Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 20 tuổi Lee Taeyong có một bí mật.

Những năm đó anh ta ngây dại như lạc vào chính mê cung mà bản thân tự tạo ra, lại như để bí mật ấy rạch những vết dài lên trái tim mình. Anh mê đắm những cử chỉ nho nhỏ dìu dịu như lông vũ của Jung Jaehyun, từng chút một mềm mại quất vào tim anh.

Hồi 22 tuổi Lee Taeyong giấu cho mình một mối tình cảm.

Anh ta giấu nó đi, nhưng lòng anh, dường như lại đang chảy máu và nới những mảnh thương tích của tình yêu một chiều ngày một rộng ra. Anh ta thương luyến, cố chấp và hèn mọn nhưng vẫn lựa chọn che khuất nó đi.

Năm 24 tuổi, lòng anh ta chất đầy những bộn bề và cả những nỗi nhớ người ấy ngày một nhiều hơn. Đứng dưới ánh dương nhạt tàn trong chiều gió lộng, anh thấy mắt Jaehyun hao gầy đi trong phút chốc.

Anh bỗng dưng muốn tiến thêm mấy bước chân để gần Jaehyun hơn. Để ánh mắt ấy không phải u buồn và lạnh lùng lướt qua anh thêm lần nào nữa.

Đó là khi anh không còn muốn trốn tránh và lựa chọn bày tỏ gần như là khao khát mãnh liệt nhất của anh lúc này.

'Jaehyun à, anh thích em!'

Anh dốc hết lòng bày tỏ những âm ủ tình yêu của mình với em. Nhưng có lẽ em không biết, khi nắm lấy bàn tay ấm áp của em, anh đã khó khăn như thế nào để giữ từng nhịp thở.

Cũng có lẽ em chẳng để tâm đến, đôi mắt anh ta luôn hướng về em cho dù nơi em đứng là vị trí ngay cạnh anh hay rìa sân khấu xa xôi.

Nhưng Jaehyun không trả lời anh, đôi mắt em nhìn anh trống rỗng đến khó xử, trong mắt cũng chẳng có câu trả lời mà anh muốn. Và dường anh, anh đã khiến nụ cười của người thương này không được vẹn nguyên như lúc đầu. Em mãi mãi sẽ không cười tự nhiên với anh như thuở ban đầu ta gặp nhau.

Bây giờ lại đến lượt em trốn tránh anh, giống như anh đã từng trốn tránh và giấu nhẹm tình cảm của mình đi trong ngần ấy năm.

Jaehyun biết gì không, anh cảm thấy giây phút này chính là kết thúc của chúng ta.

Bởi vì anh yêu em, còn em lại chẳng có gì cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net