chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny Seo ban đầu cảm thấy khá khó hiểu khi Trịnh Tại Hiền đột nhiên gọi điện tới, người này vốn chỉ gọi hắn vì công việc nếu không thì đừng hòng mà tốn một đồng ngồi nói chuyện phiếm. Lại không ngờ khi nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc từ bên kia, hắn mới ngẩn người nhận ra Trịnh Tại Hiền đang say khướt ngay tại club của mình.

Bộ dạng say quắc cần câu, mặc dù vẫn còn phân biệt được người nào nên động vào nhưng thật sự thì Trịnh Tại Hiền trông thảm bại hết sức. Johnny Seo nhíu mày, chuyện làm ăn ở Trịnh thị chưa bao giờ là vấn đề, gia đình đối với người này cũng là một mối quan hệ rất tình cảm, chuyện duy nhất còn lại chính là chuyện hắn không dám nghĩ đến, đó chính là chuyện yêu đương.

'Chán khẩu vị của cậu rồi sao?' Johnny Seo bảo bồi bàn dọn dẹp hết toàn bộ rượu cùng với ly trên bàn, uống với mấy người nữa trước khi hắn tới rồi sao, trông chẳng khác gì bãi chiến trường cả.

'Không phải, chính là khẩu vị không còn..'

Trịnh Tại Hiền nhếch môi, cúc áo đầu đã không còn cài để lộ lồng ngực tráng kiện, ánh mắt hờ hững phảng phất ánh lấp lánh vì để say. Hắn đưa rượu tới bên khoé môi, vị đắng chát chưa được nhấp đã nếm được trọn vị, có phải chính là do từ trong đáy lòng đã có sẵn.

'Em ấy chơi đùa tình cảm của tôi..' Trịnh Tại Hiền chậm rãi nói. 'Đã biết là tôi có tình cảm nhưng lại từ chối bằng cách thủ đoạn nhất, em ấy đã giới thiệu cho tôi một người khác đấy, hoá ra lại nghĩ là tôi đói khát tới mức như vậy à?'

Johnny Seo giật mình, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ được tới cả chuyện đó, lần đầu tiên gặp Lý Thái Dung, ấn tượng của hắn về người này chính là một người có tính cách vô cùng đơn thuần. Nhưng bây giờ sự việc rành rõ như vậy, hắn cũng không phải là người trải nghiệm hay chứng kiến, chỉ thông qua một lời kể thôi cũng khiến đầu óc xoay mòng mòng.

'Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một người..' Trịnh Tại Hiền lắc đầu, nở nụ cười lộ lúm đồng tiền thân thuộc nhưng nó thật giả tạo chẳng khác gì nụ cười xã giao mà hắn vẫn thường dành tặng cho người xa lạ.

Johnny thở dài mà nhìn người đang nằm lăn lóc trên ghế, hắn hi vọng bạn của mình đã làm đúng như lời vừa nói, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Trịnh Tại Hiền tán tỉnh một người nhưng lại là lần đầu hắn thấy bạn mình trở nên điêu đứng vì bị từ chối và giờ đây phải nhờ tới rượu để quên đi như vậy.

Hắn sờ quanh thắt lưng, định bụng sẽ lái xe chở người này về trước khi có thêm chuyện gì xảy ra. Lại không ngờ bị nhân viên gọi tới thông báo có việc khẩn, Johnny Seo đành phải dặn Trịnh Tại Hiền nán lại một chút, tí nữa hắn sẽ đưa bạn mình về nhà.

Nhưng không ngờ, tới lúc hắn trở lại, Trịnh Tại Hiền đã không còn ở đó, vừa vặn lúc bước ra khỏi cửa, lại thấy chiếc xe của người kia phóng vút qua nhanh như gió.

Mẹ nó!

Johnny Seo chửi thề, lập tức lái xe của mình đuổi theo, hắn tuỵt còi liên tục nhưng chiếc xe của Trịnh Tại Hiền vẫn lao nhanh vun vút. Thoáng chốc trên đường chẳng còn mỗi tiếng xe của hắn nữa, biết bao người xung quanh cũng phải tuỵt còi vì cứ ngỡ suýt nữa mình bị đâm chết.

Trịnh Tại Hiền mơ màng nhìn đèn tín hiệu, cơn choáng váng khiến hắn không nhận ra đó là màu gì nữa. Chỉ là khi thấy có chiếc xe đi ngang qua, hắn liền nhấn ga đi tiếp.

Đúng ngay lúc đó, một chiếc xe tải khác tiến tới, thúc ngay đúng đuôi xe của hắn, làm chiếc xe đánh một vòng tròn mất kiểm soát rồi đâm vào thanh chắn bên vệ đường.

Trịnh Tại Hiền không cảm nhận được gì nữa, hắn chỉ biết dòng máu đỏ quý báu mà cha mẹ mình đã ban cho đang chảy loang lổ trên đầu hắn.

Lý Thái Dung vừa về tới nhà liền cảm thấy một trận co rút trong tim, cậu hít thật sâu, nghĩ thầm đó chỉ là một triệu chứng thông thường sau khi đã phải làm việc quá nhiều.

Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi Lý Đế Nỗ hét lớn rằng Trịnh Tại Hiền gặp tai nạn, Lý Thái Dung mới nhận ra rốt cuộc tim mình đau là vì lý do gì.

chương này không vote là hơi phí 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net