tháo chốt chặn được. Bộ chỉ huy đã điều trực thăng rồi. Đêm nay gió to, mất khoảng ba mươi phút."

Jaehyun đưa bàn tay đầy máu lên nắm lấy cổ tay Taeyong. Xương cổ tay gầy nhô ra, ngón cái Jaehyun khẽ vuốt ve.

"Bác sĩ Lee... Em không sao mà."

Taeyong dứt ánh mắt khỏi bao dịch truyền, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch:

"Ừ, anh ở đây thì đương nhiên là em không sao rồi."

"Này...", Jaehyun nói. "Ace còn... Sống không?"

Taeyong im lặng, tay thoăn thoắt tháo thắt lưng của Jaehyun.

"Kìa, ở đây không... được."

Khoé môi Jaehyun cong lên, nụ cười trên môi Taeyong lại càng méo. Cái đêm Giáng Sinh khi hai người chính thức hẹn hò chỉ mới như là vừa hôm trước. Taeyong nói:

"Ace còn, còn sống. Nó... nó mới đi tìm em..."

Jaehyun gật nhẹ đầu, nói ra một câu trơn tru:

"Em hơi mệt. Em ngủ một chút."

Khoảng rừng sáng lên vì trăng rằm, nhưng thứ ánh sáng yên ả đó chưa gì đã bị ánh đèn pin đi bão của biên phòng gạt mất. Jaehyun nheo mắt chừng đâu vài giây. Cậu mỉm cười làm cho lúm đồng tiền lộ ra, sau đó đôi mắt từ từ khép lại.

"Mẹ nó!", Taeyong quát. "Em tỉnh, Jung Jaehyun! Dậy đi!"

Jaehyun đúng là có hé mắt ra, nhưng hai mi mắt lại trĩu xuống ngay khi Taeyong dứt lời gọi. Hai ngón tay run bần bật chạm đến hõm cổ cậu. Sợi dây sự sống trên đó im lìm, chẳng có lấy một nhịp đập dù nhỏ nhất. Nhịp tim trên máy điện tim cũng đã mất, Taeyong thúc mạnh vào ngực cậu rồi điên cuồng ấn xuống, miệng thét gọi cậu quân y lấy thuốc vận mạch tiêm vào đường truyền.

"Quân y đâu?", Taeyong quát giữa mấy nhịp thở hồng hộc. "Cậu điều dưỡng quân y bắt máy tạo nhịp đâu rồi?"

Bác sĩ quân y thì là đồng chí Kim Junho mới giờ trước còn là bệnh nhân của Taeyong, anh biết. Phía biên phòng bảo rằng sẽ kích hoạt cả quân y lẫn cấp cứu khu vực nhưng chưa có ai xuất hiện. Không ai đáp lời, Taeyong gọi lớn:

"Ai biết hô hấp nhân tạo?"

Loài người lại lùi ra xa. Chính vị đại tá vừa trả lời chuyện cứu hộ ngồi xuống, cởi chiếc áo đầy sao vạch, nói:

"Làm gì đây?"

Ánh mắt Taeyong vừa liếc qua rồi nhìn xuống, vị đại tá nọ đã sẵn sàng động tác lấp vào vị trí của Taeyong. Anh thở hắt một hơi, chạy ào về phía thùng xe cấp cứu. Trong ánh sáng chói mắt mà công binh tận tình ghé sát, Taeyong lôi ra tất cả những thứ anh cho là dùng được, trí não còn chưa kịp ra lệnh thì đôi tay đã ngay lập tức nắm lấy ống thuốc vận mạch. Cổ gáy Jaehyun rung lên đều đặn vì sức ấn trên ngực, Taeyong kẹp hai chân cố định đầu cậu, nín thở nghiêng đầu tìm đường đặt ống nội khí quản mấy lần vẫn không thành công.

"Để anh giúp cho."

Giọng nói trầm trầm khô khan vang lên ngay sát vành tai Taeyong. Kim Junho đặt va ly cứu hộ xuống đất, hai bàn tay thuần thục giữ đầu Jaehyun. Một tay Junho vẫn còn quấn băng, Taeyong lùi ra một chút, tìm lại đúng tư thế để soi đèn vào khí quản Jaehyun.

"Bị làm sao thế này?", Junho hỏi.

"Ngưng tim đột ngột. Có chấn thương ở chấn thủy, ngực đập vào vô lăng. Lúc trước còn tỉnh."

Đôi lông mày đen đậm của Junho ngay lập tức cau chặt.

"Cấp cứu khu vực bao giờ đến?"

"Hai mươi phút. Bãi đáp trực thăng trong đồn."

Vị đại tá trả lời thay cho Taeyong. Để cho Junho bóp bóng ambu, anh lùa tay vào bộ dụng cụ. Mấy ống vận mạch trống rỗng đã rơi đầy dưới đất, máy siêu âm cầm tay không chỉ ra được tổn thương gì. Tất cả những thứ dụng cụ y tế còn lại đều không dùng được trên người Jaehyun. Nói đúng hơn, là Taeyong không đủ trí lực để áp bất cứ phương án cấp cứu nào lên người Jaehyun nữa.

Chẳng có gì để tìm cả. Bây giờ phải làm cái gì tiếp theo? Xung quanh bọn họ, trong bán kính năm mươi cây số chỉ có một bác sĩ quân y duy nhất bây giờ đang dùng một tay bóp bóng ambu và một vị đại tá dường như từng làm quân y vào thời chiến. Hẹn hò một thời gian ngắn, Taeyong biết Junho còn tệ hơn cả anh. Bộ đội ít đau ốm, anh cũng chỉ chữa bệnh vặt rồi phân loại để chuyển viện.

Bệnh viện tuyến huyện còn không có máy móc mới bằng chiếc xe đặc chủng.

Vị đại tá đổ mồ hôi ròng ròng. Một giọt mồ hôi bắn tóe lên ngực Jaehyun, Taeyong ra y lệnh đổi. Bàn tay anh mới ấn lên đôi nhịp, phía ngoài có người nói:

"Sao không tìm cái sốc điện gì đó như trong phim?"

Junho liếc nhìn Taeyong. Vẫn ấn liên tục, Taeyong nói cho chính mình nghe:

"Khử rung tim chỉ dùng trong trường hợp tim có rung thất để mà khử. Epinephrine."

Đã là lần thứ mười thêm vận mạch, nhịp tim trên màn hình vẫn chỉ là một đường lên xuống yếu ớt.

"Hồi sức bao nhiêu phút rồi?"

Junho vứt ống adrenaline xuống đất, hỏi gọn một câu mà Taeyong chẳng hề muốn nghe. Ai đó nói xen vào:

"Mười phút."

Junho khẽ nói:

"Em chảy máu kìa Taeyong."

Taeyong không cần đợi Kim Junho nhắc nhở. Một cơn sóng trào thẳng lên não anh khi nghe được rằng đã chính xác mười phút kể từ lúc não Jaehyun thiếu oxy. Dù rằng sau hai mươi phút cấp cứu thì mới được tuyên bố tử vong, nhưng cuộc đời không giống như phim ảnh. Người tỉnh dậy sau khi cấp cứu mười chín phút không bao giờ giống như người ngưng tim chín phút. Chừng đó thời gian não thiếu oxy đủ để xóa sổ tư duy của một con người.

Quệt mũi vào vai áo để lau sơ sài mấy sợi máu tươi, Taeyong ngẩng đầu nhìn vị đại tá:

"Bác vào hộ cháu."

Đại tá gật đầu. Bàn tay vừa nhấc ra, anh vặn tay hai cái, kéo hộp cứu thương lại gần rồi lấy bộ dụng cụ phẫu thuật và mấy chai cồn. Chẳng còn gì để chần chừ nữa. Cấp cứu chi viện không đến kịp, đồng hồ nhồi tim đã báo đến phút thứ mười ba.

Junho kêu lên:

"Em làm gì vậy?"

Taeyong gọi một cậu biên phòng có vẻ mặt sáng sủa ngồi xuống bóp bóng thay Junho. Đưa cho Junho mớ dụng cụ, đắp tạm một chiếc khăn lên cổ để che bớt nét mặt Jaehyun, Taeyong nói:

"Mở ngực bóp tim."

Junho khó khăn nói:

"Hay là chờ. Nếu có chuyện gì, em không chịu trách nhiệm nổi đâu."

Đồng hồ cấp cứu lại tiếp tục nhảy phút. Nếu Jaehyun có chuyện gì, Taeyong không thể chịu trách nhiệm nổi với phần đời sau này của chính bản thân anh.

Cồn povi luôn bốc lên thứ mùi ngai ngái. Taeyong đeo găng vào, đổ tràn nửa chai lên ngực Jaehyun, ngửa tay ra y lệnh. Con dao phẫu thuật rạch một đường bên mạn sườn ngọt xớt. Máu đỏ thẫm ban đầu chỉ rơm rớm rồi bỗng trào ra nhanh chóng như từng phân tử đều có sinh mệnh và mỗi sinh mệnh đó vừa phát hiện ra mình được giải thoát sau mấy tháng loanh quanh dưới lớp da ấm áp. Từng mảnh gạc thấm đẫm máu được đẩy ra, Taeyong cầm kéo cắt thêm một đường sâu trong ánh mắt hãi hùng của cậu y tế thôn bản đang đứng cầm đèn chiếu sáng. Hai ba lần như thế, tổ chức bên dưới lộ hẳn ra.

Taeyong hít một hơi sâu. Mùi máu và cồn tanh ngọt đến lợm giọng lại trào lên họng anh, hai bàn tay ngập máu người thương dứt khoát kéo chiếc cưa dây để mở rộng phẫu trường. Dùng hai tay tách khoảng sườn đã hở ra, Taeyong nheo mắt nhìn trái tim ở bên trong.

Cho phép anh nhé.

Taeyong chỉ dám nói thầm trong đầu. Hai bàn tay khó khăn luồn vào trong khoang ngực vì khối sườn đã di động khép vào, hai tay anh nắm lấy tim cậu, đều đặn bóp theo nhịp.

Trái tim trần trụi hữu hình mềm mại trong tay Taeyong. Anh cắn môi nhắm mắt lại một giây, vừa cầu trời phật thiên địa và thần rừng - điều Taeyong chưa từng làm qua, vừa tiếp tục bóp. Lạy trời đừng để Jung Jaehyun chết. Taeyong có thể đổi lại bằng mọi giá, kể cả anh không được làm bác sĩ nữa, hay là không gặp Jaehyun cả đời thì cũng không sao.

Chỉ cần Jung Jaehyun không chết mà thôi. Đôi lúm đồng tiền này không thể tan ra dưới ánh trăng hiền rồi sau đó bị buộc nằm trong đất lạnh.

Một phút trôi qua, Taeyong ngưng hai bàn tay đã mỏi nhừ vì bị kẹp chặt. Trái tim vẫn không đáp lại lời anh gọi, Taeyong tiếp tục cử động đợt xoa bóp thứ hai rồi thứ ba.

Vầng trăng thoắt cái đã ngả về phía tây. Hơn bảy mái đầu lô nhô đứng phía bên ngoài vầng sáng của đèn đi bão, trân trối nhìn về thứ thủ thuật mà họ chưa từng được chứng kiến trong đời. Da thịt con người lộ ra không hề có chút nào đẹp đẽ nên thơ. Khuôn mặt của Jaehyun cũng không cứu nổi phẫu trường lầy lụa máu me và cơ và mỡ. Vẻ mặt của Taeyong, trái lại, bình tĩnh đến lạ. Máu khô lại dưới nhân trung anh, mồ hôi lấm tấm xung quanh vầng trán, chỉ có hai cánh tay chuyển động và mi mắt khẽ rung.

"Taeyong, thôi."

Kim Junho trước đây vẫn luôn áp đảo Taeyong vì định kiến làm anh, lúc này giọng nói cũng có phần e ngại. Ánh mắt Taeyong lạnh lẽo quét qua Junho một giây, đôi môi anh mấp máy:

"Câm mồm."

Taeyong biết Junho chỉ đơn giản là góp vào ý kiến của một bác sĩ, nhưng hai bàn tay anh vẫn kiên trì ép lại với nhau, làm thay nhiệm vụ vốn dĩ của trái tim. Bà con dân bản đã túa ra từ khi nào không rõ, lao xao chỉ trỏ dù không ai được tới gần hiện trường. Vị đại tá nhìn Junho rồi khẽ buông tay khỏi bóng ambu, Taeyong thét:

"Nắm vào cho nghiêm túc!"

"Em làm ơn..." Taeyong nói rì rầm. "Không chết, không chết. Anh chết cũng được, em không được chết."

Đại tá quay sang gọi ai đó. Mọi người im lặng nhìn xuống rồi dần xì xào hỏi nhau đã bao lâu qua rồi. Taeyong sợ phải nghe số phút cấp cứu, anh cuống cuồng quát lên:

"Em ơi!"

Khoé môi Jaehyun vẫn cong lên như đang nghe lời anh gọi, hoặc chỉ là Taeyong tưởng tượng thấy cậu đang có một chút gì đó gọi là phản ứng với hơn một tiếng đồng hồ Taeyong như con thoi dệt nhịp tim quanh cậu. Cơ tim cứng cáp lạnh lùng đến phát sợ, Taeyong cắn rách môi mình, kêu lên một lần cuối trong vị máu mặn tanh:

"Jaehyun! Em ơi! Em!"

Nước mắt Taeyong trào ra. Anh chưa từng biết mình lại sợ cái chết nhiều đến thế.

Có nhiều lần dạo ngang sang trung tâm hồi sức tích cực, Taeyong không hiểu nổi vì sao người nhà lại kiên trì với những thân người chỉ còn tồn tại nhờ vào máy móc duy trì. Người nhà vật vờ chờ đợi ngoài hành lang, mỗi ngày chỉ được vào gặp ba lần và khi bác sĩ gọi. Cái chết là giải thoát cho bọn họ, cho những thân người trần trụi nằm mê man trên giường. Ở dưới góc độ là bác sĩ, khi nhìn vào một chiếc bệnh án tàn tạ, Taeyong chỉ có duy nhất suy nghĩ giải thoát cho họ mà thôi.

Lee Taeyong bây giờ mong một phép màu xảy ra. Vì là người thương, nên một giây cũng không được buông bỏ.

Đội cứu hộ khu vực đã tới nhưng cũng chỉ đứng nhìn Taeyong xoay sở. Mấy bộ đồ màu trắng nhòa mắt anh, Taeyong nghiến răng rì rầm van xin đến vỡ giọng:

"Ở lại với anh, Jaehyun ơi!"

Thành phố đã lại vào mùa hoa sữa. Moon Taeil nếu thoát được thì bây giờ có thể đã lại ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ sờn ngoài ngã tư. Huang Lucas và Kim Jungwoo có thể đang ở cạnh nhau trong bộ trang phục của những tấm bia người, chia cho nhau một điếu thuốc và nắm tay nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net